Ryu Tatsuhito


Ryu Tatsuhito: thành viên cốt cán của Mighty Warriors và là một trong chín con rồng của Cửu Long Hội. Sau khi chủ tịch Cửu Long Hội nằm xuống, gã đã thay ông ta lãnh đạo cả tập đoàn, ngoài giữ lại những ông lớn cũ thì Ryu đã thêm các anh em của mình trong băng nhóm vào và tạo ra thế hệ Cửu Long hoàn toàn mới

Aoi Yuri: đã tốt nghiệp đại học được gần một năm, chưa có nghề nghiệp ổn định, đang làm thêm tại cửa hàng tiện lợi trên phố Arai thuộc quản lí của White Rascals. Từ nhỏ sống trong cảnh nghèo khó không người thân thích nên rất biết cách tự lập, đầu óc cũng khá nhanh nhẹn nên được lòng người xung quanh

______________

Hôm nay lại đến lượt em trực ca đêm vì cửa hàng mở đến 2 giờ sáng hôm sau. Ở Nhật Bản thông thường người ta sẽ không thuê phụ nữ làm việc vào ban đêm vì tính nguy hiểm nhưng xui thay chủ của cửa hàng lại là một bà lão bảo thủ ghét đàn ông nên không thể không thuê. Em lại đồng ý bị bóc lột sức lao động vì con trai của bà lão ở nước ngoài trả lương rất sộp

Yuri mệt mỏi đứng ở quầy thu ngân cho đến khi có một nhóm người đàn ông bước vào, khí thế của họ làm em cảm thấy bất an. Cho đến khi một người lên tiếng hỏi

"Em gái, lấy cho đại ca anh bao thuốc lá coi!" Giọng người nọ hùng hổ khiến em không khỏi giật mình

"À dạ.. các anh chờ một lát.." Em khá rùng mình nhìn xung quanh vì hiện giờ ở trong cửa hàng và cả ở ngoài khu phố chẳng còn ai ngoài em và đám người này

Yuri cúi người lấy vài loại thuốc lá vì không biết họ cần loại nào. Em bày hết thảy cả năm gói ra trước mặt họ, tay run run chỉ vào đó

"Ở đây chúng tôi có các loại này.. anh muốn lấy loại nào ạ?"

"Đây!" Tên đó chỉ vào bao thuốc màu đỏ ở bên trái

Em gật đầu đưa cho họ và nhận tiền, khi họ quay đi không quên liếc nhìn em một cái. Em thở phào nhẹ nhõm nhìn theo bóng lưng họ khuất dần, tự cảm thấy bản thân mình may mắn vì gặp được người đàng hoàng tuy trông hơi hầm hố. Nhưng người nọ vừa bảo đại ca của hắn muốn hút thuốc lá, theo như suy luận và sự nhảy bén của em thì em có thể nhận định rằng người mặc áo choàng màu đỏ bằng lông thú là đại ca của bọn họ. Mà thôi kệ đi không liên quan tới mình nên em cũng chẳng muốn nghĩ đến nữa

Nhắc mới nhớ gần đây ở khu vực này xảy ra vài vụ bắt cóc phụ nữ, tuy rằng thủ lĩnh của White Rascals đã tăng cường phòng ngự nhưng vẫn có vài người bị bắt vào ban đêm. Suy nghĩ này càng củng cố cho sự sợ hãi lúc nãy của em. Đã qua nửa đêm và sắp kết thúc ca làm, Yuri chuẩn bị đóng cửa ra về

Vừa bước ra khỏi cửa hàng em đã thấy nhóm người đó vẫn đứng đằng xa, nhưng em chỉ nghĩ họ có việc gần đây, sự nhạy bén của em như bị cắt tại thời điểm này. Họ là xã hội đen và có người từng nói là đừng bao giờ tò mò chuyện mà xã hội đen đang làm. Không kìm được cảm giác sợ hãi mà đi ngược lại hướng khác, tuy đường này có hơi xa nhà nhưng vẫn chọn đi vì không muốn đi ngang qua mặt họ. Vừa đi em vừa nghe tiếng chân bước theo xong mình như có ai đi theo, em càng đi nhanh hơn cho đến khi phía trước là đường cụt, có lẽ vì căng thẳng mà em đã rẽ sai đường. Em quay lại thì đã thấy bọn họ

"Em gái, bị lạc hả cưng? Cần bọn anh đưa về nhà không hửm?" Bọn chúng ngày càng tiến đến gần Yuri hơn

"Các..các người muốn gì?" Em sợ hãi bấu chặt tay mình

Chúng nắm lấy tay em, em giằng co nhưng không thể làm gì được. Một tên đã vòng ra sau lưng bịt miệng em bằng thuốc mê khiến em lịm dần cho đến khi không còn cự quậy. Em bị chúng đưa đến căn cứ điểm ở xa trung tâm thành phố

Sau vài giờ thì Yuri đã tỉnh lại nhưng đã bị trói tay chân, miệng cũng bị bịt lại, em nhìn dáo dác xung quanh. Ôi trời ạ.. rất nhiều cô gái bị bắt giống như em vậy. Cơ hội trốn thoát gần như bằng không vì chúng canh gác nghiêm ngặt. Nghe chúng trò chuyện em tờ mờ đoán ra được đây là Doubt, kỳ phùng địch thủ của White Rascals và thủ lĩnh của chúng là Ranmaru

"Mấy đứa này bán cho hộp đêm hay qua Cam đại ca?"

"Bán cho hộp đêm, mỗi đứa cũng chục triệu yên"

"Dạ. Mà đại ca, ngài chủ tịch muốn gặp đại ca"

"Chờ chút tao ra"

"Dạ không, gặp ngay đây. Ngài ấy nói muốn tìm người cho club Funk Jungle của Mighty Warriors ạ"

Vừa dứt câu, một người đàn ông bước vào căn hầm trong ánh nhìn soi xét của Yuri. Gã ta đẹp trai, cao nữa, trông là người quyền lực lớn. Em thắc mắc không biết gã ta là ai ở đây

"Chào ngài tân chủ tịch" Ranmaru cúi đầu chào gã nhưng gã lại chả nhìn lại mà đi thẳng về phía những cô gái bị trói ngồi ở chân tường, gã dừng lại trước mặt em vì em là người duy nhất còn đủ tỉnh táo nhìn gã

"Hàng mới ?" Gã cất tiếng, một giọng lạnh băng của quyền lực và tiền tài

"Phải, ngài thấy sao?"

Gã ấy không đáp, quay bước ra ngoài. Ranmaru như hiểu ý mà hất cằm về phía em, bọn chúng đến cởi trói ở chân cho em rồi lôi đi. Chúng lôi em đến một căn phòng khác, sáng sủa hơn, sang trọng hơn, khác xa nơi tầng hầm ẩm thấp kia. Em bị đẩy xuống quỳ trước mặt người nọ, không dám thở mạnh

"Thông tin!" Gã vẫn không biểu lộ cảm xúc mà nhìn chằm chằm vào em

"Aoi Yuri, 23 tuổi, không cha không mẹ, làm thêm ở cửa hàng tiện lợi ở địa bàn của White Rascals. Hàng nóng vừa về đấy ạ"

Gã gật đầu, hất tay về phía vệ sĩ đằng sau. Một tay đưa tiền một tay đưa hàng, trong tích tắc em đã trở thành vật sở hữu trong tay ai kia. Bị lôi lên xe của gã, vẫn là không thể thoát. Em bị đưa đến căn biệt thự vùng ngoại ô. Nhưng qua cuộc trò chuyện của gã và vệ sĩ thì căn nhà em sắp bị đưa đến không phải là nhà chính của gã

Em bị nhốt trong căn phòng ở tầng 3, căn nhà rộng lớn với vô số kẻ giám sát khiến em như ngộp thở. Lúc này, gã ra lệnh cho bọn họ ra ngoài. Bước đến gỡ băng dán trên miệng em ra, nhưng lại rất nhẹ nhàng như sợ người trước mặt bị thương

"Xin lỗi em, chưa có dịp giới thiệu"

*Bị bắt cóc cần đách gì giới thiệu với ai? Lịch sự quá mức rồi đó*
"Anh là ai? Sao lại bắt tôi?" Em ngờ vực ngồi lùi ra xa

"Ryu Tatsuhito, chủ tịch Cửu Long Hội, xin lỗi đã làm em sợ. Thật sự thì người bắt cóc em là Doubt, tôi thì là người mua em, hay đúng hơn là cứu em!" Ryu đưa tay xoa đầu trấn an em

"Sao người như anh lại cứu tôi?"

"Vì em thuận mắt!"

"T-tôi.. tôi muốn về nhà.." Em như vớ được cọng rơm cứu mạng mà không ngừng nắm lấy tay Ryu cầu xin

"Nhà? Nơi cô đơn không người thân không bạn bè không tiền bạc đó là nhà em à?" Gã cười khẩy

"Sao anh lại nói vậy...?"

"Tôi chỉ nói sự thật. Thật lòng, tôi rất vừa ý em. Nếu em muốn thì đây sẽ là nhà em, được chứ?" Gã sờ vào gương mặt xinh đẹp của em, mắt không giấu nổi sự si mê

"Nhưng.. sao lại thế được chứ..." em cau mày, sợ rằng lại sập bẫy

"Tôi mua em gần cả trăm triệu, em chọn về lại cuộc sống cô độc thiếu ăn thiếu mặc, gồng mình trả tiền cho tôi, hay trở thành chủ của căn biệt thự này, trở thành tình nhân của tôi?"

"Gì cơ? Tình nhân của anh.??? Cái này..."

"Chọn đi!" Gã mạnh mẽ yêu cầu em

".... tôi ở lại.." em cắn răng bấm bụng bán mình. Nếu không thì cả đời cũng không trả nổi tiền cho Ryu. Đời không còn gì để mất, trở thành tình nhân của ông trùm Yakuza cũng hay đó chứ

Từ sau ngày đó, em ngang nhiên trở thành tình nhân bé bỏng của chủ tịch Cửu Long hội. Ai nấy đều kính nể em, đồ hiệu và trang sức gã tặng đã cao như núi. Ryu vẫn không thể ngừng say mê em. Nhưng gã chưa từng qua đêm ở đây, đến tối là gã sẽ trở về căn biệt phủ chính. Đêm đó em đã tò mò hỏi người hầu cận

"Sao anh ấy không bao giờ ngủ ở đây vậy?"

"Dạ?? Cô không biết ạ? Ông chủ phải về với phu nhân chứ ạ???" Người hầu ấy nghe em hỏi liền bất ngờ

"Phu nhân? Ý cô là anh ấy có vợ rồi?" Em bật dậy khỏi ghế, không thể tin vào lời mình vừa nghe

"Cô về đây làm tình nhân mà cô không biết ạ? Ông chủ năm nay 32 tuổi, cưới vợ được 3 năm rồi đó ạ"

Em bần thần khi nghe chuyện ấy, ở đây đã được 2 tháng nhưng em chưa từng tò mò bất cứ chuyện gì. Ra là mẹ kế của gã bắt gã cưới người phụ nữ kia mới chịu trao quyền thừa kế cho gã thì phải. Người phụ nữ đó hình như là cháu trong họ hàng bà ta, thật đáng ghét

Như thường lệ, Ryu lại đến bên em

"Anh đến thăm em đây bảo bối" gã tiến đến sofa nơi em ngồi mà ôm lấy em, không quên hít lấy mùi hương mà gã mong nhớ

"Sao anh lại giấu em chuyện anh có vợ chứ?" Yuri gạt tay gã ra, ánh mắt đầy tức giận mà nhìn gã

"Ai nói cho em biết?" Gã thở dài, giọng cũng lạnh đi

"Anh không cần biết. Sao anh làm thế với em?!"

"Bảo bối à, nghe anh này.. anh không hề yêu cô ta. Chỉ là cưới vì lợi ích thôi, anh yêu em mà" Ryu tiến đến ôm lấy, vỗ về em

"Em biết là em không nên ghen.. nhưng em cũng yêu anh.. em không muốn sống mãi như vậy. Anh cho em đứng cùng anh đi~~" em nắm tay gã cầu xin như cách em đã làm lúc mới gặp gã

"Bảo bối đừng vội, chờ anh một thời gian, nhé?"

Em trở nên dịu lại, gật đầu đồng ý với gã. Ryu thấy em đã ngui giận liền bế em trở về phòng mà ân ái. Cuộc vui kéo dài chẳng bao lâu, nửa đêm khi em giật mình thức giấc thì gã đã đi rồi. Cứ thế em sống với gã được gần một năm với danh nghĩa tình nhân

Cho đến một ngày, tin đã truyền đến tay vị phu nhân kia. Ryu Mizuki, người vợ hợp pháp của gã đã đến tìm em sau khi mua chuộc vệ sĩ và đủ bằng chứng để khẳng định em và chồng của cô ta ngoại tình với nhau

"Chị muốn gì?" Em nhìn về phía người nọ

"Cô dám hỏi tôi muốn gì sao? Cô qua lại với chồng tôi bao lâu rồi??!" Cô ả đập bàn

"Gần một năm, tôi tưởng chị phải điều tra kỹ lắm mới dám đến gặp tôi. Hóa ra chỉ được nhiêu đó" Em thở dài ngao ngán

"Mày!! Con trơ trẽn!! Thứ không cha không mẹ, mày cũng chỉ là món hàng mà hắn mua về để giải khuây thôi!!" Cô ả đứng phắt dậy chỉ tay vào mặt em

"Thì sao? Đỡ hơn chị, bị dì của mình ép gã cho con trai của chồng bà ấy để tranh tài sản, thật bất hạnh khi có gia đình như chị" Yuri lắc đầu cười khẩy

"Ranh con !! Mày ỷ mày có nhan sắc , mày trẻ đẹp nên mày quyến rũ chồng tao để hắn cung phụng cho mày chứ gì?!"

"Người phụ nữ đáng thương, cố chấp bên người không yêu mình, vậy thử hỏi ai mới là người muốn được cung phụng tiền tài? Nếu anh ấy yêu chị, vậy chị biết lúc làm tình.. anh ấy thích tư thế nào không? Hay để tôi chia sẻ cho?" Em bật cười thành tiếng như đang vừa tội vừa khinh

"Mày!!!" Cô ả tức đến mức vung tay tát em một cái, hoàn toàn rơi mất chiếc mặt nạ phu nhân hiền hậu

Em định tát lại nhưng thấy Ryu đi đến nên em thuận thế ngã xuống nền nhà. Em ôm mặt khóc nức nở, như dự tính, gã đến đỡ em. Gã hoàn toàn không để tâm đến cô vợ chính thức mà chỉ lo hỏi han em

"Bảo bối em ổn không?"

"E-em không sao.. anh đừng lo cho em, anh về với chị ấy đi" em tung chiêu khổ nhục kế, nước mắt ngắn dài cầu xin gã về với vợ

"Cô làm gì ở đây?!!! Nếu Yuri có chuyện gì, tôi không tha cho cô đâu!!"

"Anh..anh à.. em mới là vợ anh mà Tatsuhito!!" Cô ả gào lên nhưng không thể làm gì động đến em

"Biến khỏi đây! Ngay!!" Gã vừa nói xong thì vệ sĩ đã lôi cô ta đi

Em nhìn Mizuki đầy đắc ý. Em không muốn Ryu đối xử với Mizuki mạnh tay như vậy đâu, là do cô ta không biết đủ nên tìm đến đây nên kết quả mới ê chề như vậy thôi

"Bảo bối.. đừng giận anh nhé. Anh sẽ không để ai hại em !" Gã ôm em vào lòng mà vỗ về

"Dạ.." em tựa vào ngực gã, cảm thấy đây là nơi bình yên nhất để nương tựa

Nhưng ngày tháng ngọt ngào không bao lâu, khoảng 4 tháng sau, gã càng ngày càng ít đến thăm em. Mizuki đã không còn tìm em nữa vì sợ bị ly hôn, cũng nhờ dì của cô ta nên cô ta mới được giữ danh phu nhân kia, nên em vẫn chưa có danh phận chính thức

Ryu bảo rằng gã bận việc ở tập đoàn, em không suy nghĩ nhiều lắm. Cho đến khi em yêu cầu sẽ sinh con cho gã nhằm củng cố địa vị

"Không! Em cứ sống như bình thường đi, không cần mang thai cho anh" sự từ chối thẳng thừng làm Yuri không thể không nghi ngờ

"Sao vậy ạ? Anh không muốn em và anh có con sao?" Em nhìn gã bằng ánh mắt long lanh nhưng hình như thái độ của gã vẫn không thay đổi

"Phiền phức lắm, anh chưa sẵn sàng!"

"..."

Sau vài ngày thì em đã biết nguyên do, ra là Mizuki, cô ta tìm mọi cách lấy lòng Ryu. Bây giờ đã mang thai người thừa kế tiếp theo của Cửu Long. Em tức nhưng không biết phải làm gì, nhưng lương tâm lại không cho phép em cướp đi gia đình của đứa trẻ sắp chào đời kia... nhưng còn những lời yêu thương gã đã nói thì sao? Em không thể xem như không có chuyện gì được

"Dạo này anh ít đến thăm em..." Yuri ôm lấy gã như sợ gã đi mất

"Anh bận" Ryu vẫn nhìn vào điện thoại mà không ngó ngàng gì tới em

"Anh sao thế? Đến gặp em mà cứ nhìn điện thoại...?"

"Vợ anh sắp sinh. Thôi nay anh về sớm, em nghỉ ngơi đi" gã mặc lại áo rồi bước đi mà chẳng nhìn Yuri lấy một cái

*vợ anh? Anh công nhận cô ta là vợ anh rồi à...*
Em ngồi nhìn theo bóng lưng gã khuất dần.. căn phòng rộng lớn từng là của hai người giờ chỉ còn mình em, tự ôm lấy cơ thể mà vỗ về. Cái giá phải trả cho tiền tài danh vọng được người khác chu cấp là sự cô đơn lạ thường. Cảm giác giật chồng của người khác rồi bị giật lại này gọi là gì nhỉ?

*Lòng em sợ lắm câu nói trên môi ai quá ngọt ngào
Vì em vẫn biết sau những yêu thương là bao lỗi lầm
Vậy mà em tin
Ngốc nghếch em luôn tin vào tình yêu
Một lối ra từ nơi u tối

Rời vòng tay em, anh vẫn có nơi để quay trở về
Còn rời xa anh, em biết đi đâu cho vơi nỗi đau
Người ta hay em mãi mãi cũng không bao giờ mong sẽ có anh trong đời...*

(Người đứng sau hạnh phúc-Phạm Quỳnh Anh)




Bài học rút ra là gì? Tự lo cho mình dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, đừng giành những thứ không phải của mình, đừng yêu mù quáng, không phải ai giàu và quyền lực đều có thể dựa vào :))))

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro