Chương 11: Phẫn nộ.

Sau một ngày nghỉ ngơi thì thể chất của Reista đã hoàn toàn hồi phục, vì thế cô bắt đầu đi tìm Saluck để bảo cô ta mau chóng thực hiện giao kèo trận đấu khi cô ta đã thua. Mặc kệ việc bản thân đi vòng vòng trong tộc Karak bị nhiều người căm ghét nhìn ngó, Reista vẫn nhất quyết lôi đầu Saluck ra cho bằng được mới thôi. Có điều giống như bọn họ cố tình che giấu Saluck vậy, dù Reista tìm kiếm kiểu gì cũng chẳng thấy người đâu. Reista có chút mất kiên nhẫn, thắng làm vua thua thì bỏ trốn à?

Chậc!

Reista tặc lưỡi, cuối cùng tạm thời không tìm nữa mà quay đi gặp Aura trước. Nhưng đột nhiên cô nhìn thấy dáng vẻ sốt sắng lo lắng của Aulus từ trong lều xông ra thì cũng vô hình dâng lên sự bất an, vội chạy đến hỏi: ''Sao thế Aulus, trông anh mất bình tĩnh vậy?''

Aulus nhìn thấy Reista và Carl, trong lòng càng thêm nóng như lửa đốt.

''Hai người có thấy Aura đâu không?''

Reista sững sờ, cách đây không lâu Aura có nói sẽ ra ngoài hái trái cây, vốn Reista cũng định đi theo nhưng cô chợt nhớ đến Saluck đang nợ giao kèo với mình nên đã định sau khi xử trí cô ta xong, sẽ đến chỗ Aura sau.

''Không thấy em ấy đâu cả, tôi đã tìm hết những chỗ Aura thường đến rồi. Đều không thấy!''

Linh cảm bất an của Reista đột nhiên tăng mạnh, nhất là khi cô cũng không tìm được Saluck ở trong tộc. Nói sao cũng không thể trùng hợp đến mức cả hai biến mất cùng lúc như thế cả, khả năng cao chuyện Aura không thấy tăm hơi là có liên quan đến Saluck rồi. Reista cũng bắt đầu thấy sốt ruột, cùng Aulus chia nhau ra đi tìm người.

Mà sau khi cả ba rời khỏi tộc, Kanas nấp sau lều bỗng ló người ra hé cười một cách nham hiểm.

''Carl, anh thử tìm từ trên cao xem.'' Reista gọi.

Carl gật đầu, sau đó phóng người lên trên các nhánh cây cao vút quan sát.

''Aura, xin đừng xảy ra chuyện gì nhé.''

Reista thầm cầu nguyện.

Hửm?

Đột nhiên, Reista nhìn thấy một vật thể nằm ở cạnh tảng đá nọ, dưới ánh nắng nó đã loé sáng lên một cái mới làm Reista chú ý đến. Nhưng khi nhặt món đồ đó lên rồi, Reista đã sửng sốt vì nó chính là chiếc vòng bằng vỏ sò mà Aura hay đeo trên tay. Có điều không chỉ có mỗi chiếc vòng, mà còn có một mảnh vải được cột kèm theo như lời nhắn từ ai đó cố tình để lại.

[Một mình đi về hướng Đông, có có đàn ông theo cùng thì đừng trách sao con nhỏ Aura không còn lành lặng.]

!!!

Thư uy hiếp?

Rõ ràng là ám chỉ Reista chứ không ai khác.

Nên là, nếu để Carl đi cùng sẽ khiến Aura gặp nguy hiểm sao?

''Đáng ghét!'' Reista gằn giọng.

Bởi vì cô không thể đi mà chẳng nói tiếng nào với Carl được, mà nói rồi sẽ khiến Carl lo lắng không yên. Nhưng sự an toàn của Aura cũng rất quan trọng, vì vậy Reista quyết định...thuyết phục Carl.

''Em sẽ ổn thôi, anh không thấy em rất mạnh sao, huống hồ còn có cây roi của thần Korok nữa.''

Carl nhíu chặt mày chằm chằm nhìn Reista, không phải anh không tin cô, mà từ khi gặp nhau đến giờ hai người chưa từng tách nhau ra như thế, anh có chút không quen.

''Đúng rồi, như vầy đi. Bây giờ anh đi tìm Aulus nói lại chuyện này, sau đó hai người âm thầm tìm đến chỗ bọn chúng bắt nhốt Aura. Em đi trước tìm cơ hội, cũng như đảm bảo Aura vẫn còn an toàn trong khi chờ hai người đến. Được không?'' Reista đưa ra ý kiến.

Carl trong lòng cũng biết đây là trường hợp khẩn cấp nên không thể cứng đầu phản đối được, anh ôm Reista, nói: ''Tôi sẽ tìm ra em, kể cả là ở đâu.''

Reista mỉm cười, quay đầu hôn lên má Carl một cái, đáp: ''Em tin Carl.''

Sau đó, hai người bắt đầu hành động.

.

Nửa tiếng trước.

Aura như mọi khi tìm đến những nơi mình thường hái trái để mang trái cây về tặng cho Reista, nhưng chắc thời gian này khí hậu không tốt nên cây trái ra quả ít hẳn đi. Aura ngắm nghía một lúc thì quyết định đi xa hơn để tìm thêm trái ngon, may sao gặp được một cây táo xanh sai quả.

''Nhìn ngon quá, Reista sẽ thích lắm đây.''

Aura đầy háo hức bắt đầu hái táo, cô vừa hoạt động tay vừa líu lo trong miệng rất vui vẻ.

Bỗng nhiên, giỏ tre đang đặt trên đất của Aura bị ai đó đá mạnh đi, tất cả táo xanh Aura vừa hái được đều văng đổ khắp nơi. Aura trừng mắt quay đầu, không ngờ tới đối phương lại là Saluck.

''Cô làm vậy là có ý gì hả?'' Aura bức xúc.

Mà Saluck nhìn thấy Aura, là lại nhớ đến cảnh một mình Aura hò hét tên Reista thay vì cổ vũ đồng tộc là cô ta không khỏi dâng lên lửa giận.

''Định hái táo cho con nhỏ ngoại tộc đó ăn sao? Nó cũng xứng ăn đồ trên đất của Karak?''

Aura cười khinh, không e ngại Saluck mà sát muối: ''Vậy người bại trận dưới tay ngoại tộc thì xứng sao?''

!

Saluck trợn trừng mắt, lập tức lao đến nắm cổ của Aura nhấc lên.

So về sức mạnh, Aura không thể thắng Saluck được.

Bị nhấc lên khỏi mặt đất như thế, Aura cảm thấy mình càng vùng vẫy thì việc hít thở càng trở nên khó khăn hơn, vì vậy cô không giãy nữa, nắm lấy cổ tay của Saluck mà trừng mắt với cô ta, dũng cảm một cách lạ thường.

''Ngươi...!!!''

Saluck nghiến răng, không hiểu sao trước thái độ không sợ hãi cũng chẳng quy phục này của Aura, lại khiến cô ta nhớ đến Reista. Một lần bị hạ nhục, liền cảm thấy ai nấy cũng đều có thể khinh thường mình. Saluck không nhịn tăng thêm lực tay, dường như muốn Aura nhận lấy hết mọi căm hận trong lòng mình.

Khu...khục!

Aura không thở được, cổ họng bị bóp mạnh đến phát đau, tưởng chừng nó sắp bị Saluck bóp nát đến nơi rồi, ý thức cũng đang trở nên trống rỗng.

''Dừng lại Saluck, đừng để cô ta chết!''

Trong một chút ý thức cuối cùng trước khi ngất đi, Aura nghe được giọng nói của Kanas, cô cố gắng hé mắt nhìn bọn họ rốt cuộc đang mưu tính điều gì, nhưng chỉ nghe thoang thoảng được hai người đó nói muốn dụ ai vào bẫy nên mới phải để cô sống, còn phải sống để làm món đồ chơi cho đàn ông Karak nữa, chết thì uổng lắm.

Rồi Aura ngất đi.

.

Không biết qua bao lâu, khi Aura tỉnh lại thì thấy mình đang bị trói tay trói chân ở trong một hang động, còn có cả Kanas và những người đàn ông của cô ta.

Tim Aura không ngừng đập mạnh, cho dù cô có bị Kanas hay Saluck đánh chết cũng không sợ. Nhưng đám đàn ông đang tăm tia người cô đó, cô lại rất sợ.

Không muốn, cô không muốn bàn tay dơ bẩn của chúng động vào người cô.

Kanas đột nhiên nhoẻn cười, mà một gã đàn ông ở đằng sau liên tục nắn bóp ngực cô ta rồi hôn hít bả vai.

''Dáng vẻ ta đây trước đây của cô đâu rồi, sao không thể hiện nữa đi.'' Kanas liếc nhìn Aura lên tiếng.

Aura cắn răng quay mặt đi, thật bẩn mắt.

Nhưng Kanas không hề có ý định buông tha cho Aura, cô ta đột nhiên bước đến rồi giơ tay, tát lên mặt Aura một cái.

Chát!

Aura đau nhưng không rên la, vẫn là ánh mắt bất khuất đó nhìn Kanas.

''Chà, nhưng liệu cô chịu được bao lâu đây?'' Nói rồi Kanas ngoắc một gã đàn ông đến, kéo vải che thân của gã xuống.

Thứ lủng lẳng ấy, ở ngay gần trước mặt Aura.

Aura nhắm chặt mắt, dù trời có sập xuống cô cũng sẽ không mở mắt ra.

Cũng bởi vì Aura không nhìn nên đâu biết được chuyện Kanas muốn làm, cô ta đang vuốt ve con thú của gã đàn ông đó, mục đích để gã sẽ xuất tinh lên mặt của Aura để trả thù việc bị Aura làm mất mặt khi trước, cô ta muốn sỉ nhục Aura bằng điều mà Aura luôn ghét bỏ nhất.

"Hãy tận hưởng đi Aura, phải hiểu rằng ở bên dưới thân của đàn ông sung sướng như thế nào. Mùi vị này, cô sẽ không bao giờ quên được đâu."

Bốp!

Tuy nhiên gã đàn ông còn chưa kịp bắn ra thứ gì thì đột nhiên gã đã không cánh mà bay vút sang một bên, đập mạnh vào tường đá bất tỉnh nhân sự ngay lập tức.

Kanas:...

Nếu cô ta không kịp buông tay thì có lẽ gã đàn ông sẽ tạm biệt họa mi của mình rồi.

''Tởm chết được.'' Reista hạ mắt nhìn Kanas, ánh mắt như thể nhìn một con ruồi bẩn thỉu vậy.

Mà khi Aura nghe được giọng nói của Reista đã vội mở mắt vui mừng, có điều giây sau nụ cười của Aura đã cứng đờ đi.

Sao Reista cũng bị trói tay vậy???

''Chào Aura, vẫn khoẻ mạnh chứ?'' Reista cười như được mùa, may là đến kịp.  

Aura: Reista ơi, tụi mình còn cười được bao lâu đây?

Thật ra sau khi chia ra với Carl, Reista đi về hướng Đông không bao lâu thì đã chạm mặt với Saluck, nhưng nhìn kiểu nào cũng thấy cô ta chắc chắn sẽ không trả nợ giao kèo cho mình nên Reista chẳng thèm nhắc chi nữa tốn sức. Tuy nhiên, cô ta lại yêu cầu Reista phải chịu trói thì mới đưa Reista đến gặp Aura. Mà Reista cũng không có sự lựa chọn nào khác nên đã để Saluck trói mình lại, cô ta còn trong lúc đó thừa nước đục thả câu đấm vào bụng Reista một cái. Tuy Reista có đau, nhưng sắc mặt vẫn rất ngạo nghễ.

Đến khi Reista được dẫn tới hang động rồi, phát hiện hành vi biến thái của Kanas với Aura thì Reista đã tức khắc nổi giận, trong một giây mặc kệ Saluck đang giữ mình, cô thoát khỏi cô ta rồi lao đến đá bay tên đàn ông kia.

Nhưng cũng bởi vì Reista phá hỏng chuyện vui của Kanas, đồng bọn của cô ta là Saluck đã bất ngờ nắm đầu Reista, dọng mạnh về phía trước.

Bốp!

Đầu Reista đập mạnh vào tường, sau đó gục xuống trúng người của Aura.

''REISTA!!!'' Aura hoảng sợ khi cô nghe rất rõ âm thanh va đập, nhất định Reista đã bị chấn thương nặng.

''Reista, Reista, cô lên tiếng đi, đừng là tôi sợ mà, Reista.''

Nhưng Aura gọi cỡ nào cũng không thấy Reista động đậy, ngược lại khi Aura nhích người thì cơ thể Reista mất đà lăn ra.

Đồng tử Aura co lại một vòng kinh sợ, vết thương trên trán của Reista đang chảy rất nhiều máu.

''Reista!!!''

Aura vùng vẫy muốn thoát khỏi dây trói nhưng không được, đã vậy Saluck còn đột ngột kéo đầu cô quăng ra giữa hang. Aura ngã xuống, đang lo lắng cho tình trạng của Reista thì càng thêm hốt hoảng khi một đám đàn ông bỗng nhiên bao quanh cô, cười nham nhở thèm khát.

Bọn chúng chỉ tháo dây trói chân của Aura, mỗi tên giữ một chân để cô không vùng vẫy, Aura hoảng sợ tột độ khi chân mình bị tách rộng ra.

!!!

''Cút, các người cút khỏi người tôi ngay. Thật kinh tởm, cút ra! Ahhhhhh!!!'' 

Aura gào lên, có bao nhiêu sức lực đều muốn dùng hết để phản kháng.

Roẹt!

Một tên nọ thẳng tay nắm hong váy của Aura xé toẹt một đường lên đến ngực, Aura trừng lớn mắt nhìn đùi và hong của mình bị lộ ra ngoài mà khóc thét.

''Không muốn, không muốn, không muốn! Mẹ kiếp lũ súc sinh, cút ra, cút!!!''

Ư...ưm!

Reista mơ màng nghe đâu tiếng chửi mắng của Aura, vừa nãy khi bị đập đầu cô đã thấy cảnh mình được Diêm Vương mời uống trà rồi, nhưng đột nhiên có một ánh sáng rất ấm áp và ôm lấy cô xoa dịu khiến cơn đau của cô vơi dần đi, kéo cô trở về thực tại.

''Au...Aura...!''

Reista hấp háy, để ý hình như dây trói không biết vì sao đã bị lỏng ra. Nhưng rồi Reista sựt nhìn thấy khung cảnh Aura sắp bị cưỡng bức thì choàng tỉnh một chút. Mặc dù trước mắt vẫn hơi nhòe nhưng Reista vẫn đủ sức tháo dây trói và rút roi, quất tới.

Phắc!

GAHHHH!

Một tên bị roi quất trúng thét lên, Kanas và Saluck sửng sốt. Bởi vì chỉ bị một cây roi đánh trúng, không thể khiến hắn kêu la thảm thiết như thế. Nhưng những tên khác sau khi bị trúng roi cũng lũ lượt ngã gục kêu gào đau đớn vô cùng, cứ như sắp chết đến nơi rồi vậy.

Hự.

Reista loạng choạng, cô đưa tay lên bụm lấy vết thương trên trán, khẽ nhíu mày.

''Aura.''

Aura cố gắng giữ chiếc váy che thân, nhưng khi nhìn thấy Reista khập khiễng đi đến thì vội dùng một tay giữ váy, tay còn lại đỡ lấy Reista.

''Đi.''

Reista trầm giọng.

Nhưng khi hai người chỉ mới quay ra cửa hang, Saluck đã đứng đó chặn đường, phía sau còn có Kanas.

Được dịp Reista yếu thế như vậy, Saluck tất nhiên muốn trả thù.

Mà Kanas nhân lúc hai người đang chú ý đến Saluck, cô ta âm thầm tiến đến nắm lấy tóc Aura ném cô sang một bên, tách khỏi Reista. Aura ngã mạnh phần da thịt chà sát lên đất, một cơn đau rát truyền đến.

Nếu nói Saluck muốn xử lý Reista vì trận đấu hôm trước thì Kanas cũng ghim thù Aura từ lâu lắm rồi.

''Au...Huh!''

Reista không kịp làm gì thì Saluck đã nắm bắt thời cơ vung quyền đấm tới, Reista vẫn còn choáng nên dù đỡ được đòn không để trúng mặt nhưng lại bị đẩy lùi lảo đảo suýt ngã.

''Làm ra vẻ cao thượng hả,...''

Kanas ngồi lên người Aura, liên tục tát Aura không ngừng. Aura dù có chống đỡ nhưng Kanas là người đang bộc phát giận dữ đã kiềm nén lâu ngày, nên sức lực đột nhiên rất mạnh.

''Chết tiệt.'' Reista gấp gáp muốn cứu Aura, nhưng mà Saluck lại cản đường.

Cô ta biết Reista không còn phản xạ nhanh nhạy nữa nên liên tục dồn ép Reista vào chân tường.

Reista vung roi, một lần trúng vào tay Saluck nhưng chắc vì lực vung không đủ mạnh nên cô ta chỉ nhăn nhó, liếm máu rồi tiếp tục tấn công.

Bên kia, Aura bị tát đến khoé môi đã rỉ máu. Nhưng khi thấy Reista sắp bị Saluck bắt được, cô lại thấy lo lắng cho tình hình của Reista hơn là bản thân.

''Đáng ghét, nếu mình mạnh mẽ hơn, Reista sẽ không vì cứu mình mà rơi vào nguy hiểm như thế...'' Aura không khỏi áy náy: ''Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, Reista.''

Đúng lúc mọi thứ sắp vào ngỏ cụt, anh hùng đã tới.

Saluck đã không thể biết được điều gì vừa xảy ra với mình, cô ta chỉ một cái chớp mắt đã cảm thấy khuôn mặt như sắp biến dạng bởi một lực đấm vô cùng uy lực và không hề có chút nhân nhượng thương tiếc nào.

Tay, chân - cũng đều bị bẻ gãy.

Quái...quái vật! Cặp mắt đỏ lòm như muốn nhai tươi nuốt sống cô ta đó, thật quá đáng sợ.

''Ca...Carl.'' Reista khẽ gọi.

Xung quanh người Carl cơ hồ có thể nhìn thấy một lượng nộ khí tỏa ra vô cùng nóng, anh như không nghe tiếng gọi của Reista mà rút đao.

''Ngươi có biết đau không?'' Carl thấp giọng hỏi Saluck, nhưng cô ta chắc chắn không thể trả lời được nữa, anh lại tiếp: ''Ngươi có biết, người mà ngươi làm tổn thương, nhưng ta lại đau đến mức phải rạch ruột gan ngươi ra ném cho chó ăn mới xoa dịu được không?''

!!!

Saluck kinh sợ, cả người cô ta kể cả không còn cử động được nhưng lại run rẩy tột độ khi mũi đao của Carl đã chạm đến bụng của cô ta.

Chỉ một đường thôi, cô ta sẽ chết.

Những giọt nước mắt của cô ta, hoàn toàn không lấy được thương cảm của ai.

Chỉ là khi Carl thật sự sẽ đâm xuống, bàn tay của Reista nhẹ nhàng đặt lên cánh tay anh, cô dịu dàng nói: ''Mình rời khỏi đây nhé, Carl.''

Carl đảo mắt nhìn Reista một chút, sau đó thu đao về và cẩn thận bế cô lên.

Mà bên kia, chứng kiến em gái mình bị đánh tàn nhẫn còn suýt chút nữa rơi vào tay của đám đàn ông bẩn thỉu kia hành hạ, Aulus cũng phẫn nộ đến mức chẳng còn quan tâm tộc Karak cái quái gì nữa.

Anh bóp cổ Kanas, nhấc lên.

''Tộc...tộc trưởng, nếu ngươi giết...ta, cả tộc...sẽ, ghi thù ngươi.''

Aulus nhìn Aura trên cổ và cả chân đều in hằn vết đỏ tím, anh sôi máu.

''Ta cai quản bộ tộc nhiều năm nay, săn thú cho các ngươi, bảo vệ các ngươi dù các ngươi luôn có thành kiến với ta, ta cũng chưa từng nghĩ sẽ ngừng lại. Cuối cùng các ngươi lấy oán báo ơn, hãm hại em gái ta. Nếu nói thù, ta mới phải là người nên căm thù lũ vô ơn các ngươi mới đúng.''

''Kết thúc tại đây đi Kanas, tộc Karak từ nay về sau, các ngươi tự lo cho mình đi. Để ta xem thử không có ta làm chủ, các ngươi sống được tới bao lâu!!!''

Khụ khụ!

Reista đột nhiên ho khan, Carl hoảng sợ lập tức mang Reista rời khỏi hang động. Nơi bây giờ mà Carl nghĩ đến cần phải đưa Reista đến, chính là đền thờ.

Aura cũng muốn đi theo, vì vậy Aulus bế Aura chạy theo sau Carl.

Có điều, hai người có vào đền thờ được không?

Aulus và Aura đã không nghĩ nhiều được nữa, vẫn đi theo Carl chưa hề dừng chân. Nào ngờ, cả hai lần này thật sự đã cùng nhau vào trong đền thờ thành công.

Woir cảm nhận được hơi thở của bốn người, lập tức xuất hiện.

''Reista?'' Nó hốt hoảng khi thấy mặt Reista dính đầy máu.

Sắc mặt Carl cũng sa sầm nhìn nó.

''Theo ta.''

Woir đi trước dẫn đường, bên trong đền thờ có một căn phòng chứa đầy các loại thuốc. Sau khi Carl đặt Reista lên giường, Woir cũng nhảy lên, nói: ''Ra ngoài hết đi, để ta chữa trị cho cô ấy.''

Nhưng trước khi ba người đi ra, Woir nói thêm: ''Phòng bên cạnh có đồ thay, cô gái, qua đó đi.''

Aura ngỡ ngàng, vội cúi đầu rồi ra ngoài.

Carl vừa đi vừa quay đầu nhìn, muốn ở lại nhưng không thể làm phiền Woir chữa trị cho Reista được.

''Xin lỗi, nếu tôi không mời hai người đến Karak, chuyện này sẽ...''

Lời Aulus còn chưa nói xong, Carl đã ngắt ngang: ''Bỏ đi.''

Aulus sững sờ, thái độ của Carl thật sự là không để bụng chút nào cả. Nhưng càng như thế, anh càng day dứt không yên.

.

Thời gian trôi qua, Woir đi ra và thông báo tình trạng của Reista đã ổn, cô đang ngủ để hồi phục. Carl thì khỏi phải nói, sẽ túc trực bên cạnh giường cho đến khi Reista tỉnh lại.

''Cô gái, uống cái này đi.'' Woir dùng đuôi chỉ lên miếng vải có vài viên uống đã vo tròn với Aura, nói: ''Sẽ giúp cô giảm bớt sưng trên mặt.''

''Cảm ơn ngài.''

Aura nhận thuốc, lại nhìn về phía Reista rồi mới uống.

Mà bởi vì nghe Woir là linh vật canh giữ đền thờ, Aura cũng vô thức dùng kính ngữ luôn.

Sau đó mọi người ra ngoài để Reista nghỉ ngơi.

''Có gì muốn hỏi à?'' Woir nhận thấy Aura nhiều lần mở miệng rồi lại thôi, chủ động lên tiếng.

Aura ngập ngừng một lúc, rồi hỏi: ''Xin hỏi ngài, có phải tôi và anh Aulus đã đáp ứng được điều kiện gì đó, nên mới được vào đền thờ không?''

Woir vẫy đuôi, thẳng thắn đáp một tiếng: ''Đúng vậy.''

Song, nói hỏi tiếp: ''Trước khi đến đền thờ, hai người đã nghĩ về điều gì?''

Aura và Aulus ngó nhìn nhau, Aura trả lời: ''Tôi rất lo cho Reista, cầu nguyện cho cô ấy.''

''Tôi tự trách bản thân lẽ ra không nên mời họ đến Karak, để họ vì chúng tôi mà liên lụy.'' Aulus tiếp lời.

Woir khẽ cười, hỏi thêm một câu nữa: ''Vậy điểm chung của hai suy nghĩ đó là gì?''

Điểm chung, sao?

Aura xoa cằm suy nghĩ, rất nhanh cũng đã phát hiện ra điều mà Woir ẩn ý.

Điểm chung của cô và anh trai, chính là đều suy nghĩ cho Reista và Carl.

Woir nghiêm túc nhìn hai người.

Phải, điều kiện cần đáp ứng chính là tâm không vì mình, một lòng trung thực.

Không vì bản thân, vì những người mình yêu qúy được bình an.

Lần đó, Reista vì sự an toàn của Carl mà tìm vũ khí. Carl lại muốn bảo vệ Reista cũng không ngại hi sinh.

Lần này, Aura vì Reista mà muốn mạnh mẽ. Aulus lại vì em gái mà từ bỏ địa vị kế thừa ba đời, chấp nhận mọi lời khiển trách từ tộc nhân cũng không hối hận.

Thần Korok cũng đã từng nói với Woir: Thứ ta nhận được cũng chính là thứ ta thật lòng cho đi, ta muốn bảo vệ cô ấy, cô ấy muốn bảo vệ ta. Đó là ý nghĩa về sự tồn tại của con người, nhìn đơn giản nhưng vô cùng vĩ đại. Đến một lúc nào đó sẽ có những người như thế xuất hiện, chỉ cần họ nghĩ đến người khác, tâm sáng và trung thực, họ xứng đáng bước vào đền thờ. Woir, hãy ở bên cạnh họ, cho đến khi chúng ta gặp lại!

Ánh mắt Woir khi nghĩ đến những lời này, ngập tràn tín ngưỡng với thần.

Woir vẫn luôn ghi nhớ lời dặn, thưa ngài!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro