Chương 3: Say

Sau khi rửa bát xong, Lục Xu trông thấy Nghiêm Tự đã đặt sẵn mấy lon bia trên bàn cùng ít đồ nhậu, hắn còn tiện tay bật phim lên xem. Trông thấy cậu bước ra, hắn bèn vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, ra hiệu cho cậu ngồi xuống.

Lục Xu hơi do dự, sau đó cũng ngồi xuống cạnh hắn. Nghiêm Tự rất tự nhiên đưa một lon bia qua cho cậu, chờ cho cậu mở ra liền thản nhiên cụng một cái.

"Cậu muốn xem phim gì không?"

"Tôi không thường xem phim lắm." Cậu xua tay.

Nghe thấy vậy hắn gật đầu, sau đó bấm bừa chọn một phim nào đó. Cái ti vi này đã khá cũ rồi, thế nhưng mấy cái chức năng cần thiết vẫn còn dùng được, tuy loa có hơi rè một chút nhưng xem ra vẫn chưa đến mức hết cứu.

Hai người nhìn về phía màn hình, thỉnh thoảng trò chuyện câu được câu chăng, ấy thế mà cũng hoà hợp phết. Tới đây Lục Xu mới biết thêm thông tin của Nghiêm Tự, hắn lớn hơn cậu tận 5 tuổi, sống ở đây một mình cũng khá lâu rồi, mối quan hệ với người thân gia đình hắn có vẻ không êm đẹp lắm nên hắn không muốn kể mấy. So với một người chỉ có ít kỹ năng xã hội như cậu thì Nghiêm Tự dễ gần hơn rất nhiều.

Càng nói Nghiêm Tự càng dựa gần hơn, một tay đã khoác lên thành ghế bên cậu từ bao giờ. Nghiêm Tự liếc nhìn thanh niên cạnh mình, trông thấy gò má cậu đang ửng lên theo tốc độ mắt thường, đôi mắt cũng trở lên long lanh mềm mại.

Tửu lượng thấp thật đấy. Nghiêm Tự thầm nghĩ, lại không kiềm chế được mà lại gần cậu hơn một chút.

Trên người thanh niên có một mùi hương dịu nhẹ rất khoan khoái, hắn sống tới giờ ngoại trừ mấy cô nàng cố ý chăm chút bản thân ra thì chưa từng gặp cậu thanh niên nào sạch sẽ khiến người khác muốn tới gần đến vậy. Hắn sống thô lỗ thành quen, xung quanh đây cũng chỉ toàn những người lao động sáng tối, vậy nên tự dưng xuất hiện một cậu trai trắng trẻo tạo nên sự tương phản rõ rệt.

Làn da này nếu xoa nắn thì có lẽ sẽ ửng đỏ lên mất. Nghiêm Tự mỉm cười ngửa đầu uống hết lon bia trên tay.

Lục Xu thấy hắn lại uống thêm một lon nữa, trong lòng thầm ngưỡng mộ. Cậu mới uống đến lon thứ hai đã bắt đầu thấy cơ thể hơi lâng lâng rồi, nội dung bộ phim là gì cậu cũng không thể suy nghĩ nổi nữa, chỉ cảm thấy lơ mơ muốn nhắm mắt mà thôi. Lục Xu ngửa đầu uống cạn lon bia, sau đó co chân lên để gối đầu.

"Buồn ngủ hả?" Nghiêm Tự chú ý tới động tác của cậu, không nhịn được vươn tay gạt tóc mái xoã xuống che mất đôi mắt ướt mềm kia.

"Ừm." Lục Xu trả lời một tiếng, tầm mắt dõi theo động tác tay của hắn, có hơi mơ màng nghĩ hắn đang làm gì vậy.

Có điều còn chưa để cậu kịp suy nghĩ nhiều, cơn buồn ngủ đã ập đến không báo trước. Nghiêm Tự đang chăm chú nhìn cậu chợt thấy cơ thể người nọ nghiêng về một phía, hắn nhẹ nhàng đỡ lấy, sau đó kéo người về phía mình. Cơ thể mềm mại vừa gọn để ôm trong lòng, hắn cong môi siết nhẹ eo cậu một cái.

Lục Xu đã không còn biết chuyện gì nữa rồi, áo cậu bị vén lên, lộ ra hai đầu ti hồng hào trơn bóng khiến người đối diện thèm khát. Ánh mắt Nghiêm Tự trở nên nguy hiểm, hắn vươn tay bóp nhẹ một bên, vết chai trên tay chà xát khiến đầu ti trở nên hồng hơn.

Người trong lòng như bị nhột mà run nhẹ một cái, phản ứng này lại càng kích thích Nghiêm Tự hơn nữa.

"Nhạy cảm vậy sao?" Nghiêm Tự liếm môi, ngón tay lại dời sang đầu vú bên kia mà xoa nắn.

Bị xoa nắn một lúc, đầu vú đáng thương lập tức cứng lên, hai hạt đậu tròn nhỏ cứ như mời người khác cắn thử vậy. Nghiêm Tự cũng không khách khí, hắn cúi đầu ngửi mùi hương một chút, sau đó khe khẽ thổi lên đó.

"Ừm." Lục Xu hơi cựa quậy, nhưng vẫn không tỉnh lại. Nhân cơ hội, Nghiêm Tự cắn lên đó một cái, đầu vú bé nhỏ đáng thương bị môi lưỡi của gã đàn ông trêu đùa. Trong không khí thỉnh thoảng lại vang lên âm thanh bú mút chùn chụt vô cùng dâm đãng, đầu ti sưng to hơn mức bình thường, Nghiêm Tự có cảm tưởng như sắp hút ra sữa.

"Bé dâm, đàn ông con trai mà đầu ti ngọt quá." Hắn vỗ một cái lên mông cậu như trừng phạt, sau đó lại cúi đầu liếm mút đầu ti thơm ngọt.

Lục Xu đáng thương không hay biết gì, ngủ một mạch đến tận 10 giờ sáng hôm sau. Cậu mở mắt vì bị ánh sáng chiếu vào mắt, trần nhà lạ hoắc khiến cậu lập tức tỉnh ngủ. Lục Xu quay đầu nhìn sang bên cạnh, sau đó liền bị khuôn mặt phóng to làm giật nảy mình.

Sao, sao, sao mà Nghiêm Tự lại ngủ ở đây vậy!!!

Lục Xu vô cùng bối rối, cố gắng hồi tưởng chuyện tối hôm qua. Hình như cậu đang nói chuyện với Nghiêm Tự thì phải, rồi vừa uống xong lon thứ hai thì thấy mí mắt nặng nề, sau đó sập nguồn không hay biết gì.

Cho nên cậu say xong ngủ quên lại nhà người ta hả?

Thật là, rõ ràng biết tửu lượng kém mà vẫn cố chấp đồng ý, Lục Xu hối hận ôm đầu. Thế nhưng cậu vừa cử động một tí đã cảm thấy trên ngực đau đau, nhất là ở hai chỗ khó nói. Cậu ôm ngực, có hơi hoang mang.

Sao đột nhiên lại đau vậy nhỉ?

Chưa để Lục Xu tự hỏi, người bên cạnh trở mình một cái, tiếp đó cậu liền nghe thấy âm thanh khàn khàn, "Tỉnh rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro