Chương 1: Khởi đầu
Tại một căn phòng của khách sạn S tại thành phố Đông Kì. Trên giường là cơ thể của Dĩ Nhân không mảnh vải che thân, cô đang mơ màng do tác dụng của thuốc mê nhưng vẫn cố gắng để đủ tỉnh táo.
"Đây là đâu?..."
Cô khẽ nói, bây giờ cô khát khô cả cổ. Cô thầm nghĩ " Ai đã bắt cô tới đây chứ...?"
Giờ đây cả người cô vô cùng mệt mỏi cơ thể như lả đi không còn chút sức lực. Từ phòng tắm tiếng nước chảy, cô cảm thấy bất an, ánh mắt chăm chú về phòng tắm.
Cô thề là cô muốn rời khỏi đây, nhưng không thể cả hai tay cô đều bị buộc vào thành giường.
Từ phòng tắm hiện ra một người đàn ông chỉ mang chiếc khăn tắm quấn phía dưới lộ ra một cơ thể săn chắc. Hắn dần dần tiến về phía cô, bờ môi hắn còn nở một nụ cười xảo quyệt.
Cô muốn nhìn thấy khuôn mặt đó, nhưng ánh đèn ở đây quá mờ nhạt kiến cô không thể thấy rõ ràng được.
"Ực.....ực... "
Cô nuốt nước bọt và không biết tên biến thái này sẽ làm gì cô nữa. Bây giờ mặt cô tái xanh đi mang vẻ lo sợ.
" Không cần phải sợ"
Hắn ghé sát tai cô và nói. Câu nói này.....cô nghe quá quen rồi. ' Ra là hắn, tên khốn Lạc Hữu Nghiêm, người cô hận nhất, chỉ vì hắn mà cô mất tất cả'.
"Đồ khốn kiếp! Anh bỏ tôi ra "
"Sao vậy em không thích sao, nhưng tôi bắt đầu không chịu được rồi đó"
Lạc Hữu Nghiêm nói sát tai cô, bàn tay còn nhào nặn đôi gò bông mền mại của cô.
"Bỉ ổi! Anh đừng có mà làm bậy nếu không tôi sẽ giết anh"
Cô tức giận quát lại, miệng còn gầm gừ. Hắn rất khoái khi thấy cô lúc này kiến anh bắt đầu nảy sinh dục vọng.
"Giết tôi? Em nghĩ em có thể giết tôi ? Ngay cả công ty em còn không bảo vệ nổi! Huống hồ là giết tôi"
Hắn đang nói. Đó chính là nỗi đau của cô đã sảy ra trong suốt 25 năm nay. Cô chỉ biết cắn môi chịu đựng. Cô ghét hắn cực kì ghét, hận không thể làm gì được hắn .
______________
-Hai mươi lăm năm về trước-
Tại một căn nhà nhỏ trong dãy nhà H của Thành phố Đông Kì. Một bà mẹ đang mang thai đang gắng chịu để đẻ đứa bé trong bụng.
"Á....đau quá......tôi không chịu nổi rồi"
Dương Yến đang cố gắng hết sức với đứa trẻ trong bụng mình.
" Cố lên một chút nữa thôi Dương Yến cậu sắp đẻ được rồi"
Vương Hà đang cố trấn tĩnh người bạn của mình. Có vẻ như ca này hơi khó. Có hai cô bé bước tới ánh mắt lo lắng.
" Dì Vương ơi mẹ cháu sinh em được chưa ạ "
" Đúng rồi đó dì gần 10' trôi quá rồi đó sao em mãi chưa ra vậy dì"
Hai cô nhóc này chờ đợi quá lâu nên vào đây để xem. Đó là Hồng Nhã và Hồng Mai hai cô bé thật sự lo lắng cho mẹ rất nhiều. Và rồi :
"Oé...oé ...."
Tiếng của đứa trẻ vàng lên kiến cho mọi người bớt đi phần nào.
"Dì ơi đó là em trai hay em gái vậy?"
Hồng Nhã là chị lớn nhất xông vào xem đứa em của mình. Hoá ra là em gái! Cô bé hơi thất vọng nhưng vẫn vui, còn Hồng Mai cũng vào xem.
Sau khi làm xong việc tắm rửa cho em bé thì cả ba người ngồi lại với nhau. Còn Vương Hà thì đi về trước. Ánh mắt của Hồng Nhã ngước nhìn mẹ mình và thở dài
" Mẹ à ! Liệu rằng e có sao không mẹ? Còn sợ ông nội sẽ ghẻ lạnh em như ghẻ lạnh hai tụi con vậy! Còn sợ lắm mẹ!"
Hồng Mai cũng lo lắng không kém Hồng Nhã
" Mẹ! Nếu em là con trai thì tốt biết bao mẹ nhỉ? Lúc đó ông nội sẽ không ghét tụi con nữa "
Dương Yến an ủi hai đứa con gái đang lo lắng cho đứa em của mình. Bà chỉ mỉm cười với hai đứa nhóc này.
" Mà hai đứa đừng lo nữa! Vui lên chứ! Mà mẹ sẽ đặt tên em các con là Diệp Dĩ Nhân! Có được không?"
Hai đứa trẻ mở tròn xoe đôi mắt vì cái tên mẹ đã đặt cho em. Hồng Nhã mỉm cười nói
" Mẹ đúng là đặt tên em đẹp thật đó?"
" Dĩ Nhân em thích cái tên này chứ em bé của chị"
Hồng Nhã vui vẻ trò chuyện với đứa bé. Hồng Mai cũng vậy cũng hùa theo chị. Cả ba người đều vui vẻ lúc đó trên môi em bé cười thật lớn để là bằng lòng với cái tên này.
______________
-Năm năm sau-
"Mami! "
Tiếng gọi của Dĩ Nhân kiến bà giật mình. Bà vui vẻ ôm đứa con của mình vào lòng và vuốt ve mái tóc của Dĩ Nhân.
" Con hôm này đi trường sao rồi ? Có vui không ?"
Bà nhẹ nhàng hỏi cô
" Dạ vui lắm mẹ ạ! Ở đó còn quen nhiều bạn lắm, nhưng mà con nhớ mẹ cơ! "
Năm năm đủ kiến bà lo lắng về Dĩ Nhân. Còn bé đáng yêu biết nghe lời như điều kiến bà lo lắng nhất là ba chồng bà là người ' trọng nam '. Còn nữa công ty chỉ có thể do đàn ông tiếp quản, phụ nữ mà tiếp quản sẽ hỏng hết mọi việc. Đó chính là điều bà lo lắng nhất.
Đôi mắt đáng yêu của Dĩ Nhân nhìn bà từ nãy tới giờ.
" Mẹ! Mẹ nghĩ gì mà không quan tâm đến con vậy? "
Bà chỉ mỉm cười, và rồi một tia sáng loé lên trong đầu của bà. Đúng rồi! Chỉ có cách đó mới cứu được Dĩ Nhân.
" Dĩ Nhân à ! Mẹ có thể nhờ con một việc có được không ?
" Dạ mẹ cứ nói đi Dĩ Nhân này sẽ làm tất cả vì mẹ ! "
Cô mỉm cười đứng dậy. Bà rưng rưng nước mắt đau lòng. Chỉ vì tương lai của Dĩ Nhân bà chấp nhận mạo hiểm.
" Vậy thì còn sẽ đóng vai là một thằng con trai có được không?"
" Còn trai sao? Dạ được thưa mẹ !"
Và sau đó mẹ cô đã biến cô trở thành một thằng con trai thật sự. Cô mặc quần áo đến mái tóc giống y hệt một thằng con trai.
Vừa lúc thì hai người chị của cô đi học về nhìn thấy bộ dạng này của cô quả thật là sốc.
Hồng Nhã hết sức kinh ngạc về điều này. Cô chạy vào phòng của mẹ mình ngay.
" Mẹ! Sao mẹ cho Dĩ Nhân thành còn trai vậy ?"
" Vì tương lai của em còn nên mẹ phải làm nếu không gia tộc họ Diệp sẽ không có ai cái quản nữa mà gia tộc của chúng ta tồn tại 200 nắm rồi đó ! Cho nên mẹ phải làm vậy."
Giọng nói của Dương Yến mỗi lúc trầm xuống. Lúc đó Hồng Mai dẫn Dĩ Nhân theo. Ánh mắt lo lắng.
" Mẹ ! Liệu có nguy hiểm không? Còn không nỡ.......!"
" Dĩ Nhân mẹ từ giờ sẽ đổi tên con là Diệp Phong Thần thay cho cái tên Diệp Dĩ Nhân "
Bà nói, cô gật gật đầu đồng ý. Bà mỉm cười nhẹ. Vậy là mọi nối niềm đều được giải quyết ổn thoả.
" Vậy là quyết định. Mẹ mãi sẽ đưa em các con đến gặp ông nội của các con. "
______________
Hết chương 1
Ngày 19-07-2019
Mọi người nhớ ủng hộ mik nha
DĨ NHÂN KHI LÀ CON TRAI
hihi
KHẢI PHONG
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro