Chap 3: Đụng độ vị hôn thê
"Nghe chiếu Cà Mouse cắm sào trên bờ kênh ngã seven..., ình ình ình inh ính. PUT YOUR HAND SÚP...". Tiếng nhạc ADN phát ra xập xình từ quán bar Chị Bảy Luxury, tập tan sự yên tĩnh vốn có của con phố.
Thân hình nóng bỏng của Nụ Rose quẩy nhiệt trong nền nhạc ADN sôi động.
"Lần đầu tiên Hàn Diễm Miên này muốn giết một người lại khó khăn đến thế. Không ngờ lại là do tên quản gia chó má phản bội. Cũng may vẫn kịp oxi hóa hắn!" - Tâm trạng tức giận làm cô quẩy sung hơn, thân hình dưới bộ đồ bó sát đính hột xòn càng làm Nụ Rose thập phần nóng bỏng.
•~•~•~•~•~Tại phòng VIP~•~•~•~•~•
Lãnh Văn Phong ngồi trên chiếc ghế sopha dài bọc da báo quý phái, body rắn chắc ẩn hiện dưới chiếc áo sơ mi trắng mỏng, ngồi đối diện là quản gia Kim Chon.
Anh đưa tay mở một nút áo, đôi mắt màu hồng nhạt ánh lên tia điện quang:" Tên quản gia mà chúng ta cài vào Hàn Gia vừa bị khử, tới lượt cưng rồi đó, liệu mà sắp xếp, thay đổi lý lịch một chút rồi y như tên kia mà làm."
Ánh mắt Kim Chon nhìn Lãnh Văn Phong có chút khác lạ, ông chủ thực sự điều hắn đi rồi, những ngày sau này có lẽ khó gặp lại. Kim Chon nhìn người bạn cũng là boss của hắn, trong lòng có chút không nỡ xa anh, ánh mắt hơi xao động, nhanh gọn đáp ứng:" Tôi hiểu rồi."
Nhận được câu trả lời vừa ý, Phong David nâng ly rượu vang lên, cười:" Uống với tôi một ly, dù sao sau hôm nay có thể khó gặp lại, tôi có sai người làm chút chả lụa đãi anh, đó chẳng phải món anh thích nhất sao?."
Quản gia Kim cũng nâng ly, không ngờ ông chủ vẫn còn nhớ món ăn yêu thích của hắn, món chả lụa dấu yêu đầy ắp kỉ niệm ấy. Kim Chon đáp ứng, dù cho hôm nay có là ngày cuối cùng hắn được ở cạnh ông chủ nhưng hắn cảm thấy rất vui vẻ.
Chả lụa được bưng lên, Lãnh Văn Phong và Kim Chon rất vui vẻ ăn. Bầu không khí romantic của hai người bị cắt đứt bởi tiếng gõ cửa.
"Ông chủ, Băng tiểu thư đến rồi, đang gây sự với người khác ở bên ngoài."
Phong David cựa quậy bàn toạ, ngồi lâu làm cái mông nhỏ của anh cho chút tê, Lãnh Hàn Phong không nhìn về phía cửa, giọng nói lạnh lùng:" Lâu rồi không gặp lại, con ả vẫn xồn như xưa, thật phiền phức."
"Người mà Hà Băng gây sự là ai?"
"Là khách VIP của quán chúng ta, Hàn Diễm Miên."
"Hàn Diễm Miên?" Tên này hình như có chút quen quen:" Có phải là cô gái có mái tóc trắng và đôi mắt màu đỏ không?"
Tên thuộc hạ đứng ngay cửa gật đầu: "Vậy ông chủ, chúng ta xử lý chuyện này thế nào?"
Trong đầu Lãnh Hàn Phong hiện lên thân ảnh nhỏ nhắn cùng mùi chả lụa thơm lừng kia, anh hơi nhếch mép, một tay chống cằm, một tay lắc lắc ly rượu vang:" Để con ả quậy một chút đi, dù sao cũng đang chán, có chút drama hóng chơi cũng chẳng nhằm gì..."
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Khu vực quán bar
Hàn Diễm Miên đang feel the beat, cánh tay vùng vẫy tứ phía.
Pẹp.
"Ối giời đất ơi !?" Tiếng hét thất thanh vang vọng trong nền nhạc 'Tình anh sell chiếu' sôi động:" Sao cô dám!!"
Hàn Diễm Miên dừng lại nhìn về phía phát ra tiếng hét, hình như trong lúc quẫy, cô đã vô tình thục cù chỏ của mình vào bầu sữa của con ả trước mặt.
Hà Băng trừng mắt nhìn con mẹ vừa nện vào hai bầu sữa vàng bạc của mình mới được trang hoàng mấy hôm trước, tức sôi máu, gầm gừ uy hiếp.
"Con quỷ, mày có biết mình làm gì không?"
Ánh mắt màu đỏ lạnh băng của Hàn Diễm Miên lia qua Hà Băng làm cô ta không khỏi rét run.
"N...nhìn nhìn cái dell gì hả? Hôm nay bà cho mày chết!!" Hà Băng tức tối hét lên, ào tới dùng móng heo của mình tấn công Nụ Rose.
Nụ Rose nghiêng người 135°, professionally né đi, hai tay nắm lấy cánh tay của con ả quật mạnh xuống đất.
-"Aaaa!"- Hà Băng hét thất thanh, mông tiếp đất như muốn vỡ oà.
Cùng lúc đó, trong đám đông truyền tới tông giọng trầm trầm lạnh lẽo của Lãnh Văn Phong:" Là ai đang gây sự ở địa bàn của Phong David này hả?"
Nghe được giọng nói quen thuộc, Hà Băng ngước mặt lên đã thấy Lãnh Văn Phong từ đám người đang xào xáo hóng chuyện bước ra. Hà Băng thấy anh vô cùng soái, vô cùng phong độ, nhưng con ả đâu ngờ, Lãnh Văn Phong cũng trong đám người thị phi hóng chuyện, chờ xem trò vui kia...
"PHONG CA!?!" Hà Băng eo éo hét lên, bay đến bên cạnh Lãnh Văn Phong, hai tay quặp lấy cánh tay anh khóc lóc đáng thương.
"Tiểu Băng Nhi, sao em lại thành cái dạng này? Là ai bắt nạt em." Giọng nói lạnh lùng của Lãnh Văn Phong biến mất, thay vào đó là sự ôn nhu vô hạn.
Hà Băng hơi ngẩn người, từ trước đến giờ Phong Ca đối với ả vô cùng lãnh cảm, dù cho ả có nhu mì ngoan ngoãn hay khóc lóc, đeo bám, Phong Ca vẫn không quan tâm, vậy mà giờ đây anh ấy lại đối với ả dịu dàng như vậy, phải chăng Phong Ca đã có chút thích ả rồi?? Hà Băng nghĩ mà vui đến phát khóc, cánh tay ôm Lãnh Văn Phong càng siết chặt, giọng nói nũng nịu:
-"Phong Ca, là con ả kia vừa quất em."
Giọng nói của Hà Băng làm ánh mắt của Lãnh Văn Phong xẹt qua tia chán ghét, anh kiềm chế không nôn ra đống chả lụa mới ăn, miễn cưỡng dỗ dành con mẻ, sau đó hướng mắt lên nhìn về phía Hà Băng chỉ, dập vào đôi mắt anh là thân hình quen thuộc.
"Úi cha, xem chúng ta gặp lại ai này?" Phong David nói bằng giọng đầy hứng thú, ánh mắt chăm chú vào khuôn mặt perfect như miếng chả lụa đắt tiền của Hàn Diễm Miên.
Chả lụa girl, tôi lại gặp em rồi...
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
Sorry mọi người vì bây giờ mới đăng chap mới, mấy bữa nay tự nhiên quên luôn sự tồn tại của cái truyện này nên giờ mới up~ :'<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro