3.
Jinhwan ngại ngùng cởi chiếc áo sơ mi thấm ướt máu của mình khi Junhoe vẫn đang im lặng nhìn chằm chằm nơi vết thương bằng đôi mắt đăm chiêu. Viên đạn cắm vào nơi bắp tay, phần da xung quanh phỏng rộp trông tệ hơn anh nghĩ rất nhiều. Anh cảm thấy nó thở dài khe khẽ trước khi gắp miếng bông sát trùng chạm vào vết thương. Anh rít lên, dùng răng cắn chặt vào môi để ngăn không tạo tiếng động nào từ cơn đau buốt vào tận xương óc đó.
- Chịu khó một chút nhé.
Nó nhẹ nhàng nói, động tác thật nhanh rửa sạch phần bên ngoài vết thương. Đến khi cậu dùng kiềm gắp viên đạn ra, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán, tập trung cao độ để rút ra thật nhanh giảm đau đớn tối thiểu cho anh. Nhưng điều đó cũng không tránh anh không chịu nổi mà gầm lên thật lớn, ngón tay từ lúc nào đã bấu chặt lấy bắp tay của nó. Nó để anh bám vào người mình, rút viên đạn đầy máu rồi quăng một tiếng coong lên khay sắt.
Sau khi xử lí vết thương, chỉ còn băng lại là xong. Junhoe cẩn thận quấn từng vòng băng gạc, Jinhwan cảm thấy bất ngờ từ khi nào cậu lại rành rỏi việc cứu thương y tế đến thế. Gương mặt cậu tiến lại sát anh hơn, anh hơi nghiêng nhẹ né người đi.
- Sao anh cứ phải cố tránh mặt em thế ?
- Tôi không tránh cậu, chẳng có lí do gì cả.
- Không có gì? Những gì đã xảy ra khi chúng ta còn ở đại học huấn luyện, anh có muốn em gợi nhắc lại không ?
Jinhwan trừng mắt, như phản xạ mà gạt tay Junhoe ra rồi kéo lại áo rồi cài lại nút của mình, anh cảm thấy người mình nóng lên đầu lại hơi choáng khi vừa đứng lên một cách nhanh chóng. Chớp mạnh mắt, anh lắc đầu cố gắng lấy lại tỉnh táo.
- Anh mất nhiều máu lại còn nhiễm trùng nữa, có thể sẽ sốt 2 3 ngày tới đấy, ở lại đây nghỉ ngơi đi.
- Tôi không sao... cứ để tôi về đơn vị.
Ánh mắt cậu nhìn anh khiến anh cảm thấy như mình đang bị xuyên thấu tâm can, cậu chỉ nhún vai rồi quay mặt đi. Trông cậu bình tĩnh hơn anh nghĩ, cậu cũng chẳng có ý muốn giữ anh. Jinhwan nuốt nước bọt rồi đưa tay chào quân lệnh trước khi bỏ ra ngoài.
-
- Ya ! Goo Junhoe !
Jinhwan dùng hết sức lấy tay đẩy trán Junhoe ra, cậu vẫn cắn lấy môi anh một lúc rồi mớt dứt ra. Ngay từ lúc về lại phòng kí túc xá, cậu đã vật anh ra giường mà hôn lấy hôn để khiến anh thậm chí còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra. Môi anh sưng tấy lên còn Junhoe vừa nhếch miệng cười vừa rút cà vạt ra. Anh nhìn lên tên con trai đang nằm trên người mình, biết số phận mình không còn lối thoát nào nữa. Cậu ngạo nghễ cắm lá cờ màu đỏ của đội đối thủ đã tự tay rút về trong vòng 40 phút, lập thành tích hạ gục hơn 20 mục tiêu trong trận đánh. Dẫu biết tên chó điên này là một cái máy chiến nhưng vì lý do gì mà bỗng dưng hôm nay lại hăng máu lên cơ như thế, chắc chỉ mỗi Kim Jinhwan biết được sự thật đằng sau thế nào.
- Anh định nuốt lời à, chẳng phải chính miệng anh đòi cá cược sao ?
- Nhưng... nhưng mà...
Anh lắp bắp, mặt bắt đầu đỏ lên bừng bừng. Ban đầu anh cũng chỉ định đùa thôi, ai dè tên này lại nghiêm túc như thế. Thật ra với cả Jinhwan và Junhoe chuyện hôn hít hay giúp nhau giải quyết trong bí mậg đã không có gì quá xa lạ. Ừ thì có hơi thân mật qua mức bạn bè một chút, cũng chẳng phải chuyện lớn đến thế. Nhưng quan hệ thật sự, lạy chúa, là cả một vấn đề hoàn toàn khác.
- Cậu thật sự định, làm chuyện... ấy với anh sao?
- Anh sợ đau à ?
Vấn đề bỗng dưng bị xoay như dế thành anh là tên chết nhát sợ đau. Không, không phải như thế. Anh phải cố làm sao để không bị tên này dùng cái lưỡi để tẩy não, rõ ràng là giống như cừu non đang bị dụ dỗ vào bẫy vậy.
- Anh chỉ không muốn... cậu hiểu lầm, chúng ta đâu phải là người yêu !
- Thì sao ?
Cậu nhướn đôi lông mày dày cộm nam tính của mình, trông bất cần khiến người khác muốn tức điên. Anh hết lời nào để nói, thế nên cậu mặc cho tay anh vẫn đang đẩy trán mình ra mà cúi xuống hôn chóc thật nhanh lên môi anh. Rồi đến cổ, phía sau vành tai.
- Em thích hôn anh, như thế này... và thế này nữa. Nhưng không phải người yêu. Anh cũng thích mà, đúng không ?
Jinhwan biết mình chẳng thể nào cưỡng lại được nụ cười của khuôn miệng rộng nhăn nhở kia. Cậu cuốn anh vào nụ hôn sâu và anh như quên hết tất cả mớ suy nghĩ trong đầu mình. Đôi môi đầy đặn của cậu vừa như trêu ghẹo vừa như chiếm hữu lấy môi anh, anh không thể cưỡng lại được. Những ngón tay cậu lướt trên da khiến mỗi tế bào muốn bỏng rát, cơ thể anh kích động theo từng chuyển động, cong người thở mạnh đầy gấp gáp bên dưới cậu.
Junhoe nhếch môi, hiện rõ một nụ cười giống như ngạo nghễ trong chiến thắng. Anh chỉ biết thở dài, thật ra thì cũng là do anh nghĩ vớ vẩn quá nhiều. Tên háo thắng này cũng chỉ muốn đánh dấu giải thưởng của mình thôi. Nó sẽ càng kì cục hơn nếu như anh làm quá vấn đề lên, coi như là... vui vẻ một chút vậy.
Tuy nhiên, làm thì không dễ như nói. Vì một lúc lâu sau đó anh đang trải nghiệm cơn đau kinh khủng nhất cuộc đời, đau đến muốn chết đi được, chết tiệt. Ngón tay anh bấu chặt lấy tấp drap trải giường hai bên đầu mình, răng thì nghiến chặt lấy nhau mà chịu đựng như đang bị tra tấn vậy.
- June... June...
- Anh bám chặt vào người em hoặc cắn vào vai em cũng được. Em không...
Jinhwan ôm chặt lấy vai cậu, chân cũng vòng lên câu xiết lấy hông phía trên mình. Cậu bắt đầu di chuyển, thúc từng đợt ra vào bên trong cơ thể anh. Cảm giác nhộn nhạo đến khó chịu, anh gồng người lên chống chọi lại những cú thúc hông chậm rãi từ cậu.
- Jinhwan, anh làm gì mà căng cứng lại vậy ?
- Nhưng mà... anh đau lắm...
Anh thấy mình thút thít lí nhí trước cậu.
- Không sao đâu, thả lỏng một chút, một tí nữa sẽ không đau.
- Đừng có xạo nữa đi ! Cậu là đồ tồi tệ Goo Junhoe.
Mắng chửi cậu đánh đập cậu một hồi cho thoả cơn tức, thế nhưng anh đã đỡ gồng cứng vì đau mà dần quen hơn với những cú thúc ra vào bên trong mình. Hai bên gò má anh đỏ lựng, đôi mắt rưng rưng nước mắt trông thật mỏng manh. Cậu thấy trong lòng mình như cuộn lên một cảm xúc kì lạ, bình thường luôn kiên cường cứng rắn chẳng biết sợ bất kì gian khổ nào nhưng lúc này thật chỉ muốn ôm chặt lấy người con trai này mà bảo vệ.
Tiếng thở mạnh của cậu gằng theo từng chuyển động đều đặn, cậu vuốt mái tóc đen ướt mỗ hôi của mình, từng đường nét nam tính trên gương mặt và cơ thể khiến anh choáng ngợp. Khi anh kêu liên một tiếng ngân dài trong cổ họng, hai chân ấn chặt gót vào hông cậu, cậu cắn môi nhếch miệng cười rồi mãnh liệt thúc vào đúng điểm nhạy cảm đó. Anh thậm chí không dám nghe âm thanh mình đang không thể kiềm chế mà phát ra lúc này, mỗi lần cậu nhấp vào lại như có một luồng khoái cảm xâm chiếm điều khiển cơ thể anh.
- June... đừng, đừng, anh sắp...
Junhoe nắm lấy cự vật của anh trong tay, bàn tay chai sần cầm súc gai góc sục mạnh khiến anh bắn ra không lâu sau đó. Cậu vùi mặt vào hõm cổ anh, hông thúc đẩy nhanh hơn, anh bám chặt lấy vai cậu mà hoàn toàn thả lỏng để mặc việc gì tới thì tới. Lên đỉnh, cậu nhanh chóng rút ra để bắn ở bên ngoài, đầu vẫn gục trên ngực anh mà thở hổn hển.
- Tuyệt chứ, đúng không ?
Cậu nhăn răng cười không biết xấu hổ nhìn anh. Anh ngược lại đẩy cậu ra rồi quay lưng vào tường, không biết gì cả, tên nhóc này nghĩ gì có thể hỏi câu hỏi như vậy cơ chứ.
-
Jinhwan gác tay trên trán đang bừng bừng nóng hổi của mình, cỗ nhiệt trong cơ thể khiến anh không tài nào đứng dậy nổi. Anh thở khó khăn, tuy nóng nhưng vẫn run lên từng đợt, vết thương vẫn đau nhức càng làm anh khó chịu. Tuy đã uống thuốc giảm đau và cố ngủ một giấc nhưng cơn sốt vẫn chưa qua đi, càng nhắm mắt lại càng thấy mắt như bị thiêu đốt.
Anh vật vã khó chịu, cố lồm cồm bò dậy với tay lấy chai nước để bên tủ đầu giường mình nhưng dường như là quá khó khăn. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, anh thấy một cánh tay nhẹ nhàng kê đầu mình dậy, đưa một cốc nước kê vào miệng anh. Cổ họng khát cháy nhanh chóng tu ừng ực dòng nước mát lạnh, thở hắt ra những hơi nóng hổi. Anh cảm thấy cơ thể mình đang được làm mát, tấm khăn mịn thấm nước dịu dàng lau đi mồ hôi vùng lưng và ngực. Bàn tay kia đặt vào sau gáy của anh rồi kéo anh dựa lên bờ vai vững chãi của mình.
- Anh phải cố ăn gì đi.
Giọng nói trầm ấm điềm tĩnh của người đó nhẹ nhàng bảo bên tai anh, anh không còn sức để từ chối nhưng cũng chẳng thể ngồi dậy ăn gì nổi. Một lúc sau anh ngửi thấy một mùi hương làm bụng anh cồn cào. Cậu kéo anh ngồi dậy, lót gối để anh dựa cao lưng rồi rén muỗng cháo đã thổi kĩ đưa lên miệng anh. Khi đó anh đã tỉnh táo một chút, đôi mắt mệt mỏi của anh nhìn kĩ gương mặt không nhiều biểu cảm của cậu. Anh không muốn làm phiền cậu nhưng biểu cảm của cậu như tức giận thật sự, như trách móc tại sao anh lại để mình thảm hại như vậy. Ăn từng muỗng cháo mà cậu chăm chút thổi rồi đút từng tí, anh không dám nhìn cậu cho đến khi thu hết mọi can đảm mà nói.
- Tôi biết, chuyện này sẽ khiến cấp trên khiển trách, cậu cứ việc hạ quân hàm tôi nếu cần.
Junhoe mím nhẹ hai môi vào nhau, anh bỗng dưng bị thu hút rồi nhìn vào nốt ruồi nơi môi dưới vẫn như xưa ấy. Nuốt mạnh cháo xuống cổ họng, anh nhăn mặt vì vết thương bỗng đau nhói lên.
- Đây không phải lúc lo chuyện đó. Điều khiến tôi khó chịu nhất là nhìn thấy anh đau như thế này đó.
Từng câu nói của cậu như nghẹn như gằng lại cảm xúc mà cậu nén vào bên trong mình. Đặt tô cháo xuống, cậu không nói không rằng bỏ ra ngoài để lại anh tay nắm chặt lấy tấm ra trải nghiến chặt răng cố không để mình run lên.
-
Jinhwan một vài ngày sau đã thấy khá hơn, anh chuẩn bị tập luyện và tham gia nhiệm vụ trở lại. Nhưng trước đó anh đã chuẩn bị tinh thần cho buổi họp khiển trách sự việc xảy ra tại rừng thông khô hôm trước. Chỉnh lại quân phục của mình, anh bước vào phòng nơi các tướng sĩ cao cấp được cử xuống để điều tra và ra kết quả hình phạt kỉ luật. Đưa tay lên chào, anh nhìn sang hướng nơi Junhoe đang ngồi. Từ tối hôm đó cậu cũng không hề quay trở lại thăm anh, anh cũng không dám đòi hỏi gì hơn.
- Vụ việc tên lính Bắc Hàn đào ngũ trốn khỏi biên giới và nổ súng xâm phạm lãnh thổ. Trách nhiệm không hoàn toàn thuộc về thiếu uý Kim Jinhwan và binh nhìn Jung Chanwoo nhưng việc tự ý nổ súng là một hành động mang tính giao chiến và nhạy cảm trong tình hình chiến sự này.
Anh cúi đầu nghe biên bản, cắn chặt răng chờ đợt và chấp nhận bất kì hình phạt nào được đề ra. Vị đại tá dừng lại một chút rồi nhìn sang phía chỉ huy Junhoe trước khi đọc tiếp quyết định.
- Sự việc lần này hình phạt đề ra cho thiếu uý Kim và binh nhì Jung là giáng 2 quân hàm và 60 giờ canh gác ngoài thời gian tập luyện chính. Nhưng vì chỉ huy Goo Junhoe đã chịu toàn bộ trách nhiệm trước ban lãnh đạo trong cuộc họp chỉ huy, thiếu uý Kim và binh nhì Jung sẽ giữ nguyên vị trí nhưng vẫn phải canh gác 30 giờ ngoài thời gian luyện tập.
- Khoan... đại tá nói gì vậy ?
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh tròn mắt nhìn vị đại tá, chen vào ngắt lời. Anh quay sang nhìn Junhoe, cái quái quỷ gì vậy chứ, tại sao phải chịu trách nhiệm thay.
- Thiếu uý Kim không được phép ngắt lời, đây đã là quyết định.
- Nhưng chịu trách nhiệm là như thế nào, chỉ huy sẽ phải chịu phạt thay tôi sao?
- Đúng thế, từ bây giờ chỉ huy Goo sẽ không còn là chỉ huy căn cứ Z756 nữa. Sẽ có người về đảm nhiệm thay vị trí của trung uý Goo.
Jinhwan thẫn thờ không chấp nhận được sự thật này. Anh nhìn cậu nhưng cậu chỉ lắc đầu rồi quay đi, ý bảo anh không cần phải thắc mắc hay phản ứng gì với quyết định này. Đúng lúc đó, tiếng mở cửa vọng lên bất chợt, người bước vào với chiếc áo khoác vẫn còn bám tuyết cùng gương mặt quen thuộc khiến anh không tin được vào mắt mình.
- Han... Hanbin?
- Thượng uý Kim Hanbin sẽ thay thế trung uý Goo giữ chức chỉ huy kể từ hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro