Chương 80: Em theo dõi anh à? 🍬
Lúc ấy Chu Tẫn vừa đi ra khỏi phòng của Tư Duệ, sau cuộc nói chuyện.
Hoá ra ngày ấy Tư Duệ từng nói với bố mình là cô thích Chu Tẫn, thế nên ông mới để cô làm việc lúc còn đang đi học.
Ông Khang từng điều tra về Chu Tẫn là người như nào, cũng thấy rất ưng ý vì thấy một chàng trai trẻ tuổi lại có bản lĩnh làm nên giữ được nhà máy của bố mình như thế, nên cũng âm thầm ủng hộ.
Cho đến khi thấy Tư Duệ nghỉ việc, rồi sau đó lại nhốt mình trong phòng.
Lúc đó ông Khang chỉ cho rằng tình cảm đôi lứa không nói trước được, nên không can dự. Cho tới một năm gần đây ông nhìn ra được công ty Chu Tẫn đang phát triển rất lớn mạnh, nên mới tìm cách cho Tư Duệ và anh gặp lại.
Tư Duệ cứ nghĩ lần mai mối đấy là duyên số chứ không hề biết là bố cô sắp đặt.
Có điều, sau bao nhiêu lần hẹn gặp, Chu Tẫn vẫn từ chối gặp.
Lần Tư Duệ đến nhà, sau đó thần thất trở về, ông tìm hiểu ra mới biết Chu Tẫn từ chối cô ấy.
Chủ tịch Khang Thuỵ mới ghi ấm ức này thay con gái mình, điều tra lại chuyện ngày xưa, phát hiện ra Chu Tẫn từng hẹn hò với con gái ông nhưng chưa được bao lâu thì vất bỏ. Vậy nên ông mới tức giận muốn triệt anh như vậy. Ở đây ai cũng biết, Chủ tịch Khang Thuỵ, ai không lọt vào mắt ông thì đừng mong làm ăn được nữa.
Tư Duệ sau lần đi Như Xuyên để giúp Chu Tẫn, có người nói cô mới biết được bố mình là người đứng sau làm chuyện này.
Cô có đi tìm để giải thích cho ông, nhưng vì ông Khang cho rằng Chu Tẫn lừa gạt lợi dụng con gái mình, Tư Duệ vì mù quáng nên mới nói đỡ như vậy, bây giờ cho dù cô có nói gì ông cũng không tin.
Lúc đứng trước mặt ông, Chu Tẫn cũng đứng ra nhận lỗi về mình, vì đã không tử tế trước đó với Tư Duệ, nhưng anh cũng nói mình không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm với cô ấy.
Vậy nên anh cũng không xin xỏ ông bỏ qua cho mình.
Sau đó cứ thế bỏ về.
Về sau có chuyện gì xảy ra nữa, anh cũng tự gánh chịu.
Lúc đứng ở ngoài, cầm điếu thuốc nói chuyện với Hàn Hiên và lão Lâm, Chu Tẫn trầm mặc. Lão Lâm đang bất mãn ông chủ tịch Khang Thuỵ, nói không nhờ ông ta cứ như thể chúng ta không có ngày hôm nay vậy. Thì bỗng Chu Tẫn nói với họ nếu thấy không ổn, thì có thể không cần theo anh nữa. Lão Lâm và Hàn Hiên nghe vậy phì cười, đột nhiên dì Chu gọi điện.
Dì Chu không biết chuyện gì, mà có vẻ rất nghiêm trọng, nói anh: "Lập tức về nhà."
Chu Tẫn hỏi chuyện gì thì dì Chu không trả lời, anh cũng hơi hoang mang, nhưng cũng không dám hỏi lại.
Sau đó, trở về nhà, Chu Tẫn đi vào liền thấy dì Chu đang ngồi đợi, vừa gặp đã chất vấn anh một trận: "Có phải là con từng yêu Tư Duệ không? Chuyện con với đứa con gái đấy là như thế nào hả? Sao đang yêu Sở Tiêu, bây giờ lại còn quay ra dây dưa với cô ta nữa? Con làm như vậy với Sở Tiêu như thế mà được à? Mẹ ở bên nhà ông bà Triệu mà muối mặt đây này, con có biết không hả?"
Chu Tẫn không hiểu gì cả: "Mẹ nói gì vậy? Ai nói với mẹ chuyện này?"
Dì Chu liền mắng: "Sở Tiêu nói chứ còn ai vào đây nữa. Mẹ vừa bên nhà đó về, Sở Tiêu đi đâu đó về nhà thì khóc um lên kể con đi gặp bố mẹ con bé kia để xin quay lại. Con làm như vậy thật đấy hả? Chu Tẫn. Chuyện này là như thế nào?"
Nhắc tới Sở Tiêu, Chu Tẫn liền ngây người lại, sau đó không hiểu sao, nghe chuyện này xong, tự nhiên anh cứ thấy rất mắc cười, liên tục hỏi lại: "Mẹ nói gì cơ? Là Sở Tiêu nói chuyện này? Sao cô ấy lại biết được."
Dì Chu mắng thêm cho đôi ba câu Chu Tẫn lại cười. Thậm chí bị đánh cho cũng vẫn không chừa.
Dì Chu bực mình lên quát xa xả: "Chuyện này vui lắm sao hả? Cứ đứng đấy mà cười. Con còn không mau giải thích lại với Sở Tiêu đi. Nếu để người ta hiểu lầm còn mặt mũi nào nữa hả. Con mà thật sự làm ra chuyện này thì nhất định mẹ sẽ từ con ra ngay khỏi nhà. Mẹ không bao giờ chấp nhận chuyện đấy đâu nghe chưa."
Tiếp đó, không biết Chu Tẫn đã nói chuyện lại với dì Chu như thế nào, nhưng khi anh gọi điện cho Sở Tiêu, cô vẫn còn đang trong cơn tức giận, ở trên phòng lục lọi hết những đồ liên quan đến hai người, để vất hết sạch.
Lúc ấy, Sở Tiêu đã nín khóc rồi, thấy Chu Tẫn gọi, cô cũng không nhịn được bực bội trong lòng nên quyết định nghe máy để xem anh muốn nói gì.
Vậy mà Chu Tẫn không những không biết xấu hổ, còn tỏ ra thái độ khó chịu hỏi: "Không phải em đi chơi với bạn sao? Tại sao lại đi nói với mẹ như vậy? Em theo dõi anh đấy à?"
Sở Tiêu thật không ngờ có ngày Chu Tẫn dở bộ mặt thật ra với cô như vậy, cô tràn đầy thất vọng, nên bực mình lên nói: "Tôi không thèm theo dõi anh. Việc gì tôi cần phải làm vậy? Anh làm việc xấu nên mới bị tôi nhìn thấy đấy. Tôi mách mẹ đấy thì sao? Anh không làm gì thì sao phải sợ, sợ mọi người biết anh như thế nào hả? Bây giờ không còn che giấu được gì nữa rồi đấy. Anh đi quay lại với người yêu cũ của anh đi."
Sở Tiêu tuôn một tràng, mà trong lúc cô vừa nói như thế, thì không hiểu sao tự nhiên Chu Tẫn cứ cười trong điện thoại, còn trêu tức cô hỏi: "Là như vậy? Em muốn như thế hả? Muốn anh quay lại với Tư Duệ?"
Nghe vậy cô liền quát: "Là anh muốn thì có. Sao anh không nói luôn là anh muốn quay lại đi, còn phải hỏi như vậy?"
Lồng ngực Sở Tiêu tức tối khó chịu, cứ không ngừng nhói lên, cô muốn khóc mà phải nhịn lại để xả nốt thêm một trận nữa, ấm ức quay ra mắng chửi Chu Tẫn thậm tệ.
"Bây giờ tôi biết anh là con người như nào rồi. Lúc ban đầu thì nói là không có gì, thế mà giờ lại đi tìm người ta để xin lỗi quay lại. Anh còn nói là không yêu người ta. Đúng là đồ lừa đảo, khốn nạn..." Sở Tiêu càng nói thì càng xúc động, ấm ức nên bắt đầu rơi nước mắt ra, nhưng cô vẫn cố tiếp tục nói hết: "Anh nghĩ anh lừa được tôi. Đồ giả dối, cầu cho ra đường anh bị chó cắn đi. Tôi có ngu nên mới đi yêu anh."
Mà đầu giây bên kia Chu Tẫn càng không nhịn được, càng cười nhiều hơn. Sở Tiêu lại chửi: "Cười cái con khỉ. Khùng nó vừa thôi. Bị ma nhập hả, mà cười suốt như vậy?"
Chu Tẫn nín lại nói: "Vậy em đừng làm anh mắc cười nữa."
"Ai đùa giỡn với anh?" Sở Tiêu lau nước mắt.
Sau đó vì cảm thấy bị tổn thương quá mà cô bật ra tiếng khóc, dấm dứt một hồi thì nói vào trong điện thoại: "Cả đời này tôi sẽ hận anh."
Lần này Chu Tẫn không cười nữa, thế nhưng lại đáp: "Còn anh, cả đời này sẽ yêu em."
Sở Tiêu không thèm nói chuyện nữa, nói lại một câu: "Đồ điên."
Thế rồi tắt máy đi.
Chu Tẫn bên này nghe tiếng tắt cuộc gọi, thì buông điện thoại xuống, sau đó nở một nụ cười.
Vì đang hứng gió ở ban công bên ngoài trời nãy giờ, nên anh xoay người đi vào trong phòng, đến chỗ bàn làm việc, ngồi xuống, dở ngăn kéo ra.
Có một cuốn sổ nhật kì màu hồng được đặt gọn bên trong, anh cầm lên, rồi mở ra xem.
Gần đây Chu Tẫn rất hay đọc cuốn nhật kí này, dì Chu mới đưa cho anh, nên cứ rảnh là Chu Tẫn lại lôi ra đọc tiếp.
Mỗi lần phiền muộn, đọc nhật kí của Sở Tiêu, là mọi ưu phiền của anh đều tiêu tan đi.
Vẫn còn chưa đọc được hết, Chu Tẫn đọc tới đoạn Sở Tiêu học lên sơ trung, nét chữ ngày ấy của cô còn rất ngây ngô, nghệch ngoạc.
Sở Tiêu viết:
Nhật kí, ngày... tháng... năm...
Hôm nay mình nhìn thấy Chu Tẫn đứng trước cổng trước nhìn lén ngực mấy bạn nữ trong trường, anh ta còn hỏi của mình đã mọc chưa. Đúng là đồ biến thái. Mình ghét Chu Tẫn.
Nhật kí, ngày... tháng... năm...
Hôm nay đi học mình bị Chu Tẫn kéo váy. Lại còn hỏi có phải mình mặc màu hồng không nữa. Biến thái... huhu
Nhật kí, ngày... tháng... năm...
Chu Tẫn hôm nay mới cắt tóc như một tên sở khanh, còn đứng hút thuốc ngoài ban công. Mình đi mách cô giáo rồi, kiểu gì cũng bị gọi điện về cho mẹ thôi. Đáng đời, ha ha.
Nhật kí, ngày... tháng... năm...
Chu Tẫn hôm nay dẫm phải phân chó rồi... ha ha ha...
Rất nhiều chuyện..., Chu Tẫn đọc không ngừng cười tủm tỉm, nhưng cũng không thiếu đoạn làm anh sợ hãi, thậm chí còn tối mặt đi vì kinh ngạc.
Sau đó anh có chụp lại gửi cho Sở Tiêu một đoạn.
Lúc ấy Sở Tiêu vẫn còn đang bực bội thái độ Chu Tẫn lúc nói chuyện, cô hậm hực nghĩ mình sẽ không bao giờ tha thứ cho Chu Tẫn chuyện này nữa, còn nghĩ cách để trả thù anh, thì điện thoại kêu cái "ting".
Sở Tiêu dở lên, thì thấy Chu Tẫn gửi cho cô hình ảnh cuốn sổ nhật kí của mình, và một đoạn cô từng viết như này.
Hôm nay Chu Tẫn nhìn mình 15 lần, anh đi qua lại 3 lần trước cửa lớp mình nữa. Nếu hôm nay Chu Tẫn mà có làm gì mình, mình thề sẽ bóp chết cu anh.
Sở Tiêu chưa kịp sang chấn, thì Chu Tẫn gửi thêm tin nhắn.
[AChu: Em còn nói là ai biến thái?]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro