Chương 24: Chuyện của anh 🍬
Sở Tiêu ở cùng với Chu Tuyết mấy hôm mà không thấy mặt mũi Hàn Hiên đâu cả, thì thắc mắc hỏi: "Sao Hàn Hiên không về vậy?"
Bấy giờ Chu Tuyết mới thở dài kể: "Hàn Hiên bây giờ công việc bận lắm. Bận đi công tác còn tiếp khách suốt. Nhiều hôm về tới nhà còn say bét nhè, chỉ biết lăn ra ngủ. Mình nói anh ấy cứ ở nhà, không cần về đây. Để có con cái lại không ngủ được. Lâu lâu cho thoải mái một chút. Hàn Hiên đi làm cũng vất vả."
Sở Tiêu cười: "Không ngờ cậu dễ tính như vậy? Nhỡ có bồ nhí thì sao?"
"Có thì cho đi luôn."
Chu Tuyết chẳng lo, vì căn bản Hàn Hiên làm cho Chu Tẫn. Hàn Hiên như nào, Chu Tẫn đều biết hết.
Ngày xưa lúc Chu Tẫn bắt đầu về nhà máy để học việc, Hàn Hiên thấy vậy cũng vào phụ giúp anh, nhờ vậy Chu Tẫn mới bắt đầu bỏ qua chuyện Hàn Hiên làm Chu Tuyết có thai, sau dần cả hai kết hợp cùng làm.
Được dịp, bữa nay Sở Tiêu mới ngồi nghe lại chuyện cũ của Chu Tẫn. Trước giờ cô cũng không quan tâm nhiều chuyện ngày đó của anh.
Ngày ấy khi chú Chu mất, nhà máy chỉ còn có chú Hoàng, là người tin cậy nhất quản lí nhà máy thay chu Chu lúc đó. Nhưng ông ấy cũng chỉ làm thuê, chưa đủ khả năng điều hành hết được. Con người chú Hoàng rất tốt bụng, sau khi chu Chú mất, bao nhiêu công nhân nghỉ hết, nhung chú vẫn ở lại hướng dẫn Chu Tãn học lại nghề của cha. Công việc này nếu không biết nghề thì không thể làm được, chú Chu cũng phải trải qua hơn mười năm tích luỹ mới gầy dựng lên được, vậy mà lúc vừa mới bắt đầu thì lại đột ngột qua đời.
Ai cũng tiếc thương.
Thời điểm ấy, tin chú Chu mất truyền ra, nhiều nhà đầu tư lập tức rút vốn, những cơ sở hợp tác làm ăn thì bị nơi khác cướp mất, còn tiền lãi ngân hàng, tiền lương công nhân vẫn phải trả hàng tháng đều đều. Chu Tẫn gần như căng não ra để lo lắng.
Ai cũng cho rằng anh không thể tiếp quản được, máy móc hoạt động như nào, sản phẩm cấu tạo ra sao, rất rất nhiều thứ phải học, ngay cả đến chú Hoàng cũng không hoàn toàn biết hết.
Cũng may chú Chu có để lại một quyển sách ghi chép lại chi tiết lại những điều ông tích luỹ trong mười năm theo nghề của mình. Nhưng không phải cái gì Chu Tẫn cũng hiểu, anh phải đi nhờ giáo sư ở trường hỏi han, rồi được giới thiệu tới những nhà kĩ sư có tiếng để giải thích cho mình.
Chu Tẫn học ngày học đêm, gần như không có thời gian nghỉ, rất vất vả. Hồi ấy mỗi lần thấy con trai đi sớm về khuya, ăn uống cũng vội vội vàng vàng, nửa đêm còn chưa thấy ngủ, là dì Chu lại khóc hết nước mắt.
Nhưng công sức cuối cùng không phụ anh.
Sau một thời gian Chu Tẫn cũng có thể hiểu ra được cách điều hành. Chỉ còn vấn đề sau đó là nhà đầu tư và các bên đại lí hợp tác cũ. Nhiều đối tác đã huỷ bỏ hợp đồng với bên anh để đổi sang một bên khác.
Ngày trước họ làm với với chú Chu vì họ tin tưởng, nhưng thấy chú Chu mất, Chu Tẫn lại quá trẻ, nơi khác lại đưa giá hời, lập tức rời đi.
Lúc đó Hàn Hiên mới phụ trách phải đi từng đại lí cơ sở hay bất cứ cửa hàng lớn nhỏ, mang sản phẩm tới để giới thiệu chất lượng, còn đưa bảng báo giá tốt cho họ.
Nhưng quả thật rất trắc trở, họ đã cố định với bên khác rất khó để đổi về lại với mình. Hàn Hiên cố gắng gặp từng người để thuyết phục, không quản hạ mình tiếp đãi, tốn không biết bao nhiêu tiền bạc, lại còn bị khinh thường ép giá xuống kịch sàn.
Sau này Chu Tẫn không cho Hàn Hiên gặp những người không có thành ý làm ăn nữa, anh cho đầu tư vào quảng cáo để lấy tên tuổi, mang về lại uy tín cho mình.
Thêm được chú Hoàng mách nước, Chu Tẫn đi gặp lại tất cả cả chủ nhà thầu xây dựng, những người làm ăn cũ từng sử dụng vật liệu thiết bị của bố anh làm ra, để cho họ thấy sản phẩm của mình.
Sau này vì chất lượng nhà máy Chu Tẫn có nhiều người công nhận nên bắt đầu họ so sánh với nơi khác. Từ đó các công trình cũng chỉ chọn thiết bị và vật liệu ở nhà máy của anh, nên các cơ sơ kinh doanh bên ngoài bắt buộc nhập hàng.
Hiện tại bất cứ cửa hàng showroom lớn tới nhỏ trong nước đều có mọi mặt hàng của nhà máy Chu Tẫn.
Mới gần đây Chu Tẫn mới bắt đầu bắt tay làm ăn với các nước khác, vậy nên Hàn Hiên mới bận như thế.
Hàn Hiên ở bên bộ phận kinh doanh, tiếp quản việc tìm kiếm khách hàng, lúc nào cũng trong tình trạng tiếp khách và chiêu đãi ăn nhậu mỗi ngày. Chỉ khi khách hàng chấp nhận kí kết thì Chu Tẫn mới xuất hiện. Còn thời gian chủ yếu Chu Tẫn ở nhà máy lo sản xuất.
Thật ra vốn có chu Hoàng lo lắng, nhưng vì nửa năm gần đây chú Hoàng đổ bệnh, mà nhà máy thì không thể không có người giám sát, xảy ra bất cứ việc gì còn có thể xử lí kịp, vậy nên Chu Tẫn mới ở nhà máy suốt như vậy.
Chu Tẫn cũng đang dạy nghề lại cho một vài người để sau này quản lí thay mình, công việc hiện tại tuy trên đà phát triển, nhưng vẫn còn rất khó khăn.
Sở Tiêu nghe hết xong bỗng lồng ngực bức bối, tự nhiên lúc này mới thật sự thấy thương anh.
Chu Tẫn ngày ấy không ngờ cực như thế. Cô cũng bất ngờ, không nghĩ anh kiên trì được như vậy. Chu Tẫn giỏi hơn những gì mà cô tưởng tượng. Công việc ấy đâu phải người trẻ nào cũng làm được. Bao nhiêu năm vừa làm vừa học, không có thời gian nghỉ ngơi gì cả, chắc Chu Tẫn mệt mỏi lắm.
Ngẫm lại có chút hổ thẹn, thấy mình chẳng bằng một góc của anh. Sở Tiêu thở dài một cái.
Chu Tuyết thấy cô hôm nay quan tâm chuyện Chu Tẫn thì ngạc nhiên hỏi: "Sao vậy? Để ý chuyện của Chu Tẫn? Ngày trước cậu đâu có thích nói đến anh ấy."
Sở Tiêu dẩu môi giả bộ: "Giờ đâu còn phải ngày xưa nữa. Mình cũng tò mò thôi."
Thật ra Chu Tuyết cũng rất thương Chu Tẫn, nhắc tới lại rưng rưng, ngày đó không phải cô mang bầu, chắc chắn sẽ xông pha tiếp quản cùng anh. Cũng may là có Hàn Hiên gánh đỡ thay cô, sau này tuy Chu Tuyết cảm thấy rất có lỗi, nhưng thấy hai người vượt qua được cũng đỡ áy náy một phần.
Hai hôm nữa Hàn Minh về lại nội đi học rồi, Chu Tuyết sẽ ở lại đây thêm vài hôm. Chuẩn bị công ty Chu Tẫn tổ chức đi chơi, nên muốn nhờ dì Chu trông Hàn Mi giùm. Chu Tuyết cũng nhân tiện rủ Sở Tiêu đi chung.
"Mọi năm có mấy người trong công ty được tổ chức cho đi. Cũng vừa mới trúng thêm vài hợp đồng lớn nên Chu Tẫn chi tiền nhiều lắm. Đi chung đi."
Sở Tiêu không thấy Chu Tẫn nói gì với cô về chuyện này cả, cảm thấy đây là việc đi chơi của công ty, cô người ngoài không được hay lắm.
Mà Chu Tuyết giải thích: "Nhân viên của Chu Tẫn cũng có người đem theo vợ và người yêu mà."
Nhưng lúc sau nghĩ lại, Chu Tuyết mới nhớ ra mình quên mất: "Cậu ngại Chu Tẫn à? Không sao đâu? Mọi năm anh ấy đi vì chỉ có một mình toàn đánh mảnh riêng chỗ khác. Cậu cứ mặc kệ đi."
Chu Tuyết lại khoe: "Đúng rồi, nhân viên của Chu Tẫn cũng có người ổn lắm, còn độc thân. Lần này sẽ giới thiệu Sở Tiêu cho người đó."
Thấy Chu Tuyết cứ thuyết phục mình như vậy, Sở Tiêu cũng chỉ biết phì cười, trả lời: "Để mình xem đã."
Sở Tiêu muốn nói chuyện với Chu Tẫn xem.
Tối hôm ấy, cô hỏi thì anh cũng nói.
"Đúng vậy. Chu Tuyết đã nói với em rồi à?"
"Hôm nay mới nói."
"Ừ, hai hôm nữa mình đi."
Chu Tẫn định hôm nay nói với cô, vậy mà Chu Tuyết làm hết bất ngờ của anh.
Sở Tiêu im lặng.
"Sao vậy?"
Bên đầu dây Chu Tẫn nghe cô thở dài: "Em chưa nói chuyện chúng ta cho Chu Tuyết biết."
"Vậy thì cơ hội lần này để mọi người cùng biết."
Biết là vậy, nhưng Sở Tiêu vẫn thấy lo lo, có cảm giác Chu Tuyết sẽ nhìn cô bằng con mắt khác, sợ hai người không còn như trước.
Nỗi phiền hà không quá căng thẳng nặng nề, chỉ là có chút hồi hộp lo âu thôi. Dẫu sao cũng là anh trai của bạn thân.
Sở Tiêu mong là Chu Tuyết không ghét cô.
"Chu Tẫn."
Đang lơ đễnh đột nhiên Sở Tiêu gọi.
Chu Tẫn cũng đang xao nhãng đi chút nhưng phản ứng rất nhanh, ừ lại. Anh trả lời bằng âm mũi.
"Em..." Sở Tiêu hơi ngập ngừng.
"Hả?"
"Thương anh quá." Mãi cô mới nói được.
Sở Tiêu vốn muốn nói chuyện này hơn. Từ lúc nói chuyện với Chu Tuyết, trong lòng cô vẫn day dứt khó chịu. Cảm thấy thương Chu Tẫn vô cùng. Cứ ước nếu ngày đó mình quen anh sớm, thì đã trải qua những chuyện khó khăn đó cùng anh.
Hôm nay nghe được anh vất vả như vậy, cảm giác rất đau lòng.
Một phần thanh xuân quá khứ của anh nào đấy, tự nhiên cô luyến tiếc vì mình không được tham gia trong đó.
Nếu ngày ấy có nhau thì tốt. Nghe lúc Chu Tuyết nói mỗi năm anh đều một mình lại thấy tội. Sở Tiêu thấy mình đã đánh lỡ điều gì đấy.
"Nếu biết trước em sẽ yêu anh sớm hơn."
Chu Tẫn phì cười.
Bên ngoài trời đêm hình như đang có gió lớn, trời sắp chuyển mùa. Chu Tẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, hình dung về ngày xưa, đột nhiên nhớ tới nét mặt vô tư tươi cười của cô gái nào đó, không đành lòng nói.
"Không được đâu, không được."
"Không được gì?" Sở Tiêu nhíu mày.
"Sở Tiêu, em không thể làm thế với anh được?"
Sở Tiêu vẫn chưa hiểu được ra, ai đó cứ cười cười bí hiểm.
Chu Tẫn nín lại nói với cô.
"Anh không thể đi tù sớm như thế được. Sở Tiêu, thật sự không được."
Sở Tiêu: "???"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro