"Em xin lỗi.. đã làm anh khó chịu.."
Lần này bạn đã mở lời trước. Anh vuốt nhẹ mái tóc rồi đứng dậy.
"Không.. do tôi. Em không làm gì cả. Chúng ta ra ngoài thôi."
Anh ấy lại như thế lần nữa. Lúc nào cũng bảo là không sao. Bạn vừa tủi thân vừa buồn bực, vội nắm tay của anh đẩy xuống giường. Nanami giật mình nhìn bạn, đôi mắt mở to không biết nói gì.
"Làm ơn nói cho em nghe đi! Đã có chuyện gì vậy?"
Nanami thở nhẹ ra, anh nhìn xuống cơ thể đang bị ép chặt của mình. Bấy lâu nay chính anh cũng cảm thấy rất khó chịu, anh cũng cảm nhận được rằng cứ như thế này thực sự không ổn. Anh quyết định sẽ giải thích, dù gì tất cả mọi thứ cũng do anh mà ra.
"Vào ngày đầu tháng 10 tôi đã đến trước nhà em..."
Bạn im lặng nghe anh ấy nói.
"Và gặp bác trai."
"Bố em nói gì với anh phải không?"
Bạn sụt sịt nói chuyện với anh. Nanami đưa tay lên sờ vào chiếc má của bạn.
"Có một chút thôi.. nhưng không sao cả đâu."
"Anh cứ bảo không sao không sao! Nhưng làm sao mà em biết được anh cảm thấy như thế nào chứ?"
Nước mắt bạn dần rơi xuống, ánh nhìn mù mờ làm bạn phải lấy tay lau đi.
"Tôi xin lỗi.."
Vẻ mặt lo lắng của anh nhìn bạn từ phía dưới, mái tóc vàng óng ánh đã bị hất sang hai bên. Chiếc trán nhẵn nhụi của anh thật đẹp.
"Bố em đã biết tôi không trân trọng em..."
Bạn sựng người vì những câu anh ấy vừa nói.
"Nên tôi thấy xấu hổ vô cùng.. Tôi chẳng có tư cách nào nữa."
Thì ra bấy lâu nay anh đang bị tổn thương lòng tự trọng, cũng đang tự trách bản thân mình.
"Không có đâu..."
Bạn bật khóc, nước mắt rơi lộp bộp xuống dưới.
"Nanami rất yêu em mà.. em cũng yêu anh nữa. Em yêu anh nhiều lắm.."
Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt bạn, tay lại nhấc lên lau đi hai hàng nước đang chảy xuống.
"Đừng khóc.. xin em đấy.."
Anh kéo người bạn xuống rồi ôm vào lòng. Chiếc cúc áo bị bạn cởi ra ở nhà bếp khi nãy vẫn chưa nới lại lộ ra chiếc vòm ngực săn chắc. Anh âu yếm vỗ nhẹ vào lưng bạn.
"Làm tình với nhau mà không trân trọng sao? Lúc làm anh còn dịu dàng với em hơn bình thường n-..."
Lúc này bạn biết bản thân vừa lỡ lời, nhanh chóng nuốt nước mắt vào trong rồi dụi đầu về phía anh."
"Thật à... Em nghĩ như vậy sao?"
Giọng nói đê mê của anh phát lên, đôi tay bắt đầu luồn vào trong áo. Anh tháo chiếc áo ngực ra thật nhẹ nhàng rồi từ từ đè bạn xuống, vén chiếc áo lên rồi đưa lưỡi liếm lấy nó.
"Áa..."
Nanami cắn mạnh lấy cổ bạn, đôi tay xoa nắn hai bầu ngực mềm mại. Bạn đỏ mặt nhìn sang hướng khác. Anh thấy thế liền kéo bạn lại, đưa chiếc lưỡi ấm nóng ấy vào sâu trong miệng.
"Ha..."
Nanami thở dài ra một tiếng. Chiếc quần bị anh cởi ra từ lúc nào, anh đưa lưỡi liếm láp từ ngực xuống bụng rồi dần dần đến chỗ 'ấy'.
"Hức... đừng mà, chỗ đó bẩn lắm."
Bạn vội kẹp chân lại.
"Em chưa tắm rửa gì cả..."
"Không sao đâu... Dạng chân ra đi."
Bạn lắc đầu cựa quậy. Nanami nheo mắt rồi nắm chặt lấy hai đầu gối của bạn.
"Xin em đấy.. một lần thôi."
Nói xong cả hai bên đùi đã bị đẩy sang hai bên. Anh đưa chiếc lưỡi dài vào sâu bên trong. Nanami vừa hôn vừa mút mạnh lấy nó. Dâm thủy chảy ra không ngừng, bạn cảm thấy âm đạo của mình ngày một nóng lên.
Sướng quá... là do lâu rồi không làm sao...
Bạn nhấc hông theo phản xạ, Nanami cũng nhanh chóng bóp chặt lấy nó. Anh khuấy đảo hết không gian phía trong ấy. Lần này anh dùng lưỡi khá lâu, lâu hơn những lần trước. Bạn lấy tay chạm vào tóc anh. Nanami rút chiếc lưỡi dính đầy dâm thủy ấy ra.
Anh từ từ đưa cây thịt đang cương cứng vào cơ thể bạn. Hình như nó to hơn lần trước làm bạn có chút lạ lẫm. Nãy giờ bạn vẫn nhắm mắt không dám nhìn anh. Nanami hôn lấy gương mặt bạn, nụ hôn dịu dàng đầy mê hoặc. Bạn mở mắt lên để cảm nhận nụ hôn ấy.
"Cuối cùng cũng chịu nhìn tôi rồi."
Anh đẩy mạnh vào, chiếc giường cũng rung lắc theo. Bạn lấy tay che miệng lại, phía dưới bị cọ xát ra vào liên tục.
"Đừng ngăn tiếng của em.. hực.. lại mà."
Do bạn vừa siết chặt phía dưới làm anh cảm thấy rùng mình.
"A...a... hức.. ư.."
Bạn rên theo từng nhịp nhấp của anh. Phía dưới của Nanami lại càng to hơn nữa.
"Bên trong em cứ đang muốn nuốt trọn cái của tôi của tôi ấy nhỉ. Thoải mái quá..."
Bạn không hiểu đang bị "nuốt" mà anh lại thoả mãn đến thế. Nanami nhấc chân bạn lên vai rồi hôn vào nó. Mồ hôi anh nhễ nhại chảy xuống.
Tiếng LẠCH BẠCH phát ra càng lúc càng nhiều trong căn phòng này. Hôm nay anh ấy làm khá lâu, nhưng chính bạn cũng thế vì dâm thủy đang chảy ướt hết cả ga giường. Anh dập mạnh hơn vào âm đạo của bạn, tiếng rên cùng hơi thở ngày càng khó kiểm soát.
"Hức... sao lại..."
Anh áp vào người bạn rồi mút mạnh vào đầu ti.
"Nhẹ thôi.. ư... Kento ahh nhẹ thôi mà.."
Nước mắt bạn chảy xuống nhưng phía dưới lại hưng phấn vô cùng. Anh ấy nghiến chặt răng rồi cắn liên tục vào vai bạn. Cả hai chìm đắm sự khoái lạc mà bản thân đã nhịn suốt hơn mấy tuần qua. Bạn kẹp chân chặt vào người anh, chiếc lưng săn chắc của Nanami đang bị ngón tay bạn cáu xé.
"Tôi sắp ra... em chịu một chút nhé.."
Thêm chừng 1 phút nữa, bỗng thứ gì đó râm ran trong bụng dần xuất hiện, bạn biết bản thân mình sắp ra mất rồi. Nhưng Nanami vẫn còn sung sức quá.
"Hức... em cũng.."
Bạn siết chặt lấy dương vật của anh, nhưng Nanami cũng chẳng chịu thua mà lại di chuyển nhanh hơn. Thứ đó vừa tuôn ra bên trong bạn, nó nóng đến nỗi khiến bạn phải ngừng tiếng rên để cảm nhận nó.
"Em ra rồi sao..."
Nanami vội rút cây thịt xuống dưới, thứ gì đó mới lấp đầy lại liền biến mất đi làm phía dưới của bạn giật nhẹ lên. Vì mới lên đỉnh nên đầu óc không được nhạy bén, chả biết cố tình hay vô ý mà anh ấy đã ra sạch lên người bạn. Hai chân bạn tê cứng không thể ngồi dậy.
"Em đẹp lắm, Kazumi-san..."
Nanami vuốt mái tóc của bạn, nước dãi chảy ra trên miệng được anh lau đi. Bạn cứ tưởng đã kết thúc nên nhanh chóng chồm người lên lấy chiếc áo. Bỗng Nanami nắm lấy hai bên hông của bạn rồi kéo lại, đôi bàn tay ấm nóng cùng gương mặt gợi tình ấy làm bạn giật thót.
"Lần nữa nào."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro