4.
- Không phải cậu với Junhoe là một cặp à?
Minwoo nói khi anh đang thu dọn sách vở sau buổi học lí thuyết quân lệnh của năm cuối. Chỉ còn một năm nữa khoá của anh sẽ tốt nghiệp, việc được điều về đơn vị nào là mối quan tâm lo lắng hằng đầu. Chẳng ai muốn bị điều ra biên giới chịu cực khổ ở đó cả. Anh nhướn mày tỏ rõ vẻ khó chịu sau câu nói của Minwoo, vì dù có đùa cũng đừng nên đùa chuyện như thế chứ. Anh và Junhoe ư, nực cười.
- Ông già bố Junhoe là sĩ quan cao cấp đấy, nhờ nó mà sau tốt nghiệp hai người lại có chỗ ngon cho xem.
- Thứ nhất, bọn tôi chỉ là bạn. Thứ hai, chuyện gia đình của cậu ta không liên quan đến tôi.
Anh rời khỏi giảng đường trở về kí túc xá, mối quan hệ của anh và Junhoe hiện tại đã phức tạp hơn anh nghĩ rất nhiều. Cậu ta muốn làm gì thì làm, vô cùng tự tiện thân mật với anh trước mặt mọi người nên những lời đồn đoán cũng không thể tránh khỏi.
Nhắc đến ông thần đó, anh đi ngang bãi sân phía sau trường đang ồn ào giữa trận bóng. Junhoe bốc mùi hôi rình, người ướt đẫm mồ hôi trong bộ đồng phục thể thao dơ dáy dính đầy bùn đất. Như phản xạ tự nhiên anh đã cố né xa cậu ta 1 mét khi cậu ta từ xa vẫy vẫy tay gọi với lấy anh. Cứ mỗi lần đến ngày chơi bóng là y như rằng lại như vậy, anh ôm đống sách vở của mình ráng chuồn êm bao nhiêu lần mà không thành công.
- Anh có thể ngửi thấy thứ mùi kinh khủng của cậu từ xa luôn đấy, đừng có mà đụng vô người anh.
Anh ra tối hậu thư cảnh báo nhưng cậu ta chỉ nhăn nhở cười rồi chồm lấy khoác tay lên vai anh. Cậu thoải mái nhất khi ở cạnh anh, bắt đầu luyên thuyên những chuyện chẳng hề hài hước của mình suốt quãng đường trở về kí túc xá. Anh cố ném tay cậu ra khỏi người nhưng cậu ta càng ghì chặt ôm lấy anh ra cái vẻ bị tổn thương.
- Sao thế ? Em có hôi anh cũng đừng nỡ từ chối em thế chứ !
- Anh biết thừa em có ý đồ gì đấy, đừng có giả vờ.
Junhoe luôn lấy cớ sau khi chơi bóng xong đang vận động nên rất hứng tình. Thật ra thì cậu ta luôn có cái cớ ví dụ như hôm nay buồn chán dư năng lượng dẫn đến hứng tình, hôm nay lỡ ăn quá nhiều đạm trong giờ ăn trưa dẫn đến hứng tình, vân vân. Tóm lại là ngay khi cách cửa phòng được đóng lại, cậu lập tức dựa anh vào của rồi hôn xuống. Anh giống như một thói quen mà bị cuốn vào trò chơi lằng nhằng này từ lúc nào không biết.
Kể từ tối đầu tiên khi họ cùng vượt quá giới hạn, anh quyết định chẳng quan tâm đến cái giới hạn đó nữa. Nhiều hơn sự tò mò về tình dục và thể xác, anh giữ lấy cái mối quan hệ này trong bí mật, không biết bao nhiêu lần mà tiếp tục làm tình với cậu. Junhoe luôn có thứ mà cậu ta muốn, cậu không phủ nhận chuyện mình thích làm tình với anh.
- Có bao giờ cậu thấy hối hận không ?
Anh hỏi khi cậu đã xuất ra xong xuôi, người cậu đổ lên lưng anh từ phía sau lấy lại hô hấp của mình. Hai cơ thể ướt đẫm mồ hôi dính chặt vào nhau, cậu ôm lấy eo kéo anh nằm co trong lòng mình.
- Tại sao? Dĩ nhiên là em không hối hận.
- Anh cũng thế.
Thế còn về mối quan hệ của bọn họ. Họ chỉ đơn giản là cần điều này, để khuây khoả khỏi sự cô đơn buồn chán, một loại nhu cầu cần giải toả. Không cần thiết một sự thay đổi nào, họ vẫn chỉ là anh em là bạn bè là đồng môn. Và hơn hết sau khi khoá huấn luyện này kết thúc, thì mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở đó.
-
Cuộc họp kết thúc, sau khi cúi đầu chào các đại tá cao cấp rời khỏi Jinhwan dùng tay đỡ lấy trán mình một lúc. Anh ngẩng lên khi Hanbin tiến lại gần, nhìn nụ cười ấm áp đã lâu rồi không gặp lại.
- Từ ngày anh chuyển công tác đến đây không gọi về cho em đến một lần, khiến em lo lắm biết không ?
- Anh xin lỗi, là do anh bận quá...
Anh không biết nói gì hơn ngoài một lí do chẳng đâu vào đâu, anh là một kẻ tệ bạc và lúc nào anh cũng thấy có lỗi với nó. Tâm trí anh rối bời, thậm chí anh không biết nên mừng hay không khi nó đến đây. Hanbin - người anh đã kết hôn cùng - dù gì đi chăng nữa cũng không đáng bị đối xử như vậy.
Nó đặt tay lên má anh, ngón tay di di vuốt nhẹ âu yếm trên làn da của anh. Anh thở dài rồi nhắm nhẹ mắt dựa vào bàn tay ấm áp của nó.
Khi anh mở mắt, ánh nhìn của Junhoe từ phía xa khiến tim anh như muốn ngưng đập. Tia nhìn tổn thương đến ám ảnh đó khiến anh dằn vặt quặn thắt cả trái tim lại. Hanbin dường như nhận ra điều đó, nó rút tay lại rồi quay lại vẫy tay về hướng Junhoe.
- Lâu rồi không gặp lại cậu, Junhoe.
Hanbin mỉm cười đưa tay bắt lấy tay cậu nhưng cậu chỉ quay lưng cộc cằn bỏ đi. Cả tiểu đội chỉ biết ngỡ ngàng nhìn, dù Goo Junhoe có là một tên chó điên đi chăng nữa nhưng không phải phép với cấp trên vừa được điều xuống thế này thì vô cùng quá quắt rồi.
Jinhwan liền đuổi theo nắm lấy cổ tay cậu lôi đi, vẻ mặt anh hiện rõ sự tức giận, so với một người nhỏ bé như anh thì cái xiết chặt trên cổ tay cậu thậm chí đủ để lại vết hằn rõ đậm. Anh vốn luôn hiền lành điềm đạm nên lần đầu tiên thấy anh nổi nóng như thế có lẽ khá bất ngờ đối với những đồng chí xung quanh. Còn Junhoe thì không lạ gì nữa, cậu đã chán ngấy nó rồi.
- Đừng nghĩ anh có cái quyền bảo tôi làm gì, chẳng phải anh bảo chúng ta chẳng là gì của nhau sao?
Cậu dằng mạnh tay anh ra, đay nghiến nói khi mặt căng hết lại với nhau. Lúc này cậu thấy bản thân chẳng khác nào đang bị đùa giỡn, chết tiệt. Cho dù cậu có quan tâm đến anh thế nào tất cả cũng chẳng nghĩa lí gì so với sự xuất hiện của Hanbin.
-
Junhoe thở hồng hộc, đấm liên tục vào bao cát luyện tập. Cậu dồn lực đến mức quên cả điều chỉnh hơi thở, toàn bộ cơ lực đều căng cứng và khớp ngón tay đau như muốn gãy nát. Đến khi mọi sức lực đều trút bỏ, cậu ôm lấy bao cát làm điểm tựa rồi từ từ gục xuống trên sàn. Mồ hôi chảy ròng ròng trên da, cậu gác cánh tay che đi mắt mình, cố gắng không nghĩ đến điều mình không muốn nghĩ tới.
- Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu cậu không đỡ tội thay tôi sao, giờ hối hận rồi à, đồ ngốc.
Không còn sức lực để nhìn người đang nói chuyện với mình, nhưng cậu đủ biết đó là ai. Anh đưa tay mình về hướng cậu, cậu nắm lấy nó rồi lấy đà đứng dậy. Cậu nhìn xuống anh có thể thấy được đỉnh đầu nhỏ nhắn, hình dáng nhỏ bé vừa vặn không khác gì ngày xưa. Anh tháo găng tay cậu ra, chạm nhẹ vào những đốt ngón tay đã trầy xước bên trong.
- Từ trước đến giờ, đối với em, quân hàm hay chỉ huy chưa bao giờ quan trọng cả.
- June...
- Jinhwan, đối với em, anh...
Jinhwan đặt tay lên miệng ngăn không để cậu nói nhưng cậu liền gạt tay anh ra. Ánh mắt cậu cương nghị, lúc này không gì có thể ngăn được điều cậu ta muốn làm. Cậu nắm lấy vai anh ép sát vào tường, hơi thở mạnh của cậu phả lên mặt anh nóng ran. Anh ngước lên nhìn cậu, nhìn nốt ruồi ở môi dưới quen thuộc của chàng trai hết lần này đến lần khác đảo lộn cuộc sống tưởng chừng đã an bài của anh. Anh vòng tay ôm lấy cổ cậu ấn xuống, hai người lao vào một nụ hôn đã khao khát từ rất lâu. Mặc tất cả, cậu ôm lấy eo anh, hôn anh như thể chưa từng có những thời gian hay khoảng cách chia cắt họ.
- Em biết anh không cưới Hanbin vì yêu hắn, em biết anh yêu em.
Ngón tay Jinhwan đặt trên cổ cậu khẽ run lên, vì anh hoàn toàn có thể bảo cậu dừng lại. Nhưng anh không thể, dẫu là có thật bất công với Hanbin đi chăng nữa, nhưng Junhoe nói không sai và anh muốn điều này.
Khác với vẻ bên ngoài của mình, nụ hôn của Junhoe lúc nào cũng thật dịu dàng âu yếm, điều đó khiến anh như tan chảy ra trong vòng tay cậu. Nhưng điều đó cũng không thể ngăn được ham muốn đang rực cháy trên đầu môi của những nụ hôn mà cậu đặt lên môi anh. Cậu tham lam ngấu nghiến lấy môi anh, ngón tay luồn vào lén lút vờn dưới gấu áo.
- Em có thể chạm vào anh không, nếu anh không muốn...
Anh cắn chặt môi mình rồi rất nhanh gật đầu trước khi cậu kịp hoàn thành câu nói. Cậu cười phì một hơi nhẹ, bàn tay vuốt ve đường eo mịn màng của anh trước khi di chuyển lên lồng ngực. Anh hơi đỏ mặt khi cậu chạm vào đầu ngực nhạy cảm, một lần nữa cậu nói nhỏ giữa hơi thở nóng rực của mình.
- Em có thể liếm nó được không ?
Môi cậu trượt xuống ngực anh, đầu lưỡi đỉnh nhẹ lên điểm ngực kia, quấn lấy nó một lúc rồi nút chặt bằng miệng. Anh bấu lấy vai cậu, lưng cong lên đầu ngửa ra sau mà bịt chặt lấy miệng của mình. Với cậu, anh chỉ là không thể khiến bản thân nói một lời từ chối tự dối bản thân mình. Nhất là khi cậu đưa ngón tay vào quần anh, ngón tay miết từ sống lưng đến nơi tư mật giữa hai cánh mông tròn chắc.
- Em có thể, được có anh một lần nữa không ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro