Chương 6: Băng bó
Nguyệt Khuynh Tuyết lần này hôn mê bất tỉnh đến tận hơn mười ngày nửa tháng mới tỉnh lại. Nàng nằm trên giường nặng nhọc mở mắt ra nhìn xung quanh, trong trướng không có một ai. Nàng khẽ cử động thân thể lại phát hiện người nàng vậy mà nặng như đeo chì, cả người đau nhức như bị mấy xe trọng lượng nặng nghiền qua nghiền lại mấy lượt. Đầu đau như búa bổ, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Nàng nhớ ngày đó đi lên núi hái thuốc nhưng gặp phải rắn độc, nàng bị ca ca ép trở về, đến khi bị Lý thái y kéo đi thì nàng không còn nhớ được gì nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng đã ngủ bao lâu rồi? Ca ca đối phó với đám rắn độc đó có bị thương hay không?
Trong đầu nàng ngổn ngang một đống câu hỏi nhưng không tìm được đáp án. Nguyệt Khuynh Tuyết nặng nề chống hai tay xuống giường nâng đỡ thân thể ngồi dậy. Nhưng tay vừa chống xuống, cánh tay trái đột nhiên dâng lên cơn đau đớn khiến nàng phải nhấc tay lên, mất thăng bằng ngã xuống giường, thấp giọng kêu lên một tiếng.
_ A!
Nguyệt Khuynh Tuyết nhìn bàn tay trái của mình bị băng kín bằng vải trắng lúc này lại thấm ra một chút máu, màu đỏ nổi bật trên miếng vải trắng khiến nàng cảm thấy cay mắt.
_ Nhũ nương. – Nguyệt Khuynh Tuyết lớn tiếng gọi.
Nhũ nương của nàng đang ở trong lều của mình nấu đồ ăn, nghe tiếng nàng liền nhanh chóng đi qua.
_ Tiểu thư, người cuối cùng cũng tỉnh. Lão nô rất lo lắng cho người. – Nhũ nương vừa nói mắt đã ngấn lệ.
_ Đã xảy ra chuyện gì? Ta ngủ bao lâu rồi?
_ Tiểu thư, người hôn mê đã hơn mười ngày rồi. Lão gia và đại công tử ai cũng lo lắng cho người.
_ Hơn mười ngày? Sao có thể như vậy? Hiện tại đã là giờ nào? Phụ thân và ca ca ta đâu?
_ Hiện tại đã là giờ mùi. Lão gia và đại công tử ra ngoài vẫn chưa về. Tiểu thư, người có đói hay không? Lão nô đã nấu thức ăn xong rồi, hiện tại đem qua cho tiểu thư nhé. Người đã mấy ngày không có ăn uống tử tế.
_ Được, nhũ nương mang đồ ăn dọn lên đi.
_ Vâng.
Nói rồi nhũ nương xoay người rời đi, Nguyệt Khuynh Tuyết trong lòng vô cùng rối rắm, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nàng vậy mà đã hôn mê hơn mười ngày, còn vết thương trên tay nữa, là tại sao? Nàng quyết định ăn xong sẽ đi qua Dược trướng hỏi Lý thái y một chút.
Nguyệt Khuynh Tuyết rời khỏi giường tự mặc vào y phục rồi đi ra ngồi vào bàn ăn. Trên bàn ăn hai món mặn một món canh đã được nhũ nương dọn lên đầy đủ. Nguyệt Khuynh Tuyết vì thân thể suy yếu, không có khẩu vị nhưng vẫn cố gắng ăn một chút để có sức. Dùng hết một chén cơm và uống một chút canh rồi dừng đũa. Nàng đem áo khoác lông choàng lên người sau đó đi ra khỏi trướng, tóc cũng không có buộc lên, tuỳ ý để tán loạn sau lưng.
Vừa nhấc màn trướng lên một cơn gió lạnh thổi đến đập vào người nàng khiến nàng run rẩy không ngừng, đưa mắt nhìn ra phía ngoài, tuyết đã rơi đầy trời, khắp nơi đều phủ một lớp tuyết thật dày. Nguyệt Khuynh Tuyết nhấc chân đi về phía dược trướng. Đi vào trong Dược trướng thấy Lý thái y đang ngồi giã thuốc ở dưới đất.
_ Lý lão. – Nguyệt Khuynh Tuyết mở miệng gọi.
Lý thái y nghe giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu lên nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đứng trước mặt, thân thể mỏng manh gầy yếu như thể một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể khiến nàng tiêu tán. Đáy mắt hiện lên đau xót. Ông vẫy tay với nàng.
_ Tiểu Tuyết tỉnh rồi đấy à. Mau lại đây.
Nguyệt Khuynh Tuyết đi tới ngồi xuống bên cạnh ông.
_ Đưa tay trái ngươi cho ta xem.
Nguyệt Khuynh Tuyết ngoan ngoãn vươn tay ra. Lý thái y nhìn thấy tấm vải băng đã bị thấm ướt một chút, khẽ nhăn mày.
_ Ngươi lại làm cái gì vậy?
_ Không có gì mà, ta chỉ chống xuống giường muốn ngồi dậy, không biết tay đang bị thương mới vô ý. Lý lão, tại sao tay của Tuyết nhi lại bị thương?
Lý thái y đang chăm chú tháo băng vải trên tay nàng xuống, cũng không có trả lời nàng. Băng vải vừa tháo hết, Nguyệt Khuynh Tuyết liền há mồm trợn mắt nhìn vào vết thương dữ tợn trong lòng bàn tay mình. Nàng vốn tưởng chỉ là một vết thương nhỏ nhưng không ngờ lại biến thành như thế này. Hiện tại tuy vết thương đã kết vảy gần hết nhưng vẫn có thể nhìn thấy được kích thước của vết thương, hoàn toàn là một đường dài rạch ngang lòng bàn tay của nàng. Đây là chuyện gì?
Lý thái y đứng dậy đi lấy thuốc bôi vào vết thương cho nàng, sau đó lại giúp nàng quấn một miếng băng vải mới. Sau đó đưa nàng một hộp thuốc.
_ Ngươi mang hộp thuốc này qua cho thái tử điện hạ. Nếu muốn biết vì sao ngươi bị thương cũng có thể hỏi điện hạ.
_ A! Thái tử điện hạ bị thương sao?
_ Ngày hôm qua đi đánh trận, không cẩn thận bị mũi tên xẹt qua chút thôi, chỉ là bị thương ngoài da, ngươi giúp y bôi dược rồi quấn băng cẩn thận là được.
_ Vâng, Tuyết nhi biết rồi.
Nguyệt Khuynh Tuyết nói rồi đứng dậy rời đi. Nàng một đường đi thẳng tới trướng của thái tử, phía ngoài có hai binh sĩ đang đứng canh cửa, thấy nàng đi tới liền khom người chào.
_ Ta mang được đến cho thái tử điện hạ, làm phiền hai vị đại ca giúp ta thông báo một tiếng.
_ Vâng.
Một binh sĩ đáp lời, chưa kịp đi vào trong đã nghe tiếng từ bên trong vọng ra.
_ Cho nàng vào.
_ Tuân lệnh.
Một binh sĩ giúp nàng vén mành lên, Nguyệt Khuynh Tuyết đi vào trong trướng. Trướng này có vẻ rộng hơn trướng của nàng một chút, bày trí cũng hoa lệ hơn, chứng tỏ thân phận của chủ nhân ở đây.
Vừa vào nàng liền thấy Hàn Dạ Phong ngồi tại thư án, bên cạnh vẫn là Quân Phi Vũ đang hầu hạ. Nguyệt Khuynh Tuyết đi vào, quỳ xuống hành lễ.
_ Tham kiến thái tử điện hạ, điện hạ vạn phúc kim an.
_ Đứng lên đi.
_ Tạ ơn thái tử điện hạ.
_ Ngươi có thể đi được rồi. – Hàn Dạ Phong nói với Quân Phi Vũ đứng ở bên cạnh.
_ Thần xin cáo lui.
Quân Phi Vũ ôm quyền hành lễ rồi rời đi, trong trướng chỉ còn lại Hàn Dạ Phong và Nguyệt Khuynh Tuyết. Không khí trong trướng ngưng trọng, tĩnh lặng đến mức một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy âm thanh rõ ràng. Nguyệt Khuynh Tuyết ôm hộp thuốc đứng đó, lặng lẽ cúi đầu không dám làm ra hành động gì, chỉ có nàng mới biết trái tim trong ngực nàng đang đập rất nhanh tựa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trên trán túa ra những giọt mồ hôi to như hạt đậu, cả người căng thẳng đến mức hai bàn tay nàng bắt đầu trở nên lạnh lẽo.
Hàn Dạ Phong ngồi tại thư án không nhanh không chậm đọc binh thư, đuôi mắt thỉnh thoảng liếc qua tiểu nhân nhi đứng trong trướng, y có thể thấy nàng đang rất căng thẳng, cái đầu nhỏ cúi xuống tựa như muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống vậy, trên cái trán nhỏ đã lấm tấm không ít mồ hôi, hai tay nâng hộp thuốc run nhè nhẹ.
Tiểu oa nữ này rốt cuộc coi y là cái gì? Lần nào gặp y cũng bày ra một dáng như y bắt nạt nàng vậy. Hàn Dạ Phong khẽ thở dài nhắm hai mắt lại đưa tay xoa hai bên thái dương, y lại nhớ đến cái ngày hôm đó, nàng đứng trước mặt y, đôi huyết mâu yêu dị mị hoặc kia, mái tóc trắng như tuyết, bàn tay lạnh lẽo đưa thuốc giải độc cho y. Một chút sợ hãi cũng không có, cả người tản mát hơi thở âm u lạnh lẽo đến cực điểm. Nào giống bộ dáng sợ sệt như một con mèo nhỏ hiện giờ của nàng chứ. Chỉ cần nghĩ đến là đầu y lại ẩn ẩn đau nhức.
Hàn Dạ Phong bỏ binh thư xuống, đứng dậy trầm giọng ra lệnh.
_ Đi theo ta.
Nguyệt Khuynh Tuyết nghe thấy giọng y giật mình một cái xém chút làm đổ cả hộp thuốc trên tay. Hàn Dạ Phong nhìn thấy cảnh này cũng cảm thấy bất đắc dĩ không nói nên lời.
_ Vâng.
Nguyệt Khuynh Tuyết đáp ứng một cái rồi đi theo Hàn Dạ Phong vòng qua bình phong tiến vào trong phòng ngủ. Hàn Dạ Phong đứng trước giường đợi một lúc cũng không thấy nàng tiến lên, cau mày trầm giọng nói.
_ Còn không mau tiến lên, còn muốn bản thái tử mời ngươi sao?
_ A a. – Nguyệt Khuynh Tuyết lúc này ngẩng mặt lên thấy Hàn Dạ Phong đứng đó hai tay đưa ngang, ngây ngốc hỏi. – Thái tử điện hạ, ngài bị thương ở đâu vậy?
Hàn Dạ Phong đột nhiên cảm thấy thật bất lực, y vốn là người vô cùng nhẫn nại, cũng rất tự tin rằng trên đời này người có thể đả động đến tâm trạng, cảm xúc của y chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, vậy mà từ ngày đến đây, hết lần này đến lần khác mọi cảm xúc thuộc về con người trong mười hai năm qua của y đều bị tiểu oa nữ trước mặt đào ra hết, toàn bộ đều phơi bày ra.
_ Vai trái. – Hàn Dạ Phong gằng giọng lãnh liệt nói, áp chế cảm xúc muốn bóp chết nàng trong lòng.
Nguyệt Khuynh Tuyết đương nhiên nghe ra được tức giận trong giọng nói của y, trong lòng một trận run rẩy, hít một hơi đè nén cảm giác lo sợ trong lòng tiến đến giúp y cởi ngoại bào. Vì nàng chỉ có thể với tới thắt lưng của y nên sau cùng việc tháo bỏ y phục vẫn là tự tay y làm.
Lúc này Hàn Dạ Phong đã ngồi xuống giường, Nguyệt Khuynh Tuyết thấy vết thương trên bả vai y, vết thương vẫn còn mới, nhưng cũng không nặng lắm. Nàng đặt hộp thuốc trên giường rồi bỏ giày leo lên giường, vì thân thể nàng thấp bé nên nàng đứng trên giường tiến hành xử lý vết thương của y. Cũng không chú ý vẻ mặt đã đen lại của Hàn Dạ Phong.
Từ lúc được sinh ra đến nay, chưa từng có một ai được phép bước lên giường của y như vậy, dù là phụ hoàng hay mẫu hậu của y, cũng không có ngồi trên giường của y chứ đừng nói đứng thẳng trên giường y như vậy. Thế mà tiểu oa nhi này, nàng lại dám leo lên giường của y, bộ dáng lại hết sức tự nhiên như thể đây là giường của nàng vậy. Dù y cũng biết nàng cũng không cố ý làm vậy, nhưng vẫn là không thể tin được, không thể tin nàng lại leo lên giường của y, lại càng không thể tin được bản thân y vậy mà không có đem nàng một cước đá xuống.
Hàn Dạ Phong cảm thấy mình thật sự là điên rồi. Y đưa tay phải lên xoa hai bên thái dương, y cảm giác khi đối diện với nàng, hai thái dương của y muốn bị chính mình xoa đến lõm xuống luôn rồi.
Mở hộp thuốc ra lấy một ít nước muối rửa sạch vết thương một chút, sau đó lại đem thuốc nhẹ nhàng thoa lên vết thương sau đó dùng băng vải mới băng lại. Một loạt động tác được nàng tiến hành lưu loát thành thục tựa như đã làm hàng trăm ngàn lần.
_ Xong rồi, thái tử điện hạ ngài bị thương nên ít vận động mạnh để tránh cho vết thương rách ra. Vết thương không nặng lắm, tĩnh dưỡng vài ba ngày là sẽ lành lại thôi. – Nguyệt Khuynh Tuyết hai gối quỳ ngồi xuống giường, thu xếp lại dụng cụ vào trong hộp.
Hàn Dạ Phong nâng tay đen áo trong của mình kéo lên, nhìn thân ảnh nhỏ bé bận rộn của nàng, khoé miệng khẽ câu lên, mở miệng trầm thấp nói.
_ Ngươi không có gì muốn hỏi bản thái tử sao?
_ Hả? Hỏi gì?
Nguyệt Khuynh Tuyết dừng động tác lại mờ mịt nhìn lên Hàn Dạ Phong hỏi, chợt nhận ra bản thân cái miệng lại đi trước cái não, giờ phút này nàng thật muốn cắn lưỡi tự vẫn. Nguyệt Khuynh Tuyết run rẩy dập đầu.
_ Thái tử điện hạ thứ tội, là tiểu nữ lỡ lời. Thái tử điện hạ muốn tiểu nữ hỏi gì?
Nhìn thân ảnh vốn nhỏ bé của nàng hiện giờ cuộn lại chỉ còn một chút xíu, ấn đường Hàn Dạ Phong nhíu chặt lại. Y đưa tay cầm lấy một lọn tóc của nàng siết chặt, những sợi tóc đen dài mượt mà như tơ lụa thượng hạng khiến người ta chạm vào yêu thích không buông tay. Như thế nào lại có thể. Đáy mắt y dâng lên từng đợt sóng mãnh liệt cuộn trào không ngừng, như phẫn nỗ lại như điên cuồng muốn phá huỷ hết thảy, muốn đem mọi bí mật của nàng đều đào lên, khiến nàng toàn bộ đều phơi bày trước mặt y. Như vậy y mới có thể cảm thấy thoả mãn.
_ Thái tử điện hạ. – Nguyệt Khuynh Tuyết thấy Hàn Dạ Phong không trả lời thấp giọng gọi một tiếng.
_ Ngẩng đầu lên đi.
Nguyệt Khuynh Tuyết ngoan ngoãn ngẩng đầu lên bắt đôi mắt sâu như hồ nước, làm cho người ta muốn hãm sâu vào, khó có thể tự kiềm chế, chỉ biết là càng giãy dụa thì càng lún thật sâu. Đôi mắt ấy, như sao sáng trên trời, chói mắt làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Đôi mắt Hàn Dạ Phong lúc này tối đen như mực, đen đến thuần túy, làm cho người ta như muốn đui mù.
Nguyệt Khuynh Tuyết ngẩn ngơ một hồi đến khi cảm thấy tay bên trái mình có ai đó chạm vào bừng tỉnh. Nàng thấy Hàn Dạ Phong một tay nắm lấy cổ tay nàng, một tay nhẹ chạm lên miếng vải băng trong lòng bàn tay.
_ Ngươi có biết vì sao mình bị thương không?
Lúc này nàng mới nhớ ra, quả thật bản thân có chuyện muốn hỏi y. Khi nghe Hàn Dạ Phong nói vậy nàng hơi cúi đầu lắc lắc.
_ Thưa thái tử điện hạ, tiểu nữ không biết.
_ Vậy ngươi biết những gì? Ngày hôm đó, ngươi nhớ được gì?
_ Bẩm thái tử điện hạ, tiểu nữ nhớ chúng ta lên núi hái thuốc nhưng bị rắn độc tấn công, ca ca ra lệnh Lý thái y mang tiểu nữ rời đi trước, còn bản thân ở lại ngăn cản. Sau đó thì không biết gì nữa, tiểu nữ tỉnh dậy cũng chưa thấy ca ca đâu, hỏi nhũ nương thì bà ấy nói tiểu nữ đã hôn mê hơn mười ngày. Tiểu nữ đi hỏi Lý thái y, ông ấy cũng không biết gì. – Nguyệt Khuynh Tuyết thành thật trả lời.
Hàn Dạ Phong nghe nàng nói ấn đường nhăn lại thành hình chữ xuyên, nàng nói như vậy là bản thân nàng không còn nhớ gì, từ lúc nàng cầu xin y và những chuyện xảy ra sau đó, nàng hoàn toàn không nhớ gì sao? Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào?
Khi cả hai đang trầm mặc thì đột nhiên Quân Phi Vũ từ ngoài đi vào, đứng trước bình phong giọng nói có phần khẩn trương.
_ Bẩm thái tử điện hạ, tên thích khách chúng ta bắt được lần trước đã bỏ trốn rồi.
Hàn Dạ Phong lập tức đứng dậy, đem ngoại bào khoác vào đi ra ngoài. Nguyệt Khuynh Tuyết cũng nhanh chóng ôm hộp thuốc đi theo.
_ Hắn sao có thể bỏ trốn được? Phát hiện lúc nào?
_ Vừa phát hiện, hắn bị thương nặng như vậy có lẽ chưa chạy được xa. Chúng ta có nên đuổi theo không?
_ Hạ lệnh phong toả lục soát toàn doanh, ngươi dẫn năm trăm người đi lục soát ba dặm xung quanh. Một con ruồi cũng không được thoát. – Hàn Dạ Phong giọng lạnh lẽo nói, ánh mắt loé lên tia ngoan độc.
_ Tuân mệnh.
Quân Phi Vũ nhanh chóng rời đi thực hiện mệnh lệnh.
_ Nàng ở yên trong này, trước khi ta quay lại, không cho phép đi ra ngoài nửa bước, có biết hay không?! – Hàn Dạ Phong quay qua nhìn Nguyệt Khuynh Tuyết ra lệnh.
Nguyệt Khuynh Tuyết sợ hãi ngoan ngoãn gật gật đầu.
Hàn Dạ Phong thấy vậy mới yên tâm rời đi, ra ngoài còn dặn dò binh lính canh gác bên ngoài.
_ Canh giữ cho cẩn thận.
_ Tuân mệnh.
Toàn bộ binh lính hiện còn đang ở trong quân doanh dưới sự chỉ huy của thái tử, tiến hành lục soát khắp doanh trại. Bọn họ lật tung từng tấc đất trong doanh nhưng vẫn không tìm thấy tên thích khách.
Lúc này trong trướng của thái tử, Nguyệt Khuynh Tuyết thấp thỏm ngồi trên ghế phòng khách, hộp thuốc nàng để trên cái bàn nhỏ bên cạnh, nàng đã ở đây hơn nửa canh giờ rồi, thời gian trôi qua nàng càng cảm thấy nóng ruột hơn. Nàng muốn trở về trướng của mình xem ca ca của nàng đã về hay chưa nhưng nàng vẫn không dám trái lệnh của thái tử.
Hơn nữa lúc trước nàng coi qua rất nhiều phim và tiểu thuyết trên mạng, những tình huống tương tự như thế này thấy rất nhiều, nhân vật nữ trong phim hoặc tiểu thuyết kia dường như không ngoan ngoãn chờ đợi, chỉ cần nàng bước chân ra khỏi cửa nửa bước liền bị kẻ xấu bắt đi. Dù hiện tại nàng biết đi không phải phim ảnh, cũng không phải tiểu thuyết nhưng nàng tình nguyện tin tưởng những tình huống đó một lần, biết đâu nàng xui xẻo lại gặp phải những việc như trong sách thì sao. Nên nàng vẫn quyết định ngoan ngoãn ngồi trong này chờ đợi. Nhưng sự đời không ai đoán trước được, dù ngươi không tự tìm phiền phức nhưng phiền phức sẽ tìm tới ngươi mặc cho ngươi có ngồi im một chỗ hay di chuyển.
Nguyệt Khuynh Tuyết chợt nghe một tiếng xé gió từ trên đỉnh đầu lao tới, nàng ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một hắc y nhân, trên mặt mang mặt nạ quỷ dữ tợn đang lao đến nàng. Nguyệt Khuynh Tuyết theo phản xạ hét lên một tiếng, đem người tránh đi, nàng đang ngồi trên ghế vì vậy mà ngã nhào xuống đất. Đang định bò dậy chạy đi thì bị hắc y nhân từ phía sau nhấc bổng lên, cánh tay vươn ra phía trước kẹp lấy cổ nàng.
_ Hoá ra ngươi ở đây. Ta tìm ngươi thật vất vả. – Hắc y nhân ở bên tai nàng phát ra âm thanh giọng trầm đục.
_ Ngươi là ai, mau thả ta ra, ta không quen biết ngươi.
Nguyệt Khuynh Tuyết giãy dụa trong vô vọng, trong lòng nàng hiện đang gào thét rất to. Là ai nói ngồi yên một chỗ sẽ không bị nguy hiểm? Phim ảnh, tiểu thuyết gì đó đều là gạt người. Nguyệt Khuynh Tuyết cảm thấy vô cùng tực giận, mở miệng gào lên.
_ Ngươi đâu, tới đây.
Binh lính canh gác ở ngoài nghe thấy tiếng của nàng nhanh chóng đi vào, liền thấy nàng bị một hắc y nhân bắt giữ, trên cổ là một thanh chuỷ thuỷ sắc bén.
Hắc y nhân thấy người ập vào liền nhanh chóng nâng nàng lên, chuỷ thuỷ kề sát cổ nàng, gằng giọng nói.
_ Tránh ra, không ta giết nàng.
Đám binh lính không dám manh động chỉ có thể từng bước lùi ra sau, hắc y nhân dùng nàng để uy hiếp đi ra khỏi trướng.
Bên ngoài Hàn Dạ Phong cũng đã nghe thấy động tĩnh ở bên đây, liền mang quân chạy qua. Y đi lên phía trước nhìn thấy cảnh hắc y nhân đang dùng nàng làm con tin, thanh chuỷ thủ trong tay hắn ấn vào cổ nàng đã tạo thành một vết cắt nhỏ, máu chảy ra. Hàn Dạ Phong cảm thấy máu nóng trong thân thể y dâng lên, đôi mắt loé lên tia huyết sắc, khí tức xung quanh y trở nên lạnh lẽo âm u.
_ Thả nàng ra, ta cho ngươi một con đường sống. – Hàn Dạ Phong nhìn chằm chằm hắc y nhân gằng giọng.
_ Thả nàng?! – Hắc y nhân mở miệng cười to giống như hắn vừa mới nghe được một câu chuyện rất buồn cười. – Cho dù hôm nay ta có chết ta cũng kéo nàng theo cùng bồi ta.
Hàn Dạ Phong nghe vậy cau mày, tên thích khách này dường như không có ý định sống sót mà rời đi. Hàn Dạ Phong giọng nói trầm thấp lạnh lẽo.
_ Ngươi muốn như thế nào mới chịu thả nàng?
_ Thả nàng? Các ngươi đừng mơ, chính nàng đã hại đệ đệ ta người không ra người, ma không ra ma, ta muốn nàng suốt đời này phải ở bên cạnh hắn, hầu hạ hắn.
Hàn Dạ Phong nghe vậy gương mặt tuấn tú nửa chìm trong bóng tối, ánh mắt xám bạc sắc như dao, cả người toát ra hơi thở lạnh lẽo, y đứng đó yên lặng như giữa tu la địa ngục, khí thế sừng sững thản nhiên bất động, sự phẫn nộ trên mặt khiến y thoạt nhìn như ác quỷ đến từ địa ngục, khiến người ta không rét mà run.
Nguyệt Khuynh Tuyết đứng đối diện với Hàn Dạ Phong dù bản thân đang trong nguy hiểm nhưng cũng không thấy sợ hãi bằng việc nàng nhìn thấy Hàn Dạ Phong như vậy cũng cảm thấy sợ hãi.
Chợt lúc này một tiếng trống dồn dập vang lên, đây là tiếng trống báo hiệu có quân địch tấn công. Một binh lính từ ngoài chạy vào, quỳ xuống hướng Hàn Dạ Phong bẩm báo.
_ Báo! Thái tử điện hạ, bên ngoài năm dặm về phía nam có quân Hung Nô tấn công.
_ Cái gì, chẳng phải bọn chúng đang bị quân ta tấn công ở cánh Bắc sao? – Hàn Dạ Phong lộ ra tia kinh ngạc hỏi. – Quân Phi Vũ, ngươi dẫn binh đi đánh chặn lại cho ta. Ở đây giao lại cho ta là được.
_ Tuân mệnh.
Quân Phi Vũ ôm quyền mang theo người rời đi.
Lúc này hắc y nhân cũng lợi dụng tình hình đang hỗn loạn, phất tay một cái, một đám rắn độc từ trong tay áo hắn bay ra rồi nhanh chóng thi triển khinh công tung người bay đi.
_ Năm mươi người đi theo ta, Lê tướng quân ở lại chỉnh đốn quân doanh.
Hàn Dạ Phong hạ lệnh rồi nhanh chóng thi triển khinh công đuổi theo.
Hắc y nhân đi tới chuồng ngựa cướp lấy một con ngựa rồi phóng đi, Hàn Dạ Phong mang theo mười binh sĩ đuổi theo gắt gao. Đuổi đến lưng chừng núi mắt thấy đuổi gần sát, Hàn Dạ Phong giẫm lên yên ngựa mượn lực lao tới phía sau hắc y nhân tung một chưởng, hắc y nhân không tránh kịp bị trúng một chưởng phun ra một búng máu ngã từ trên ngựa xuống, tay vẫn gắt gao ôm chặt lấy Nguyệt Khuynh Tuyết.
Hàn Dạ Phong đang định lao tới tiếp tục đánh, hắc y nhân đã nhanh tay đem chiếc cổ mảnh mai của nàng nắm trong lòng bàn tay, đe doạ.
_ Ngươi dám tiến thêm một bước ta bóp chết nàng.
Động tác của Hàn Dạ Phong nhất thời bị đình chỉ. Lúc này từ trong rừng lại xông ra một đám hắc y nhân dường như là đồng bọn của tên hắc y nhân kia, binh lính đi theo nhanh chóng lao vào trận chiến. Hàn Dạ Phong không quan tâm đến trận chiến kia, hai mắt y chưa lúc nào rời khỏi người Nguyệt Khuynh Tuyết, nhất cử nhất động của nàng y đều nhìn rõ ràng.
_ Ngài về đi, đừng quan tâm đến ta. Cái mạng của ta không quan trọng đâu.
Nguyệt Khuynh Tuyết bị hắc y nhân bóp cổ khiến nàng thở không được, hay tay nàng cấu chặt bàn tay đang giữ cổ nàng, nhưng dù thế nào tên hắc y nhân cũng không chịu thả lỏng cánh tay ra.
_ Câm miệng. – Hàn Dạ Phong tức giận đến nổi hai mắt nổi lên tơ máu đỏ, quát lớn.
Nguyệt Khuynh Tuyết bị quát đến sợ hãi, nàng lại quay qua chửi rủa tên hắc y nhân.
_ Ngươi mau thả ta ra, nếu không ta giết ngươi. Tên khốn kiếp này.
Hắc y nhân nhìn nàng khinh thường nói.
_ Được, ta đang muốn xem người giết ta bằng cách nào đấy.
Nguyệt Khuynh Tuyết trợn trắng mắt tức giận, cái tên này đúng là khinh người quá đáng, nàng khẽ híp mắt nguy hiểm nhìn hắn, tay phải nàng đột nhiên vun ra, hai ngón tay đâm mạnh vào hai lỗ trên chiếc mặt nạ kia.
Hành động bất ngờ của nàng khiến hắc y nhân không kịp né tránh, hắn đau đớn rên lên, cánh tay bóp cổ nàng buông lỏng khiến Nguyệt Khuynh Tuyết ngã xuống đất, Hàn Dạ Phong chớp lấy thời cơ nhanh chóng lao tới. Một chưởng chưa kịp đánh ra, hắc y nhân đột nhiên vung tay lên một ít bột phấn màu hồng bay ra từ cánh tay áo, Hàn Dạ Phong không kịp tránh né liền hít trúng một ít, cả người như bị rút hết sức lực, nhanh chóng ngã xuống đất ngất đi.
Hắc y nhân đắc ý cười to, một tay nắm vung ta đánh ngất Nguyệt Khuynh Tuyết rồi nắm ôm ngang thắt lưng nàng, một tay túm lấy Hàn Dạ Phong tung người lên ngựa rời đi.
_ Chúng ta đi.
Ở bên kia đồng bọn của hắc y nhân cùng binh lính chém giết nhau, hai bên đều có tổn thất về nhân số, lúc hắn y nhân rời đi thì ra lệnh cho bọn họ rút lui, đám người hắc y nhân nhanh chóng leo lên ngựa rời đi, binh lính Hàn Dạ Phong mang theo cũng không còn người nào sống sót.
End chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro