Chương 3: Hakodate
Học viện Hakodate, nơi tôi theo học, là một tòa công trình tuyệt đẹp, nằm trên một ngọn đồi nhìn xuống thành phố. Nơi đây mô phỏng theo pháo đài Goryōkaku ở Hakodate với kiến trúc hình sao năm cánh chia học viện thành năm khu riêng biệt. Nhìn quang cảnh bên ngoài từ cửa sổ ở góc lớp, tôi thư giãn bản thân một chút khỏi bài giảng môn quốc ngữ nhàm chán.
Tôi, Kushida Tora, là nam sinh năm hai, lớp C. Bề ngoài là một Mob tầm thường, với tóc che tầm mắt và khí chất nhạt nhẽo, nhưng thật ra tôi là một ESPER có năng lực đóng băng thời gian. Năng lực của tôi chỉ vừa mới thức tỉnh khi nhập học, và chủ yếu dùng cho các hành động nghịch ngợm lặt vặt.
Tuy nhiên, sau lần đầu dùng năng lực này để cưỡng bức một cô gái gặp trên tàu điện, dục vọng của tôi đã bùng nổ với trải nghiệm cực sướng đó. Từ đó tôi quyết định dùng năng lực để tiếp cận các cô gái nằm ngoài tầm với của mình.
Chẳng hạn như "Tứ công chúa" (Yonhime) của học viện, đó là biệt danh chỉ bốn cô nàng nổi tiếng xinh đẹp và nổi bật, có địa vị xã hội hàng đầu trong trường này:
Akahime: công chúa tóc đỏ, nổi tiếng thân thiện và tài năng thể thao nổi bật.
Kurohime: công chúa hắc ám với gia thế cực khủng.
Shirohime: công chúa băng giá với vẻ đẹp lạnh lùng hút hồn mọi người.
Và người còn lại, Aohime: một idol thực thụ với lượng fan khổng lồ.
Không ai trong trường không biết đến danh tiếng của họ. Và sự thật là họ vẫn chưa hẹn hò với ai khiến hàng tá đứa con trai mơ mộng muốn thử vận may. Giai thoại thùng rác của trường chứa đầy những lá thư tỏ tình của những kẻ bị từ chối, có lẽ cũng không hẳn là hư cấu.
Nói cách khác, nếu "Tứ công chúa" ở đỉnh của kim tự tháp phân tầng xã hội, tôi là viên gạch sứt mẻ nằm dưới đáy chẳng ai quan tâm. Nhưng với năng lực dừng thời gian này, họ sẽ chẳng khác gì một con búp bê thịt để tôi mặc sức tận hưởng. Khóe môi của tôi vô thức cong lên khi nghĩ đến niềm vui sướng đang chờ đợi mình. Tôi nên tiếp cận nàng công chúa nào đầu tiên đây?
"Tởm quá đấy." Một giọng nữ khinh miệt cất lên bên cạnh tôi, cắt ngang dòng suy nghĩ.
Tôi quay sang, thấy Katsuragi Rin, cô nàng ngồi bàn cạnh mình, đang đánh ánh mắt sắc như dao cạo về phía này. Cô ta là một nữ sinh nổi bật trong lớp, dù không có mức ảnh hưởng lớn như "Tứ công chúa".
"Tôi làm gì mà tởm?" Tôi tặc lưỡi.
"Cậu nhìn vào gương mà xem, tự cười một mình như một tên biến thái như vậy, chắc chắn là đang nghĩ đến những điều dơ bẩn trong đầu."
"..."
"Không thèm phủ nhận luôn, đúng là đồ hạ cấp."
Katsuragi liếc tôi bằng nửa con mắt, như thể đang ngầm phàn nàn "tại sao tôi lại phải ngồi cạnh con côn trùng này" vậy. Mặc dù tôi chẳng làm gì đá động đến cô ta, Katsuragi luôn dành thành kiến xấu cho tôi.
"Ước gì cậu biến mất, view đẹp thế này mà có cậu lọt vào khung hình, thật là lãng phí." Cô ta tiếp tục lẩm bẩm, không thèm che giấu sự khó chịu.
"..."
Nếu là bình thường thì tôi cũng chỉ tặc lưỡi cho qua. Nhưng hôm nay, tôi đã không còn là thằng mob u ám tầm thường như trước. Tôi là một siêu nhân, chúa tể của thời gian.
Tôi liếc nhìn cơ thể Katsuragi, gương mặt đẹp như ngọc và thân hình mảnh dẻ, dù ngực có vẻ không lớn, nhưng tổng thể nét nữ tính đủ khiến con trai động lòng thể xác.
Trong đầu tôi quyết định rất nhanh: Katsuragi là sẽ đối tượng mà tôi chinh phục đầu tiên tại học viện này. Như một sự trả giá cho mọi ác ý vô lý mà cô ta hướng về tôi suốt từ đầu năm học.
Làm ngay cho nóng giòn! Tôi tập trung tinh thần, tưởng tượng chiếc đồng hồ thời gian trong đầu mình ngừng lại.
Time Stop!
Wryyyyyyyyyy!!!!
Dòng thời gian ngừng trôi, thế giới bất động tuyệt đối. Âm thanh lao xao trong lớp im bặt.
Kế bên tôi, Katsuragi Rin cứng đơ như tượng đá, tay đưa cây viết lưng chừng trang giấy với ánh mắt hướng về trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro