Chap 2: Đại chiến trên ghế pố

"Hello bitches"- Lãnh Văn Phong phả mùi hương kì lạ vào tai Hàn Diễm Miên.

Hàn Diễm Miên nhẹ nhàng vùng vẫy :" Thả bố ra! ư... ư..urggggg"
Không ngờ thân thủ tên Phong David này lại mạnh đến thế, ngay cả một đệ nhất sát thủ như cô đây cũng bị vật đến nỗi cắm đầu dưới tay hắn.

Lãnh Văn Phong nhếch mép cười lạnh, một tay anh giữ lấy hai tay cô, tay còn lại anh giựt phăng chiếc vòng chốc-kơ dài 4 mét trên cổ cô ra, quặp 2 tay Diễm Miên ra sau ghế pố rồi trói lại. Hàn Diễm Miên giãy giụa, chiếc ghế bố mạ vàng rung rinh, phát ra tiếng cót céc cọt cẹc...

Trong chốc lát, Hàn Diễm Miên đã bị trói cứng vào ghế pố như cá nằm trên thớt, chờ người đến gặm. Bộ đồ jumpsuit làm bằng da chuột chống thấm nước không thể che lấp thân hình chuẩn như Thanh Hằng của cô.

Lãnh Văn Phong cười ma mị, đưa cánh tay rắn chắc tuột mẹ cái áo choàng tắm ra, hương downy huyền bí vẫn còn lưu lại trên cơ thể săn chắc, đầy đủ mỡ thịt của anh.

"Dám đến cả nơi ở của bố để ám sát sao? Cưng cũng to gan, không hổ danh là Nụ Rose, nữ sát thủ đứng đầu thế giới ngầm." Lãnh Văn Phong cầm rì mót lên, tắt du tuyến 50 inh đi, trả lại không gian im ắng, lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Hừ, Nụ Rose này chết cũng không sợ, sợ đéo gì thứ nhà giàu mà tinh trùng lên não như anh"- Hàn Diễm Miên cười ha hả, tiếng cười vang vọng khắp tòa biệt thự, đến cả những chú dế đang kêu vang trên những hàng me dưới sân nhà cucng phải im pặc.

Cô là ai chứ, là Hàn Diễm Miên, là Nụ Rose danh tiếng của thế giới ngầm. Từ nhỏ đã dẫm lên máu thịt của bà con hàng xóm láng giềng quan viên hai họ, để bước lên được đỉnh cao nhất của chuỗi thức ăn, đứng đầu gia tộc họ Hàn, cũng là chủ tịch tập đoàn hột xòn cà rá lớn nhất thế giới. Nguy hiểm nào mà cô chưa trải qua, tay cô đã nhuốm máu biết bao nhiêu loài động thực vật. Hàn Diễm Miên không tin cô không thể thoát khỏi ma chảo của tên khốn này.

"Được. Gan em quả thực không nhỏ. Chưa có ai dám nói với Lãnh Văn Phong tôi những lời lẽ gan trời như thế." - Dám nói anh là tinh trùng lên não ư. Anh sẽ cho cô thấy hậu quả khi tinh trùng lên não đủ.

Không để Nụ Rose nhiều lời, Lãnh Văn Phong lập tức bay lên người cô, chiếc ghế pố lại phát ra tiếng cót céc cọt cẹc. Anh áp hai hàng mỏ nóng bỏng của mình lên đôi môi căng mọng của Diễm Miên, chiếc lưỡi điêu luyện của anh không chừng chừ mà luồn lách trong khoang miệng của cô, tham lam cướp đi mùi chả lụa trong miệng cô.

"Mùi chả lụa ư? Haha. Tên Kim Chon khốn kiếp kia cũng thích ăn chả lụa. Lúc nhỏ cậu ta cứ đòi hôn mình để "thử cảm giác", miệng cậu ta lúc nào cũng có mùi chả lụa thơm lừng..." - Chìm đắm trong suy nghĩ về cậu bạn thân, Lãnh Văn Phong không để ý ánh mắt đỏ rực sắc lẻm của Diễm Miên chợt biến hóa. Cô lập tức đạp mạnh vào giò anh mấy cú. Không phòng bị, Lãnh Văn Phong thả mình rơi tự do ra khỏi chiếc ghế pố, rồi lăn vài vòng ra xa.

Hàn Diễm Miên nhanh chóng rút con dao mini chống hiếp dâm từ tay áo ra, cố hết sức cắt sợi chốc-kơ đang quấn chặt tay cô.

Lãnh Văn Phong đau nghiến răng, anh cũng có ngày sơ xuất tới nỗi bị một con bitch đá văng khỏi ghế quý phi của mình. Quá tức giận, anh đạp mạnh vào chiếc ghế để xả cơn giận

Không biết cố ý hay cố tình, dường như anh đạp nút mở cơ quan trên chiếc ghế, chiếc ghế bỗng đóng sập kẹp đôi lại, ép Diễm Miên ở bên trong.

"Trời đựu, đây là cái bẫy đéo gì mà mị chưa từng thấy qua bao giờ" - Hàn Diễm Miên tức tối, cơ quan này lợi hại tới mức như đang bẻ đôi cô, khiến cho phần trên của cô ( từ bàn tọa trở lên ) áp sát vào chân của bản thân.

"Đau chết mất" - Cô có cảm giác mình sắp gãy tới nơi, nếu không vì danh dự của một đệ nhất sát thủ, quả thật cô muốn phun trào hết đống chả lụa ăn lúc trước.

Lãnh Văn Phong đen mặt . Chiếc ghế quý phi mà tên Kim Chon mua ở Lazada tặng anh lại ẩn chứa cơ quan ngầm ư. Cũng may mà anh chưa bị gì, nếu không nhất định Lãnh Văn Phong anh sẽ xẻo d* của tên khốn đó để làm món ngực dê nướng!

Trong khi Lãnh Văn Phong vẫn trôi dạt trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Hàn Diễm Miên nén đau, tiếp tục cố gắng cắt đứt sợi chốc-kơ
"Pẹt"- tiếng sợi chốc-kơ đứt ra, kéo Lãnh Văn Phong trở về với thực tại.
Hàn Diễm Miên lập tức đạp mạnh vào chiếc ghế pố để hở ra rồi chui ra ngoài.

"Xem như anh lợi hại. Mị sẽ không để yên chuyện này đâu. Hừ" - Cô không thể nào kiềm lại đống chả lụa đang trào lên cổ họng cô nữa rồi. Để lại Lãnh Văn Phong vẫn còn đang ngu muội, Hàn Diễm Miên nhanh chóng nhảy ra cửa sổ. Ánh trăng chiếu lên thân hình tuyệt đẹp, dưới bộ jumpsuit da chuột, Hàn Diễm Miên càng trở lên diễm lệ, mông lung như một trò đùa. Cô nhảy bổ vào hàng me nhà anh, trượt xuống rồi biến mất.

Cô đến như một giấc mơ và đi như một bá dơ à nhầm một angle, để lại cho anh những lưu luyến khó phai mờ về hương chả lụa, cũng như mùi nước xả downy mà anh thích, và cuối cùng là đống lông chuột hỗn độn dưới chân anh.

Lãnh Văn Phong tối sầm mặt. "Tốt nhất lần sau đến, em nên mặc đồ cotton hoặc kaki, cứ vác đống lông chuột này đến, tôi thề sẽ cho em trần như nhộng trở về."
~~~~~~~~~~~~

Mỗi ngày au sẽ cố gắng ra 1 chap mới nha, chậm nhất là 2 ngày. Mong các bạn ủng hộ thể loại bựa nhân này . Luv.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro