[Isse] 10. Trẻ

Rất lâu về trước, tôi đã từng bảo Ice rằng mình muốn chết trẻ.

Khi ấy Mighty mới chỉ có hai thành viên duy nhất. Chúng tôi nhận những phi vụ đánh thuê nhỏ lẻ, du hành khắp nơi và gần như chẳng có chỗ ở nào cố định. Nhận tiền xong là chúng tôi cuốn thẳng, chăm chăm đi tìm những yêu cầu mới. Dù cho cả tôi lẫn Ice đều rất mạnh, vẫn sẽ rất nguy hiểm nếu chúng tôi bị đánh úp lúc còn bị thương.

Quay lại câu chuyện cũ, Ice chỉ trầm mặc. Tôi vẫn im lặng ngồi trên chiếc sofa rách nát, từ từ nhấm nháp li rượu rẻ tiền. Tí chút rượu như này chẳng thấm tháp gì với những cơn đau khủng khiếp từ các thớ cơ, nhưng đây đã trở thành thói quen khó bỏ.

"Cậu sẽ sống đến bao giờ?"

Ice lắc lư li rượu trên tay mình. Dòng chất lỏng đỏ sóng sánh, tạo thành những đường cong mềm mại liếm láp thành thủy tinh mỏng.

"Không biết nữa. Nhưng tôi không muốn bản thân mình phải héo mòn."

"Nên tốt nhất là chết đi khi đang ở trên đỉnh cuộc đời nhỉ?"

"Chính xác rồi đấy!"

Tôi cười toe, nhưng Ice chẳng phản ứng gì. Nó cứ chỉ ngồi ấy, tay đong đưa li rượu, ra vẻ trầm tư.

Tôi nhớ là mình ghét Ice của lúc ấy. Ice chỉ nên gắn liền với náo nhiệt xập xình, và tôi cho là những suy nghĩ ủy mị yếu đuối sẽ làm lu mờ Ice của tôi đi mất. Dù tôi khá chắc mình là nguồn cơn chính dẫn đến trạng thái lúc ấy của Ice, nhưng ghét thì vẫn cứ là ghét thôi chứ chẳng cần lí do gì.

Mãi một lúc sau, Ice mới uống đến li rượu của mình. Li của tôi đã bị nhấm nháp hết tự bao giờ, nhưng hơi rượu cay vẫn còn thoang thoảng trong cuống họng. Nó uống cạn hết chỉ trong một hơi. Tôi tiếc rẻ, dù rượu không ngon thì cũng không nên uống như thế chứ.

Và Ice đứng dậy, rảo bước đến bên chiếc sofa tôi đang ngồi. Tôi vẫn chẳng di chuyển, chủ yếu là vì những vết bầm tím trên người hẵng còn đau râm ran chẳng dứt.

Ice chắn mất của tôi nguồn sáng duy nhất trong phòng. Bóng nó đổ lên kín người tôi, và trong khoảnh khắc ấy tự dưng Ice nhìn cao lớn khủng khiếp. Tôi cười toe. Ice cúi người.

Môi chúng tôi chạm nhau, rồi cùng cuốn nhau vào một cơn triền miên chẳng dứt. Lúc ấy tôi đã chẳng còn nghĩ được gì.

Và đến tận khi Ice nâng mình lên, trí óc tôi mới lấy lại được một chút minh mẫn. Không nhiều, nhưng vẫn đủ nghe được một lời thầm thì nho nhỏ.

"Vậy tôi sẽ không để Jesse héo mòn đâu, tôi thề."

Rồi Ice đi vội. Tôi vẫn xụi lơ cả một hồi.

Đồ điên, tự dưng lại lên cơn sến súa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro