Chương 79: Anh ấy quay lại với cô ta 🍬
Sở Tiêu buổi tối đó đi về cùng Tuấn Triết mà tâm trí treo ngược, nghĩ tới việc Chu Tẫn hờ hững bỏ đi trước mặt cô như vậy.
Trong lòng cô nghĩ, Chu Tẫn có thể đã từ bỏ cô rồi, nên mới hành động như thế. Kèm theo thái độ của anh ngày hôm nay, cô càng thêm đoán chắc, anh không còn tình cảm gì với cô nữa.
Tự nhiên thấy bị đả kích, nên cô đã liền nghĩ, mình cũng không cần anh nữa.
Sở Tiêu hậm hực trong người, ở trước mặt Tuấn Triết vẫn cố tỏ ra vui vẻ. Nhưng không muốn quan tâm tới con người kia nữa, nên cô quay sang để ý Tuấn Triết nhiều hơn. Lúc ấy trong đầu nghĩ, Tuấn Triết còn tốt hơn anh, cô không thiếu người thích mình, không có anh thì cũng có người khác tìm hiểu.
Sở Tiêu rất lí trí, còn giữ vững được cái tinh thần ấy cho tới tận đến ngày hôm sau, đến khi mà chuẩn bị đi đến cuộc hẹn với Tuấn Triết, cô bỗng như trở thành người vô hồn vậy.
Sở Tiêu ở trong trạng thái ấy, đi đếm điểm hẹn, mà không hiểu vì sao mình lại đi tới đây để làm gì. Rõ ràng trong tâm trí cô, không muốn đi gặp Tuấn Triết một chút nào, vậy mà cô cứ ép cho mình làm thế.
Đến khi chuẩn bị bước vào nhà hàng, bước chân cô nặng trì, không thể bước vào.
Sở Tiêu ngồi thụp xuống trước cửa nhà hàng, trong đầu chỉ nghĩ tới mỗi Chu Tẫn, phân tích vì sao cô và anh lại trở nên như thế, rồi hối hận vì mình đã giận anh quá lâu như vậy. Cứ hồi tưởng lại đoạn quá khứ của hai người, rồi đau lòng vì nhớ. Rõ ràng không hề muốn chia cắt như thế, mà bản thân cô lại khiến mọi thứ diễn biến theo hướng mà cô không mong đợi như vậy.
Sở Tiêu đã ngồi đó rất lâu, thậm chí còn nghĩ tới việc mình có nên chủ động tìm Chu Tẫn để làm lành không, cho tới khi nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đi qua, rồi dừng lại trước một toà nhà bên cạnh.
Lúc nhìn thấy Chu Tẫn cả Hàn Hiên và Lão Lâm đi xuống, Sở Tiêu bừng tỉnh cả người.
Vốn định giơ tay ra gọi ba người đó, nhưng mà khoảng cách hơi xa, mà họ lại di chuyển quá nhanh, nên không ai phát hiện ra cô cả.
Sở Tiêu đành tự mình đi tới đó.
Chu Tẫn và Hàn Hiên cùng lão Lâm tiến vào một toà nhà cao tầng, nơi này vừa là khách sạn, vừa nhà hàng cao cấp, chỉ chuyên dành cho VIP và khách quý đến nghỉ ngơi hoặc các chính khách quốc tế.
Chu Tẫn trước khi bước vào hỏi trước: "Đúng là nơi này chứ?"
Hàn Hiên gật đầu: "Đúng vậy. Người đó nói ông ta thường lui tới nơi này để nghỉ, và tiện tiếp đón khách hàng."
Hôm qua sau khi tra khảo Hào Kiện, hứa không khai anh ta, anh ta mới chịu chỉ đích danh ra người đứng đằng sau là Chủ tịch tập đoàn đầu tư VAC Châu Á, Tổng giám đốc Khang Thuỵ, là người đứng thứ hai trong nước, nhưng lại đứng đầu khu vực này. Ở đây không ai là không biết ông ta cả, cũng không ai dám chống đối lại với ông ta.
Chu Tẫn thì cũng có biết danh tiếng, nhưng lại không quen người này, cũng chưa từng làm ăn, vậy nên bây giờ anh đi đến gặp để hỏi rõ mọi việc, là tại sao ông ta lại muốn hại anh như vậy.
Bước vào bên trong gặp lễ tân, hỏi nơi nghỉ của Tổng giám đốc Khang Thuỵ, thì lễ tân lại nói không thể đưa ra thông tin khách hàng.
Thế nên Chu Tẫn đã đặt một phòng nghỉ ở đó, sau đó cả ba người đi vào trong, tự tìm kiếm ông ta.
Lúc Sở Tiêu đi vào, lễ tân lại tưởng cô đi cùng ba người nên không cản lại. Nhưng đi được một đoạn, thì cô bị mất dấu của ba người kia.
Chu Tẫn đã tới khu vực dành cho VIP rồi, nhưng giờ ở đây phòng nào cũng kín cửa, lại còn cách âm, đi mấy vòng cũng không gặp ai cả. Lão Lâm than thở nói: "Cứ đi thế này thì tìm đến bao giờ?"
Hàn Hiên cũng bắt đầu thấy mệt: "Đâu có đặt được hẹn với ông ta chứ. Nếu biết là chúng ta, có khi ông ta cũng không gặp."
Chu Tẫn không nói gì cả, vẫn kiên trì đi thêm một vòng, mà đang đi thì bỗng bước chân dừng lại, anh cảm giác hình như vừa nghe thấy có giọng nói khá quen thuộc ở gần đó, nên mới ngoảnh đầu ra, thì phát hiện có một phòng đang mở hé cửa.
Chu Tẫn quay đầu chậm rãi đi lại gần, lão Lâm và Hàn Hiên thấy thế cũng đi theo, tiếng nói càng lúc càng rõ rệt hơn. Tất cả đứng bên ngoài cửa, nghe được giọng nói một phụ nữ trẻ.
"Con đã nói bố biết bao nhiêu lần rồi, anh ấy không phải là người như vậy? Tại sao bố cứ làm khó cho anh ấy thế? Con xin bố đấy, đừng cản trở anh ấy làm ăn nữa."
Lão Lâm bên ngoài tí thì phụt ra hai tiếng: "Tư Duệ." Thì Hàn Hiên liền che miệng lão Lâm lại.
Chu Tẫn vẫn đứng yên, im lặng lắng nghe.
Cho tới khi giọng nói một người đàn ông đứng tuổi mang sự giận dữ cất lên.
"Con còn muốn xin à, lần này đứng một bên đi. Cũng đừng có nghĩ tới chuyện giúp nó nữa, ta không cho nó táng gia bại sản thì còn chưa xong đâu."
Tư Duệ lúc đó gần như muốn quỳ xuống, tha thiết nói: "Bố...con xin đấy. Đừng như thế mà."
Thì Chu Tẫn đẩy cửa đi vào.
Tư Duệ nhìn ra mà kinh ngạc.
Người đàn ông ngồi trên ghế sopha thì tỏ ra vô cùng bình thản, như đã đoán trước là sẽ có người đến tìm mình. Ông ra bận đồ giản dị, nhưng khí chất lại toả ra bức người. Chu Tẫn điềm tĩnh đi tới, không lộ ra chút ngạo mạn nào, còn có sự tôn trọng với người đối diện, đứng trước mặt ông ta cung kính giới thiệu bản thân mình.
Sở Tiêu lúc ấy cũng đang đi một vòng bên ngoài, lúc đến gần phòng mà Chu Tẫn đang ở, cô cũng nghe được giọng anh phát ra ngoài.
Cô đi lại gần, đứng ở trước cửa thì nhìn thấy được bóng lưng Chu Tẫn đang đứng cúi đầu trước một người đàn ông lớn tuổi nào đấy, Hàn Hiên và Lão Lâm cũng ở đây, còn có cả Tư Duệ.
Sau đó, cuộc hội thoại mà cô nghe được là như này.
Chu Tẫn tỏ ra thành kính nói.
"Nếu là chuyện trước kia với con gái ông, thì tôi đứng ra xin lỗi."
Người đàn ông lớn tuổi thì vô cùng tức giận chỉ trích anh.
"Cậu xin lỗi mà được à, cậu trêu đùa xong lợi dụng con gái ta, bây giờ quay ra xin lỗi.
Cậu nghĩ con gái ta là trò đùa của cậu à?
Nếu năm đó ta không cho nó làm ở chỗ cậu, cậu nghĩ con ta giúp đỡ được cậu sao, không có ta chống sau lưng, cậu nghĩ cậu dễ dàng làm ăn ở cái đất này à?
Không phải nó còn yêu cậu thì ta đã không cho cậu thêm cơ hội gặp lại rồi, vậy mà vẫn còn dám đối xử với nó như thế.
Bây giờ có xin lỗi cũng muộn rồi."
Chu Tẫn cứ vậy đứng nghe mắng chửi, còn Tư Duệ thì không ngừng đứng ra van nài, xin ông ta bỏ qua cho anh chuyện này. Sở Tiêu nghe cô gọi người đàn ông lớn tuổi đó là bố.
Cô bàng hoàng cả người, từ từ đi lùi chân lại, sau đó quay đầu bỏ chạy.
Cô không biết hoá ra là Chu Tẫn muốn quay lại với Tư Duệ, hoá ra là anh tới đây gặp bố của Tư Duệ để xin quay lại với cô ấy. Sở Tiêu thấy mình thật khờ khạo khi theo anh đến đây, còn nghĩ tới chuyện chủ động đi làm lành với anh nữa.
Khoảng khắc ấy, Sở Tiêu nghĩ, cô đã hiểu được lòng của Chu Tẫn rồi, từ bây giờ cô sẽ không buồn bã hay suy nghĩ gì về anh nữa.
Cả đoạn đường đi Sở Tiêu không khóc, hoàn toàn như người mất hồn.
Nhưng về tới nhà rồi, cô cuối cùng vẫn không chịu được mà suy sụp.
Vừa bước vào cửa là liền khuỵ ra nền nhà, khóc nức lên, giống như một đứa trẻ, không còn biết trời đất gì.
Nhưng rồi, đột nhiên dì Chu bất thình lình xuất hiện.
Dì Chu mới từ quê lên, mới mang quà sang nhà Sở Tiêu, đang ngồi với bà Triệu thì nghe được tiếng Sở Tiêu khóc.
Hoảng hốt đi ra, thì thấy cô ngồi gục dưới nền nhà, úp mặt khóc như mưa, nức nở như gặp chuyện oan uổng.
Dì Chu đến lại gần hỏi, ai ngờ Sở Tiêu thấy bà lại càng khóc dữ tợn hơn. Sau đó cô ấm ức kể hết chuyện của Chu Tẫn, chuyện anh dây dưa với Tư Duệ, chuyện hai người gặp nhau, cả chuyện ngày hôm nay.
"Mẹ ơi, anh ấy quay lại với cô ta rồi. Huhu." Sở Tiêu nhớ cô nước mắt nước mũi chảy tèm lem nói với dì Chu như vậy.
Dì Chu nghe xong nóng hết cả mặt, nói với Sở Tiêu để bà xử lí cho cô chuyện này.
Sau đó, dì Chu để Sở Tiêu ở đấy, ba máu sáu cơn đi về nhà để gọi điện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro