[TodoMura] 17. Ngọt

"Rốt cuộc dẫn tôi đến đây làm gì vậy hả, Murayama?"

"Thì đi ăn đó. Không thấy hả, Todo-chan? Im lặng mà ăn đi. Tôi bao mà."

Todoroki nhìn người tiền bối mình đầy khó hiểu. Đôi mày cậu nhíu chặt, phân vân không biết có nên cầm thìa lên để xúc vào miếng parfait đầu tiên hay không. Nhưng đi ăn chung mà cứ nhìn chằm chằm vào người khác, kể ra cũng không lịch sự cho lắm.

"Nhìn tôi làm gì, ăn đi chứ. Không kem chảy hết ra đấy. Parfait dâu ở đây ngon lắm."

"...Đây, ăn đây."

Cậu bất đắc dĩ xúc thìa đầu tiên lên miệng. Kem mát lạnh, mềm tan trong miệng Todoroki. Vị ngọt như bùng nổ trên đầu lưỡi.

Đúng là ngon thật. Todoroki gật gù. Cậu tán thưởng, nhìn người tiền bối mình:

"Đúng là ngon. Cảm ơn vì đã trả tiền."

"Tất nhiên. Mà, chúc mừng nhé, tân thủ lĩnh của Cao trung Oya."

Miếng kem trong miệng vừa mới nuốt xuống đã suýt bị phụt ra ngoài.

"Sao anh biết nhanh thế?"

Todoroki đã phải cố gắng lắm mới không thể hiện ra sự bất ngờ trên mặt mình. Cậu mới chỉ thực hiện thử thách lúc chiều hôm qua, và mới sáng nay Murayama đã biết không phải là  quá sớm à?

"Tôi nghe mấy đứa bán phần nói. Mà không ngờ Todoroki-chan lại vừa có thể học đại học vừa có thể đi đánh nhau ở Oya đấy..."

Nghe lời vạch trần, cậu ngại ngùng đảo mắt, chẳng biết nói tiếp như thế nào. Cuối cùng, Todoroki chỉ đành thở dài, bất lực thừa nhận rằng Murayama đã biết quá nhiều thông tin về mình.

"Vẫn chưa thể bằng anh khi đó được. Mà lí lịch của học sinh Oya như thế nào anh đều nắm rõ hết à?"

Murayama tỉnh bơ thừa nhận:

"Không. Tôi biết mỗi cậu."

"..."

Todoroki giả vờ bình tĩnh, mặc cho bên trong của mình đang gào thét.

Này?

Đừng có vô tình khiến tôi tưởng bở như vậy chứ?

Như này không phải là quá ngọt ngào rồi à?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro