Chương 1: Nói chuyện
Trời xanh trong vắt, gió thổi nhè nhẹ khiến cho không khí lại càng dễ chịu, thời tiết tốt là vậy nhưng Lục Xu lại không có tâm trạng nào để thưởng thức. Cậu ngồi bần thần trên ghế, trên mắt có một quầng thâm đen, bởi vì da của cậu trắng nên nhìn rất rõ ràng.
Chả là do có một vài vấn đề trong công việc mà Lục Xu bị ép phải chuyển công tác về một vùng quê xa xôi hẻo lánh. Chuyển về cũng thôi đi, ấy vậy mà tên sếp vô lương tâm ấy lại sắp xếp cho cậu ở trong một căn phòng của một toà nhà cấp bốn. Xung quanh cửa hàng thì hẻo, sóng còn chập chờn lúc có lúc không, bố ai mà vui cho nổi.
Nhưng điều mà cậu khó chịu nhất chưa phải là những cái này, ít cửa hàng xem như tiết kiệm đỡ tiêu tiền, sóng yếu thì đọc sách bổ sung kiến thức vậy, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, hàng xóm thì không thể muốn đổi mà đổi được!
Đúng vậy, nguyên nhân chính của cái quầng thâm trên mắt Lục Xu chính là do cái gã trời đánh ấy. Từ khi chuyển đến đây đã hơn một tuần rồi, nguyên một tuần cậu chưa từng được ngủ ngon.
Chẳng rõ cái ngữ đó làm cái gì, mà cứ đêm hôm 0 giờ sáng lại vô cùng ồn ào, cứ đập thình thịch trên tường không ngừng. Mà toà nhà cấp bốn thì lấy đâu ra cách âm, từng tiếng từng tiếng đều vọng tới rõ mồn một, khiến một người khó đi vào giấc ngủ như cậu trợn mắt thao láo cả đêm, phải tận mấy giờ sáng mới hơi chợp mắt được xíu.
Tâm trạng của Lục Xu càng ngày càng tệ, cậu xị mặt nhìn đồng hồ, đi xuống nhà kiếm gì đó bỏ bụng cái đã.
Ấy vậy mà tình cờ thế nào, khi cậu mở cửa bước ra thì cửa nhà bên cạnh cũng mở ra theo. Lục Xu nhìn qua theo bản năng, thế nhưng lại chỉ thấy một cánh tay thò ra đặt túi rác trước cửa, sau đó đóng lại. Cánh tay ấy lực lưỡng săn chắc, trên cánh tay nổi lên những đường gân cơ bắp.
Lục Xu nuốt một ngụm nước bọt, nhìn xuống cánh tay của mình, tự thấy thua kém người ta một nửa. Cậu chán nản đi xuống dưới, mua đại cái gì đó rồi bỏ bụng, chờ đến khi no căng mới vác cái cơ thể mệt mỏi về nhà.
Điện thoại nhảy lên tin nhắn công việc, Lục Xu ngồi vào bàn mở máy tính lên kiểm tra. Công việc mà cậu làm có hơi đặc thù, cậu được điều về là để phụ trách nguồn hàng nuôi trồng ở đây đảm bảo chất lượng để công ty nhập về. Nói chung là khá nhàn, cũng không bị áp lực gì cả, chỉ có một vấn đề là nơi này quá xa thành phố, lại heo hút nên chẳng mấy ai thích thú gì. Vậy nên đẩy qua đẩy lại, cuối cùng lại đẩy cho cái người chưa lập gia đình như cậu với lý do không có vướng bận cái gì.
Mợ nó chứ không vướng bận. Mấy lão già đó chỉ giỏi chèn ép người mới thôi.
Lúc Lục Xu hoàn thành công việc đã hơn 11 giờ, cậu vươn vai ngáp một cái, dậy đánh răng rồi lên giường nằm. Khi cậu đang thiu thiu chuẩn bị vào giấc thì phòng bên cạnh lại bắt đầu vang lên âm thanh thình thịch.
Cố gắng chịu đựng nửa tiếng, ấy vậy mà tiếng ổn không có dấu hiệu dừng lại, Lục Xu cuối cùng cũng bùng nổ. Bị mất ngủ một thời gian dài khiến cậu đã hoàn toàn điên lên, ấy thế mà cái gã bên cạnh còn chẳng có ý thức rằng mình đang làm phiền người khác. Lục Xu ngồi bật dậy, lấy hết can đảm mở cửa chạy sang phòng bên cạnh.
Đứng trước cánh cửa đóng chặt, cậu hít sâu một hơi, sau đó gõ lên cửa mấy cái.
Âm thanh bên trong ngưng lại một chút, tiếp đó Lục Xu nghe thấy tiếng bước chân đi về phía cửa. Khoảng vài giây sau, cánh cửa bật mở.
Ánh sáng bên trong căn phòng được người đàn ông cao lớn che lại gần hết. Dù đã nghe chủ nhà bảo phòng bên cạnh là một người đàn ông khá thoải mái, chỉ là nhìn hơi hung dữ một tí, thế nhưng khi tận mắt nhìn thấy người này, Lục Xu vẫn không khỏi há hốc miệng.
Người này phải cao cỡ mét 9, thân hình rắn chắc, làn da màu đồng khiến cho người đối diện phải ngước nhìn. Mày rậm mắt to, nhìn gương mặt là biết không phải người dễ chọc. Khí thế mà Lục Xu khó khăn lắm mới tìm được đã bị doạ chạy đi phân nửa.
"Có chuyện gì?" Giọng hắn khàn đặc, trên người phảng phất mùi khói thuốc lá.
Lục Xu siết chặt nắm tay, mở miệng nói, "Tôi ở phòng bên cạnh anh, anh có thể nhỏ tiếng một chút được không?"
Giọng cậu không giống như cảnh cáo, tựa như đang thảo luận hỏi ý kiến người khác mà thôi. Nghiêm Tự nhìn xuống cái đỉnh đầu mềm mại của cậu, nhướn mày một cái rồi đáp, "Ồn quá làm cậu tỉnh giấc hả?"
Lục Xu ngước mắt, "À ừ đúng vậy."
Gương mặt của cậu nhỏ nhắn trắng trẻo, cơ thể bé hơn hắn nửa vòng khiến Nghiêm Tự liếm môi. Hắn biết phòng bên cạnh mình vừa có thêm một người mới chuyển tới, thế nhưng không biết người vừa chuyển tới lại đáng yêu tới vậy, cứ như từng bộ phận trên cơ thể đều phủ hợp với gu của hắn vậy.
Ánh mắt Nghiêm Tự liếc xuống miệng cậu, bờ môi mấp máy lộ ra cái lưỡi hồng hào, cái lưỡi này mà liếm dương vật thì không biết sẽ tuyệt đến mức nào nữa.
Trong đầu hắn không ngừng nghĩ đến mấy chuyện dâm đãng, ngoài mặt lại tỏ ra vô cùng bình thường, "Xin lỗi, tôi sẽ cố nhỏ tiếng một chút."
"À vậy được." Lục Xu không ngờ người hàng xóm này lại dễ nói chuyện như vậy, cậu cứ nghĩ là người này sẽ khó tính lắm chứ.
Sau khi nhắc nhở xong cậu lập tức quay đầu đi về phòng mình. Nghiêm Tự nhìn cái mông vểnh của cậu, khoé môi khẽ nhếch lên một đường cong đểu cáng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro