Chương 7: Boobs! (H)


Khi vừa kết thúc giờ học, tôi mở điện thoại ra kiểm tra mới để ý mình vừa nhận được một tin nhắn LINE từ Fukushi-senpai. Nội dung là thay đổi địa điểm gặp mặt sang khu vực khác, vì senpai nghĩ sử dụng sân thượng của trường quá nhiều sẽ dễ bị người khác bắt gặp.

Tôi nghĩ lo lắng của senpai là hợp lý, nên nhanh chóng trả lời tin nhắn, nói rằng sẽ đến ngay. Lần đầu tiên tôi nhắn tin cùng con gái, lại là Fukushi-senpai nổi tiếng, miệng tôi có lẽ đang vô thức cười tủm tỉm. 

"..."

Cảm thấy ai đó theo dõi mình, tôi quay sang và thấy một cô gái tóc ngắn, gương mặt khả ái, đang nhìn chằm chằm bằng đôi mắt sắc bén. Đó là Wakamura Yuriko, bạn học bàn kế bên của tôi.

Lo sợ Wakamura sẽ phát hiện người tôi đang nhắn tin cùng là Fukushi-senpai, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể, tôi nhanh chóng tắt màn hình mà cất điện thoại đi.

"Có gì không?"

"Không..."

Wakamura chỉ đáp ngắn gọn và đảo ánh mắt đi nơi khác. Cô nàng này luôn tỏ ra kỳ lạ và khó hiểu. Không phải là cô ta khó gần với người xung quanh, nhưng giữa chúng tôi hầu như chẳng có chuyện gì để nói, nhiều lắm chỉ là chào nhau mỗi khi đến lớp thôi.

"Này, Yuriko, đi thôi, cùng đi ăn parfait nào!"

"A, được, tới liền."

Wakamura đáp lại nhóm bạn nữ của mình và rời đi. Có lẽ cô ta đã mất hết sự hứng thú với kẻ nhàm chán như tôi?

"Ha..." 

Tôi thở phào nhẹ nhõm, sự căng thẳng trong lồng ngực dần dần dịu đi. Nếu việc tôi và senpai đang làm bị phát hiện thì không biết sẽ thế nào nữa, không chỉ tôi bị phán "án tử" mà cả senpai cũng sẽ bị ảnh hưởng danh tiếng.

Sau đó, đợi cho cả lớp học giải tán, tôi lập tức đến địa điểm Fukushi-senpai đã gửi, đó là phía sau một tòa nhà ở cuối khuôn viên trường, nơi khuất mắt mọi người. Hai chúng tôi đang đứng trước một căn phòng trống không sử dụng, không rõ cách nào nhưng senpai lại có được chìa khóa của nơi này. Cô ấy nhanh chóng mời tôi vào và chốt cửa lại, như vậy sẽ không ai làm phiền lúc chúng tôi đang "hành sự".

"Vậy chúng ta bắt đầu luôn nhé, Mikawa-kun."

Trông senpai đang khá phấn khích, cô ấy ngay lập tức vào việc chính ngay mà không trò chuyện gì nhiều. Đôi mắt senpai như mờ sương, đôi môi xinh đẹp ẩm ướt và bóng loáng. Không chỉ có senpai, ngay cả tôi cũng đang nóng rực trong người. Trong không gian bị cô lập này, là điều kiện để tất cả những thú tính thầm kín của tôi trỗi dậy mạnh mẽ.

"Xin hãy ngồi đây."

Senpai chỉ vào chiếc ghế bên cạnh. Tôi ngồi lên ghế và ngước nhìn Fukushi-senpai, chiếc quần ngày thường đang mặc bỗng trở nên chật chội vì sự cương cứng của tôi. Tuy có hơi xấu hổ nhưng lí trí của tôi không còn tỉnh táo để nghĩ nhiều về nó. Hiện tại tôi chỉ muốn được senpai "phục vụ", cảm giác biến thái vô đạo đức này thật không thể tin nổi.

"Mikawa-kun, cậu sẵn sàng chưa?"

"Vâng..."

Tôi hồi hộp chờ đợi Fukushi-senpai sẽ tháo dây lưng quần của tôi như hôm trước. Nhưng những ngón tay mảnh khảnh của senpai lại cởi dải ruy băng của cô ấy ra, nó trượt ra khỏi cổ áo và rơi xuống đất.

"Senpai?"

"Hôm nay, chúng ta sẽ làm điều khác một chút."

Điều khác? Là điều gì? Khi tôi còn bối rối, senpai từ từ tháo từng chiếc nút áo, từ trên xuống dưới, làn da trắng ngần lộ ra ngày càng nhiều.

Tôi cũng không phải đang nằm mơ lần nữa chứ? Tự nhéo cánh tay, cảm giác đau nhói cho tôi biết đây là sự thật. Tôi nuốt nước miếng, chờ đợi chiếc nút áo cuối cùng được bung ra, mà thứ tôi mong đợi xuất hiện. Bộ ngực đầy đặn của senpai được bao phủ bởi một chiếc áo ngực màu đen, thiết kế kèm ren mỏng, càng làm nổi bật làn da trắng như sữa.

"Ô..." 

Tôi không khỏi che tay lên miệng, khoang mũi tôi đang nóng bừng như mạch máu sắp vỡ ra. Hình ảnh Fukushi-senpai bán khỏa thân rất khiêu gợi. Còn hơn cả trong giấc mơ của tôi nữa!

"Tôi đã lựa chọn nó cho hôm nay, có gợi cảm không, Mikawa-kun?"

"À? Vâng!"

Tôi không thể làm điều gì khác hơn là gật đầu. Nó quá mức nóng bỏng, đáy quần của tôi đã căng cứng tự nãy giờ. Hơi thở tôi gấp gáp như vừa chạy nước rút, máu trong người như sôi lên. Tưởng như tôi muốn vùi mặt vào thung lũng tuyệt diệu ấy ngay bây giờ!

Senpai khẽ mỉm cười, đưa tay ra sau lưng, tôi biết hành động đó có nghĩa là gì...

Tách!

Chiếc áo ngực được nới lỏng, senpai luồn dây treo qua hai tay và tháo nó ra. Tôi không rõ làm cách nào mà senpai có thể tháo áo ngực khi vẫn còn áo sơ mi trên người, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc hai vật thể căng tròn nóng bỏng của senpai đang phơi bày trước mắt tôi!

Quá tuyệt vời! Thật không thể tin nổi!

Bộ ngực của 'nữ thần', thứ mà đàn ông tôn sùng, tôi đang được trực tiếp chiêm ngưỡng nó. Hình dáng hoàn hảo, không thay đổi nhiều kể cả khi không còn chiếc áo ngực nâng đỡ. Làn da trắng mịn màng không có khuyết điểm, và trên hết, hai điểm nhấn màu hồng nhạt nằm trên đỉnh, hoàn toàn ngây thơ tương phản với kích cỡ khủng bố của hai ngọn núi.

"Mikawa-kun, cậu có muốn chúng không?" Senpai chậm rãi tiếp cận tôi với nụ cười quỷ dị trên môi.

"Hả? Ơ?"

"Cậu đang nhìn chúng chằm chằm từ nãy giờ, cậu có muốn thử chạm vào không?"

Senpai nâng ngực của mình lên và đưa về phía tôi! Não tôi không thể suy nghĩ điều gì, khiêu gợi quá!

"Không sao đâu, cậu càng thấy hứng khởi thì năng lượng tôi thu được càng nhiều. Vì thế đừng ngần ngại."

"A..."

Đôi mắt ấm áp, lời nói dịu dàng của senpai giống như bùa chú vậy. Tay tôi tự động di chuyển, vươn ra, cảm nhận sức nặng và hình dáng bộ ngực senpai.

Waa!!!!!!!!! Gì thế này!

Cảm giác này, không giống bất cứ điều gì tôi từng trải nghiệm, vừa mềm mại, vừa đàn hồi, mịn màng và ấm áp... Những ngón tay tôi chìm trong sự tuyệt diệu không diễn tả nổi. Tại sao ngực phụ nữ lại có sức mạnh ghê gớm như vậy? Tay tôi không thể ngừng bóp chúng được!

"Tuyệt quá, ngực chị mềm quá! Fukushi-senpai!"

"Phư phư phư, rất vui vì cậu thích chúng."

Senpai không tỏ ra khó chịu vì sự xoa bóp mãnh liệt của tôi, trái lại cô ấy càng đẩy bộ ngực xa hơn về phía tôi. Sự kích thích dục tính đạt đến đỉnh điểm, mọi giác quan của tôi đang tập trung vào việc tận hưởng cảm giác trong lòng bàn tay này.

Hai bầu ngực tròn trịa biến dạng dưới sự nhào nặn của tôi, lập tức trở lại hình dạng cũ mỗi khi tôi thả lỏng. Và... hai vật thể nhỏ nhắn đáng yêu đang cứng dần lên trong lòng bàn tay! Hơi nóng trong người tôi bốc lên bạo liệt. Nóng đến mức tưởng như bốc thành hơi nước và thoát ra khỏi cơ thể như con titan đại hình nào đó.

"A, senpai, em... em..."

Tôi có thể bóp ngực Fukushi-senpai cả ngày không chán, nhưng phần thân dưới đã đến giới hạn rồi. Nó đang đội quần sống dậy, đến mức ánh mắt của senpai đã chú ý đến.

"Phư phư, hiểu rồi, nơi đó của cậu đang rất khó chịu, để tôi chăm sóc cho nó."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro