Chương 60: Ăn cơm 🍬

Sở Tiêu và Chu Tẫn sau đó chỉ còn bốn mắt nhìn nhau, không biết cảm xúc là gì.

Đến lúc đi ra Lão Lâm và Hàn Hiên vẫn còn cãi nhau.

"Đã nói phụ nữ mang thai là không được chạy rồi. Cậu có vợ rồi sao không có kinh nghiệm nào vậy?"

"Anh nhớ lại đi, lúc đó là anh chạy nhanh nhất đấy."

Nhưng thấy Chu Tẫn và Sở Tiêu đi ra, Sở Tiêu còn quấn áo khoác quanh hông, thì liền chạy tới rối rít hỏi thăm, mà hai người họ cứ đứng như mất hồn.

Lão Lâm bực mình: "Rốt cuộc là có làm sao không? Sao cậu không nói gì vậy?"

Hàn Hiên cũng im lặng lại, cố kiên nhẫn chờ nghe kết quả.

Sở Tiêu mím môi, cúi mặt không dám ngẩng đầu.

Chu Tẫn thì thở dài.

Lúc ấy Lão Lâm tưởng gặp chuyện rồi, đau lòng quá quay lại đằng sau đấm mạnh vào tường một cái, phẫn uất chửi thề: "Con m* nhà nó."

Hàn Hiên cũng quay đi thất vọng.

Thì tự nhiên Chu Tẫn nói: "Cô ấy... không phải mang bầu."

Nét mặt của lão Lâm lúc ấy liền đần ra, quay lại.

"Cậu nói gì?"

"Vậy là không phải bị sao hết." Giờ Hàn Hiên mới thở phào.

Lão Lâm liền bực mình lên là sao lúc nãy không nói luôn đi, để anh đấm vào tường đau rát hết cả tay, nhưng mà lúc sau lại vui lên vì không phải chuyện xấu gì. Lão Lâm và Hàn Hiên đang vui cười ăn mừng thì lúc ấy Chu Tẫn và Sở Tiêu lại ủ rột, bỏ qua hai người, đi lướt qua.

Lão Lâm nhìn bóng lưng thất thểu của hai người kia mới bình thường trở lại, quay ra Hàn Hiên hỏi: "Ủa, rốt cuộc... chuyện này là chuyện vui hay chuyện buồn vậy?"

Hàn Hiên cũng phải khó hiểu.

Chu Tẫn chạy vào trung tâm thương mại, mua cho Sở Tiêu ít băng vệ sinh và một bộ quần áo.

Sau đó tất cả rẽ vào một nhà hàng để ăn trưa.

Sở Tiêu và Chu Tẫn vẫn hơi ảm đạm, Lão Lâm thấy ủ rũ quá nên mới an ủi: "Thôi đừng buồn. Cuộc đời còn dài mà, con cái muốn lúc nào chẳng được. Vui vẻ lên."

Hàn Hiên còn hiến kế: "Không mấy lần này làm không có thành có luôn đi."

Nhưng có vẻ hình như không phải chuyện này.

Chu Tẫn không nghe thấy ai nói gì cả, chỉ quay ra Sở Tiêu hỏi: "Còn đau bụng không?"

Sở Tiêu vừa mới uống ly nước ấm xong nên cũng đỡ rồi, cô chỉ đang ấm ức chuyện Chu Tẫn lừa gạt cô mới im lặng như thế. Lúc này mới ngẩng lên nhìn thẳng, chất vấn anh: "Tại sao lừa em?"

Đi làm từ rất lâu như vậy, thế mà cô không biết gì, Sở Tiêu sinh ra cảm giác tủi thân kì lạ.

Lão Lâm và Hàn Hiên nghe nhắc tới vấn đề này liền tự động đánh trống lảng, nhường lại chiến trường cho Chu Tẫn.

"Anh đâu có lừa..."

Chu Tẫn hơi sặc nhẹ, không nghĩ Sở Tiêu chuyển sang căng thẳng như vậy.

"Là anh chưa nói." Chu Tẫn lấy lí do.

Sở Tiêu lại truy hỏi.

"Vậy sao anh không nói."

"..."

Biết là không thể cãi lí được, Chu Tẫn đành xoa dịu: "Anh không cố ý."

Mà Sở Tiêu đã đằng đằng sát khí rồi:"Anh còn cố tình trêu ghẹo. Từ lúc đi làm sao anh không nói sớm với em."

Lão Lâm và Hàn Hiên thấy Chu Tẫn đổ mồ hôi hột thì âm thâm cười trong im lặng. Ai cũng nghĩ quả này Chu Tẫn tiêu rồi.

Thì đột nhiên Sở Tiêu lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ nói: "Nếu em biết sớm... có phải em đã đi làm sớm hơn rồi không? Đúng là quá đáng."

Chu Tẫn ngẩn ra, không khí xung quang bỗng chốc thay đổi lại, khoé môi anh mới từ thừ nhếch lên.

"Là tại em không chịu đi làm đấy chứ."

Thật tình Chu Tẫn cũng không nghĩ Sở Tiêu cứ ở nhà chơi lâu như vậy.

"Đấy là do anh không nói." Sở Tiêu còn lôi chuyện bố cô cũng giấu cô ra để nói, những người đàn ông bên cạnh cô, toàn lừa dối cô.

Cô ấm ức kể hết, vậy mà Chu Tẫn không biết ăn năn hối lỗi, cứ ngồi cười.

Hai người đàn ông còn lại thì chuyển sang chế độ dư thừa.

Đến khi Sở Tiêu nhìn một lượt ba người, lúc này mới nhớ ra vài chuyện.

"Ra là trước giờ em đều nghe đồn đại là ba người các anh đấy à."

"Nói gì?" Lão Lâm nhíu mày, Hàn Hiên cũng tò mò nhìn Sở Tiêu.

"Thì là sự tích của các anh."

Lão Lâm lập tức tỏ ra hào hứng: "Có phải hay nhắc tới anh lắm đúng không? Ở công ty, anh là đàn anh đáng ngưỡng mộ số một đấy."

"Không có. " Sở Tiêu không biết có nên nói không, nhưng cô vẫn lựa chọn thành thật: "Họ nói anh là giám đốc Khải háo sắc."

Ánh mắt lão Lâm đương nhiên tối lại.

Hàn Hiên cười sặc sụa, vỗ vai lão Lâm nói: "Em đã bảo rồi mà, anh lớn tuổi rồi còn chưa có vợ con gì, cứ loanh quanh đi bắt chuyện với mấy cô gái đó, ai mà chẳng sợ."

Lão Lâm không cam tâm hỏi lại: "Là ai, rốt cuộc là ai nói anh như vậy? Để hôm nay anh đi hỏi lại mới được. Ở chỗ nào mà nói anh háo sắc chứ."

Chu Tẫn cũng phải phì cười lắc đầu, cầm ly rượu đưa lên miệng.

Sở Tiêu không nói ra là ai, Lão Lâm lại hỏi sang Hàn Hiên, người nãy giờ cười anh: "Còn cậu ta thì sao, họ nói như nào?"

Sở Tiêu suy nghĩ một lúc, thật ra không ai nói nhiều về Hàn Hiên cả, vì anh là người có gia đình rồi, nên các cô gái tự động bỏ qua.

Sở Tiêu nhún vui: "Không ai nói gì cả?"

"Cái gì?" Lão Lâm nóng bừng cả mặt.

Hàn Hiên bên cạnh lại cười lớn hơn.

Cuối cùng Lão Lâm chỉ mặt Chu Tẫn: "Còn cậu ta, chắc chắn là có nói gì đúng không?"

Làm gì mà không có ai nhắc gì tới sếp tổng được, Lão Lâm rất cầu được nghe kể. Không thể một mình anh bị nói xấu được.

Chu Tẫn thì không tự tin lắm, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh. Sở Tiêu lúc này mới nhìn anh, cô dĩ nhiên là có nhiều điều muốn nói về anh lắm, trong công ty, người được bán tán nhiều nhất là Chu Tẫn mà.

Chu Tẫn có hẳn một fan girls hùng hậu hâm mộ, có luôn cả một hoa khôi nóng bỏng xinh đẹp nhất văn phòng nhất kiến chung tình với anh.

Đúng là đào hoa đến mức cô không tưởng tượng nổi.

Sở Tiêu rùng mình.

Chu Tẫn thấy ánh mắt kì lạ của Sở Tiêu thì khẽ nhíu mày một cái.

Lão Lâm đợi lâu quá không thấy Sở Tiêu nói gì cả thì sốt ruột hỏi: "Rốt cuộc là cậu ta được nói gì?"

Sở Tiêu thu ánh mắt lại, ngoảnh mặt đi, cầm xiên thịt nướng trước mặt lên miệng gặm một miếng thật to, cố tình thờ ơ lãnh đạm, chỉ đáp lại một câu: "Em không muốn nói."

Sau đó lại tập trung ăn.

Lão Lâm suy đoán gì đó, mới thu mình về, ghé sát vào người bên cạnh, thì thầm với Hàn Hiên: "Nhìn biểu cảm này của em Tiêu, đoán chắc 100%c, sếp Chu xong rồi."

Nói xong cả hai lại cười thầm.

Chu Tẫn bỗng có có chút nhột nhột không rõ, gãi gãi mũi, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào thái độ của Sở Tiêu đang ăn, cô ăn nhưng lại như có chút giận hờn gì đấy, lại còn chẳng thèm nhìn anh.

Nhưng vì cũng lo sợ chuyện không hay, nên không dám trực tiếp hỏi.

Kết thúc bữa ăn.

Chu Tẫn đưa tất cả trở lại công ty, một mình thì phải quay về nhà máy, để lo tiến triển công việc. Công việc hàng ngày của Chu Tẫn chiếm trọn thời gian ở nhà máy nhiều hơn, lâu lâu cần lo giấy tờ anh mới về trụ sở công ty.

Buổi chiều, Chu Tẫn đi từ nhà máy về đón Sở Tiêu, cô cũng không nói gì cả.

Về tới nhà, thì ông Triệu lại mời anh ở lại ăn cơm.

Chu Tẫn vui vẻ đồng ý.

Sở Tiêu cũng không ý kiến, cả bữa ăn còn không can dự vào việc hai người đàn ông trong nhà nói chuyện.

Hôm nay Chu Tẫn lần đầu ăn cơm ở đây, với tư cách là con rể tương lai, đâm ra trong lòng ông Triệu có chút nở hoa. Chu Tẫn là người rất cởi mở lễ phép, nên ông hài lòng lắm.

Ông Triệu nghĩ cuối cùng ông cũng có một người con rể đúng mực bên cạnh rồi

Ngày trước Sở Nguyệt đi lấy chồng, con rể A Dĩnh chẳng mấy khi gần gũi với ông, chỉ lâu lâu gọi điện hỏi thăm, gửi cho chút quà cho có nghĩa vụ, có gặp mặt thì cũng chỉ nói đôi ba câu lấy lệ thôi, chứ cũng không nhiệt tình.

Ông Triệu buồn tủi nhưng không dám thể hiện ra mặt, sợ Sở Nguyệt buồn.

Bây giờ ông mới thấy, đúng là cho con gái lấy chồng gần nhà, mới là tốt nhất.

Sở Tiêu ngồi phụ Sở Nguyệt giục Dĩnh Nghệ ăn, nhìn hai người đàn ông trước mặt cứ thoải mái cười nói với nhau, cô lâu lâu ngước mắt lên, thầm để ý trong lòng. Mặc dù không thể hiện gì, nhưng cũng mừng thầm. Thật ra ngày trước không có Sở Nguyệt, bố cô hay than thở có con rể mà như không, lúc nào cũng buồn rầu. Bây giờ có Chu Tẫn, mặt mũi ông lại hớn hở như thế, coi bộ rất thích anh. Sở Tiêu thấy Chu Tẫn được lòng bố mẹ cô, nên cũng an tâm, ít nhất cô cũng đỡ lo sợ bất hoà về sau này.

Chỉ có Sở Nguyệt cứ thất thần trong bữa ăn.

Sở Nguyệt đang nghĩ tới chuyện chồng mình ngày trước, không thân thiện với gia đình mình như Chu Tẫn bây giờ, thì thấy chạnh lòng.

Sở Nguyệt rất thương bố mẹ, vì cô lấy chồng xa nên ông bà cũng thiệt thòi nhiều, càng nghĩ càng thấy có lỗi với ông bà hơn.

Không muốn bị để ý, Sở Nguyệt cố gượng cười để cho có không khí gia đình.

Mới cúi đầu xuống cho Dĩnh An ăn tiếp thì bên ngoài cửa, có một dáng người đàn ông cao lớn bước vào, xuất hiện trước mặt, cắt ngang cuộc trò truyện.

Sở Nguyệt ngó ra nhìn Thiệu Huy tay xách lỉnh kỉnh túi này túi kia như thể là quà cáp đồ bổ, còn nhếch miệng cười, mặt cô liền sượng lại.

Sở Tiêu đang húp canh mà nhìn thấy anh cũng giật mình sặc cả ra mũi.

Dĩnh Nghệ thấy chú Thiệu Huy đến liền mừng rỡ gọi tên.

Chu Tẫn và ông Triệu mới quay ra.

Bà Triệu lúc này đứng lên ra hỏi: "Thiệu Huy, con đến có việc gì à?"

Thiệu Huy bình thản đi tới, đặt đống quà trước mặt ra gia đình, rồi rất tự nhiên đáp.

"Con có chút quà... không biết có được ăn cơm cùng gia đình không?"

Lúc nói, còn khẽ liếc nhìn Sở Nguyệt một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro