Chương 18: Tình địch của Sở Tiêu 🍬

Sở Tiêu nằm bên anh mà lại nghĩ tới dì Chu. Nếu bà thấy cô và anh lén lút đêm hôm với nhau như này, thì sẽ không được hay lắm.

Chu Tẫn xoa mặt cô thấp giọng hỏi: "Nghĩ gì thế."

Sở Tiêu chồm dạy lên người Chu Tẫn, nũng nịu rồi tựa cằm vào ngực anh. Tư thế này làm cơ thể cô và anh dính lại: "Mấy hôm nữa em không sang đây nữa nhé. Dì Chu để ý rồi, em không muốn bị nhìn thấy."

"Sao phải vậy? Lo xa, sao mà thấy được?"

Mấy hôm nay Sở Tiêu cũng thấy mình đi qua nhà anh hơi nhiều, thời gian tới có lẽ nên hạn chế thì hơn. Dù sao Chu Tẫn đi làm về cũng mệt, cần được nghỉ.

"Em chỉ ngừng sang một thời gian thôi mà."

Chu Tẫn đưa tay lên vuốt mái tóc của Sở Tiêu, thở hắt một cái: "Một thời gian là bao lâu?"

Sở Tiêu hôn chụt vào cằm anh: "Em ở ngay đây, hôm nào nhớ em sẽ chạy sang."

Lúc này mới thấy Chu Tẫn mỉm cười, gần đây công việc ở nhà máy cũng rất bận, chỉ có tối về mới gặp được Sở Tiêu. Anh nghĩ gì đó rồi nói: "Đợi mấy ngày nữa rảnh anh sẽ dẫn em đi chơi."

Sở Tiêu gật đầu lia lịa.

Sáng hôm sau Chu Tẫn đi làm, Sở Tiêu ở nhà đi chợ cùng mẹ.

Thời tiết đang vào đỉnh điểm của hè, khá nóng nực, bà Triệu muốn mua thêm một số thực phẩm rau xanh ăn cho mát.

Ông Triệu Tấn mấy nay cũng đang kêu nóng người, mẹ Triệu thấy có vừng đen lại mua về làm chè giải nhiệt cho ông. Sở Tiêu lúc đi cùng mẹ nghe mẹ nói như thế cũng cảm thấy lo lắng sức khoẻ bố, rồi lại nghĩ tới cả Chu Tẫn.

Trời nắng thế này, ở nhà máy công việc nặng như thế, Sở Tiêu cũng muốn nấu gì đó cho anh giải nhiệt.

Về đến nhà, trong lúc nấu chè vừng đen cho bố, Sở Tiêu cố tình nấu nhiều hơn một chút.

Nấu xong xuôi cô mới lấy điện thoại ra gọi cho anh.

Chu Tẫn lúc này vừa được dì Chu gọi điện kêu về nhà, nói là nhà có khách. Anh đang suy nghĩ không biết là khách gì mà dì Chu bắt anh về như vậy. Vẫn còn lưỡng lự đến lượt Sở Tiêu gọi.

Sở Tiêu nghe thấy giọng anh đã liền khoe: "Hôm nay em nấu chè vừng đen cho anh đấy. Anh có về không?"

Bên kia gương mặt Chu Tẫn hiện lên ý cười rất rõ: "Sao hôm nay quan tâm anh vậy? Không phải em nói tối nay em không sang với anh sao? Không có em thì anh không về."

Sở Tiêu bĩu môi, sau vẫn nhắc lại: "Tối em không sang đâu đó."

Mà giọng điệu như kiểu tự mình cũng không cam lòng, Chu Tẫn nghe ra được hết, còn đùa giỡn: "Vậy anh cũng không về đâu."

Làm Sở Tiêu phật lòng: "Em nấu chè vừng đen cho anh mà. Lát em mang qua cho dì Chu, anh về lấy ăn nha."

Sau chỉ nghe được giọng cười của Chu Tẫn: "Nếu có cho ôm một lúc thì còn xem xét? Anh bận lắm."

"Khôn lẻo. Không về thì thôi." Sở Tiêu giả bộ giận rồi tắt máy.

Nhưng mà nói như thế, Sở Tiêu vẫn lấy bình giữ nhiệt của mẹ, múc chè vừng đen vào, đóng nắp cẩn thận rồi mang sang nhà dì Chu. Chu Tẫn về thì có ăn, không về thì cho dì Chu hưởng. Vừa đi vừa ôm giữ cẩn thận, trân trọng như bảo bối vậy.

Nhưng vừa bước sang cổng thì thấy dì Chu, cả mẹ Triệu và bà Mẫn đang đứng trước cửa, cùng hai người phụ nữ khác.

Một bên là cô gái rất trẻ, người còn lại là bà thím đã giới thiệu người xem mặt cho Chu Tẫn hôm trước.

Sở Tiêu có chút cảm tính không lành.

Đúng lúc này mẹ Triệu nhìn thấy cô: "Tiêu Tiêu."

Sở Tiêu ôm bình giữ nhiệt nhoẻn miệng cười, cô gái trẻ đứng bên cạnh cũng ngoảnh ra nhìn cô.

Sở Tiêu giơ bình đựng chè nói: "Hôm bữa dì Chu nấu ché đậu ván cho con, hôm nay con nấu lại cho dì Chu này."

Dì Chu nghe vậy vui lắm, lập tức mời Sở Tiêu vào nhà.

Sở Tiêu trong lúc mọi người ngồi nói chuyện ở phòng khách, cô ở trong phòng bếp gọt trái cây nghe được tất cả.

Cô gái kia tên là Tư Duệ, 24 tuổi, giảng viên đại học, nhà trên phố Đoan Mộ, bố mẹ đều là chủ doanh nghiệp làm ăn danh tiếng, có điều kiện rất ổn định. Sở Tiêu đã nắm được hết lí lịch trích ngang tình địch của mình.

Sở Tiêu đánh giá cô gái này cũng xinh xắn, nếu không muốn nói là rất đẹp, nhất là lúm đồng tiền cười lên rất dễ khiến đàn ông bị thu hút. Đến Sở Tiêu là phụ nữ nhìn còn thấy ngây người, chắc chắn Chu Tẫn sẽ thích.

Sở Tiêu vừa gọt trái cây vừa khen tình định mà với điệu bộ không thiện chí cho lắm.

"Tình đình của mình xinh quá, thật là đáng lo ngại."

Dì Chu bên ngoài lại phát ra tiếng nói: "Chắc Chu Tẫn đang trên đường về đấy. Tôi gọi rồi, nói là sẽ về ngay."

Tay đang gọt trái cây của Sở Tiêu liền dừng lại, lẩm nhẩm: "Mới kêu vậy đã về rồi?"

Cô gọi anh thì anh kêu bận cơ mà. Sở Tiêu đang trong suy nghĩ chắc Chu Tẫn không về thật đâu nhỉ thì bên ngoài bà Triệu lại la lên: "A, vừa nói. Xe Chu Tẫn về rồi kìa."

Sở Tiêu cũng nghe được tiếng xe anh, sau đó là tiếng chào hỏi.

Sở Tiêu tự nhiên ngộ ra: thì ra là có thứ ngon hơn chè vừng đen của cô.

Chu Tẫn vừa xuống xe đi vào nhà thì thấy cảnh mẹ mình và một vài cô thím xung quanh ngồi cạnh một cô gái trẻ, đang đi bước chân liền sững lại.

Cô gái trẻ kia e thẹn liếc nhìn anh, dường như có chút ngỡ ngàng vì không nghĩ bên ngoài anh lại phong độ như vậy.

Dì Chu lập tức đứng lên: "Con về rồi vào ngồi đi, mẹ giới thiệu cho người này."

Chu Tẫn lập tức đoán được chuyện gì, chần chừ đi tới. Chào hỏi mọi người xong, dì Chu mới nói tên Tư Duệ cho anh.

Chu Tẫn nhìn cô ta, lịch sự gật đầu một cái: "Xin chào."

Tư Duệ mặt liền đỏ bừng, mặt bẽn lẽn chào lại anh.

Chu Tẫn không quá để tập trung ở chỗ cô ta, đang suy nghĩ làm thế nào để tránh chuyện này. Anh nghe Sở Tiêu gọi nên mới về, nhân tiện dì Chu nói có khách, nhưng không nghĩ là khách này.

Dì Chu mới kêu Chu Tẫn ngồi xuống, Chu Tẫn đành tạm ứng phó một chút. Mà vừa đặt mông thì bóng dáng quen thuộc của ai đó đi ra đứng trước mặt anh, đặt đĩa trái cây lên bàn. Chu Tẫn ngước lên ngơ ngẩn nhìn người đó, mà người đó chẳng thèm liếc anh.

Dì Chu lên tiếng: "Ngồi xuống đi Sở Tiêu."

Sở Tiêu đi vào phòng bếp rồi nói: "Để con lấy chè."

Chu Tẫn lúc này mới nuốt nước bọt rồi liếm môi, nghĩ gì đấy đứng lên xin phép: "Con đi rửa mặt chút."

Không ai để ý gì cả.

Chu Tẫn liền đi vào phòng bếp, thấy Sở Tiêu đang múc chè ra chén bát, anh đi tới ôm lấy cô từ đằng sau, cằm ghì lên cổ.

"Chè của anh đấy à?"

Sở Tiêu giật mình quay ra, đặt chén xuống đẩy anh, mặt mày cau lại: "Bị khùng hả? Đi ra chỗ khác."

Cô cầm hai chén bưng ra ngoài mặc cho Chu Tẫn đứng sững cả người ra, vẻ mặt biểu tình khó hiểu.

Lúc Sở Tiêu quay lại để bưng chè ra tiếp thì Chu Tẫn vẫn đứng đấy đợi cô, vừa thấy liền kéo lại: "Giận gì vậy? Em sao đó? Anh về đây rồi mà."

Sở Tiêu lại hậm hực: "Anh về làm gì? Anh nói anh không về mà."

"Không phải em nói nấu chè cho anh sao?"

Sở Tiêu hất tay anh ra: "Chè đó em nấu cho dì Chu, không phải cho anh."

Chẳng may mấy lời này lại được bà Triệu vừa hay đi vào nghe được, bà liền đánh vào người Sở Tiêu một phát: "Cái con bé này, miếng ăn cũng gây khó khăn. Còn không mang ra mau."

Sở Tiêu chẳng để tâm Chu Tẫn nữa, đưa chè cho mẹ một ít, bà Triệu bưng ra thì dì Chu cũng ngó đầu vào khua tay gọi: "Chu Tẫn, xong chưa. Ra đi, Tư Duệ đang đợi."

Chu Tẫn nhìn mẹ nói xong quay ra cũng vừa thấy Sở Tiêu bưng nốt hai chén chè còn lại, còn đứng trước mặt anh giả vờ điệu bộ nói: "Anh Chu Tẫn ra đi, người ta đang đợi anh kìa."

Nói xong lả lướt đi trước.

Chu Tẫn không cần nghĩ cũng biết Sở Tiêu đang giận cái gì rồi. Không ngờ cũng
biết ghen tuông trẻ con thế này, anh phì cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro