Chương 3: Pleasure
Tôi nhắm mắt lại, buông mình trong cảm giác tuyệt diệu của việc xuất tinh vào trong miệng Fukushi-senpai. Niềm vui khôn tả đang lan truyền khắp cơ thể từ phần hạ bộ, khiến tôi rùng mình dữ dội. Tôi chưa bao giờ trải nghiệm điều gì tuyệt như thế này trước đây!
Thay vì quay tay và phóng nó vào không khí, cảm giác khi bắn vào miệng một mỹ nhân như Fukushi-senpai ở một đẳng cấp khác hẳn, đánh bật mọi lẽ thường mà tôi biết. Có lẽ vì thế mà tôi ra nhiều hơn bình thường, và kéo dài tưởng như bất tận.
“A…”
Cuối cùng, tôi cũng đã ra hết những thứ là cụ thể hóa của dục vọng bản thân vào trong miệng senpai. Không muốn Fukushi-senpai phải khó chịu khi ngậm mãi thứ tanh tưởi của mình, tôi bèn rút ra ngay.
“M, uhhhm..."
Fukushi-senpai đang di chuyển lưỡi và cổ họng, tạo ra âm thanh ẩm ướt nhớt nháp. Cô ấy đã nuốt mọi thứ tôi bắn ra và liếm khóe môi. Một cử chỉ thật dâm dục khiến bản năng đàn ông của tôi bị kích thích mãnh liệt.
“Nó ngon tuyệt, Mikawa-kun! Vị hơi kì lạ nhưng năng lượng sự sống mà tôi hấp thụ được thật dồi dào. Cảm giác như mình vừa được tái sinh vậy!”
Gương mặt senpai biểu lộ sự ngây ngất, thân mình uốn éo dao động một cách khoa trương. Trông cô ấy cứ như là một giám khảo vừa thẩm định món ăn trong “Ẩm thực đại chiến” vậy.
Ý tôi là, thứ dịch tôi sản xuất ra, mang dục vọng bẩn thỉu của tôi. Đâu thể là thức ăn ngon lành như thế phải không? Có lẽ senpai thực sự là Vampcubus, và xem tinh khí của tôi là thực phẩm?
Cảm giác không thực vẫn quấn lấy tôi. Nhưng cứ để tồng ngồng và chĩa mãi thứ đó vào senpai thì không ổn lắm. Nên mặc dù cây gậy thịt vẫn chưa mềm ra, tôi vẫn cố gắng kéo quần lên và che đi phần hạ thể phơi bày.
Cuối cùng, senpai cũng trở lại trạng thái bình thường. Cô ấy đỏ mặt trông khá ngượng ngùng, hoàn toàn khác với lúc khi lấy ‘hạt giống‘ của tôi.
“Cám ơn cậu rất nhiều, Mikawa-kun, chưa bao giờ tôi cảm thấy thỏa mãn như vậy.” Fukushi-senpai đứng trước mặt tôi và cúi đầu một lần nữa.
“Không có gì đâu.” Tôi gượng gạo đáp lại, ngước mắt nhìn mặt trời đang dần khuất bóng phía chân trời. “Cũng đã trễ rồi. Nếu mọi chuyện đã xong, em xin phép về trước."
Không phải là tôi muốn tránh xa Fukushi-senpai, nhưng tôi có cảm giác mình sẽ không kiềm chế được nếu ở gần cô ấy trong một bối cảnh nguy hiểm như thế này. Điều này là vì sự "liêm khiết" của bản thân tôi và vì sự an toàn của Fukushi-senpai.
“Đợi chút, Mikawa-kun.” Senpai bỗng ngăn tôi lại.
“Vâng?”
Cô ấy lấy từ trong túi chiếc điện thoại và chìa ra, “Tôi sẽ còn nhờ đến cậu trong tương lai, nên chúng ta có thể trao đổi ID không?”
“A… được.”
Trong nhận thức mơ hồ, tôi làm theo lời senpai. Khi nhận ra thì thông tin liên lạc của cô ấy đã yên vị trong danh sách của tôi rồi. Thứ mà mọi nam sinh trong trường mong muốn, giờ tôi đã có nó. Tôi sẽ phải giữ kín chuyện này với mấy thằng bạn nếu còn muốn toàn mạng, đúng không? Mà thực ra tôi đã làm điều còn tồi tệ hơn thế nữa cơ! Dù tôi có là nekomata có chín cái mạng cũng không gánh nổi tội nghiệt này.
Chà? Khoan đã nào… Senpai vừa nói sẽ nhờ đến tôi nữa sao!? Màn thổi kèn tuyệt diệu của senpai, tôi sẽ lại được trải nghiệm nó?
Sẽ là nói dối nếu tôi bảo là không thích nó và muốn làm lại lần nữa! Cảm giác phi đạo đức khi làm vấy bẩn hình ảnh nữ thần Fukushi Kaguya mẫu mực, khiến tôi vừa phấn khích vừa cảm thấy tội lỗi.
Lắc đầu, cố gắng xua tan nhân cách của một con sói đang trỗi dậy, tôi vội chào tạm biệt Fukushi-senpai và rời khỏi sân thượng.
Đêm đó, hình ảnh Fukushi-senpai quỳ xuống trước mặt, mút lấy thứ của tôi cứ tái hiện trong đầu khiến tôi trằn trọc, không thể ngủ được.
Tôi muốn đưa tay xuống dưới để “giải tỏa” nhưng sau đó lại từ bỏ ý định. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng dù chỉ là ảo tưởng, tôi không muốn vấy bẩn hình ảnh Fukushi-senpai mà chưa được phép.
Lăn người qua một bên, tôi thở dài thườn thượt. Liệu sự việc hôm nay chỉ là một giấc mơ phải không, vậy nếu tôi thức dậy vào ngày mai, tôi và Fukushi-senpai sẽ lại trở thành hai người không quen biết như cũ?
Mang theo suy nghĩ nặng nề, cuối cùng ý thức của tôi cũng đã mệt mỏi và chìm sâu vào bóng tối của cõi mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro