3
Atlantis chậm rãi nhận ra mình vừa "được" tướng quân Sodolm nhận làm "thú cưng". Và hệ thống coi đó như là một thành tích nên từ giờ anh đã có thể hiểu tiếng của orc. Bình tĩnh lại thì mới thấy rõ, đây là phòng riêng của Sodolm, không phải cái đài của pháp sư orc...
Atlantis nhìn Sodolm một cách dè dặt và sợ sệt, bàn tay đưa lên cổ sờ soạn vật lạ mà hắn vừa cài vào cổ anh, là một cái vòng cổ.
Cái vòng cổ làm bằng da dày, dùng xương làm khoá cài. Và có một viên đá màu đỏ sáng như hồng ngọc khắc một hoạ tiết kì lạ ở mặt giữa, Atlantis đoán là một loại phép thuật gì đó, giống như phép chuyển giới của tên pháp sư kia...
Sodolm nhìn Atlantis, không nói gì, chỉ nhìn xuống như thể đang nhìn một con gia súc thấp kém, ánh nhìn khinh miệt khiến Atlantis vô thức nép mình lại.
- Từ giờ ngươi sẽ là thú nuôi của ta. Ngoan thì sống, chống thì chết.
Thú nuôi? Có nghĩa là Atlantis đã ôm được một phú ông tay to mặt lớn trong cái hang này rồi!! Không cần phải lo bị lũ lâu nhâu đánh nữa!
Vui mừng chưa được bao lâu, Atlantis lại nhớ đến câu mô tả trên diễn đàn game về chủng loài giả tưởng này: "nứng cặc quanh năm, chịch như thể ngày mai là tận thế và được đích thân trời chọn để tái gầy dựng mọi quần thể sinh vật sống trên trái đất".
Atlantis nuốt một ngụm lo lắng xuống cổ họng, có khi nào "thú cưng" chỉ là cách nói hoa mỹ của "nô lệ tình dục" không?
Tuy bản thân không kén chọn nam nữ, trên dưới linh hoạt, nhưng tên orc này cao to khủng bố, dưới khố da lấp ló con cặc dài sọc gân guốc nhìn phát khiếp! Anh sợ lắm...
- ... Cảm... Cảm ơn ngài... _ Anh nhu mì thỏ thẻ, cố tỏ ra ngoan ngoãn để trì hoãn số phận hẩm hiu của mình.
Mắt của tướng quân orc dao động, hắn định nói gì đó, nhưng những lời chưa nói hoá thành hơi thở rầm rì dưới nanh nhọn, rồi hắn đóng sầm tảng đá, nhốt Atlantis lại bên trong căn phòng.
Atlantis thở phào nhẹ nhõm, trấn rĩnh trái tim đang đập thình thịch của mình lại rồi đưa mắt nhìn quanh. Bên trong gian phòng mát lạnh, có vẻ là buồng sâu trong cùng hang đá nên mới tránh khỏi nắng trời oi bức, khác với buồng giam lúc nào cũng hầm hập hơi nóng lúc trước. Mồ hôi không biết vã ra từ lúc nào cũng nhanh chóng được không khí mát mẻ trong gian phòng làm dịu lại, khiến anh dễ chịu đôi phần.
Bên trong gian phòng không nhiều nội thất. Có một cái giường lớn làm bằng gỗ, lót bằng da thú, vải và bông, trên giường có một vài mẩu xương và răng. Dưới sàn là đá mài nhẵn, trải một tấm thảm lông gấu màu đỏ, càng cho thấy sự dị biệt của thế giới này. Ở vách tường bên trái là một cái tủ bốn ngăn, có lẽ là tủ quần áo, không, tên orc đó thiếu điều thả rông như yêu râu xanh, chắc không phải quần áo gì đâu...
Atlantis tò mò đi đến ngó vào trong ngăn tủ, bên trong là... Răng, xương, dây bện và vài viên đá quý. Nhìn giống như những trang bị cấp thấp mà lũ orc sẽ rơi ra khi bị đánh bại vậy.
Nhìn một lúc cũng chán, Atlantis nằm ra sàn, tận hưởng sàn đá mát lạnh trong lúc nhìn cửa sổ của hệ thống.
「 Tên: Atlantis
Cấp độ: 5
Điểm quyến rũ: 20 - mức độ quyến rũ: mèo con mới sinh.
Điểm tích lũy: 1
Điểm danh tiếng: 20
Danh hiệu:
- Thú cưng của tướng quân (orc và goblin cấp thấp sẽ không tổn thương bạn | +20 danh tiếng trong hang orc)
Kỹ năng:
- Nhận biết thảo dược (F)
- Chữa trị (B)
- Ngôn ngữ của Orc (B)
Mục tiêu đã chinh phục:
- Sodolm: 70 điểm tình cảm 」
Cảm thấy tháng ngày bị giam nơi đây còn dài, nên Atlantis quyết định tìm hiểu thêm về hệ thống và những kỹ năng, để còn đối phó với lũ dái xanh này. Anh bấm vào kỹ năng, hệ thống liền giải thích.
「 Chữa trị (B) là kỹ năng chữa trị vết thương từ nhẹ đến trung bình. Ngoài ra còn có thể hồi phục 15% điểm năng lượng và điểm ma pháp cho bản thân hoặc đối tượng cụ thể. 」
Đúng lúc những vết xước dưới đùi và bầm tím trên người vẫn còn đau, Atlantis kích hoạt kỹ năng, luồng sáng màu hồng lập tức bao trùm vết thương rồi biến mất trong tức khắc. Cảm giác đau ê ẩm cũng không còn, có lẽ cũng là do kỹ năng hồi phục.
Anh tò mò tìm hiểu thêm về bản thân trong bảng hiển thị của hệ thống, không có gì đặc biệt ngoại trừ cấp độ và điểm quyến rũ tăng lên một chút, chỉ có thứ mới nhất là một dòng hiển thị "điểm tích lũy" thôi.
「 Điểm tích lũy là điểm đạt được sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, có thể dùng để nâng cấp kỹ năng. Mỗi điểm tương đương với 1 cấp kỹ năng. 」
Atlantis nhìn lại bảng kỹ năng của mình, cảm thấy kỹ năng chữa trị là hữu dụng nhất nên dùng luôn điểm tăng cấp kỹ năng. Kỹ năng chữa trị thế là lên cấp A. Có thể chữa vết thương từ trung bình đến nặng, giới hạn là vết thương không nguy hiểm đến tính mạng; ngoài ra thì còn có thể hồi phục 30% điểm năng lượng và ma pháp.
Hài lòng với sự nâng cấp này, anh liền tìm hiểu thêm vài thứ trong cửa sổ nữa. Atlantis bấm vào điểm quyến rũ, một cửa sổ mới hiện lên:
「 Điểm quyến rũ quyết định sự sống còn của bạn, điểm quyến rũ càng cao, càng nhiều orc ham muốn bạn. Đánh giá mức độ quyến rũ hiện tại của bạn: mèo con mới sinh. 」
Mèo con mới sinh? Có vấn đề gì à? Mèo con đáng yêu chết được!!
Anh nhìn quanh căn phòng, không biết nên làm gì tiếp theo, trong lòng dấy lên nỗi bất an, sợ rằng đêm nay không sống nổi...
... Dù gì thì cũng chết, thôi thì cứ thanh thản ngủ một giấc yên bình đi đã...
Atlantis ngả lưng xuống chiếc giường gỗ to lớn, dù không êm như đệm hơi, nhưng cũng đỡ hơn nằm rơm trong ngục. Anh nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể và dần chìm vào giấc ngủ...
- Nè Atlantis! Nếu như mày phải cưới một trong những boss trong game thì mày sẽ cưới ai hả?
Atlantis nhìn Celtic, người bạn thân duy nhất của anh, thường xuyên qua nhà chơi điện tử, ăn trộm ngũ cốc của anh rồi vẽ bậy bạ vào tập vở. Celtic là người Anh, tóc nâu hạt dẻ, mắt xanh lục bảo, trên mặt điểm vài vết tàn nhang. Một tên trai tân nhưng hay sếc dốc, tên này cũng hài nên Atlantis kết thân cho đời sống đại học xa nhà đỡ cô đơn...
- Chắc là quỷ vương. Nếu phải làm bot thì ít nhất tao cũng muốn cầm đầu thiên hạ.
- Tham vọng lớn quá.
- Thế mày định cưới ai?
- Tao trai thẳng.
Atlantis nhướn mày nhìn Celtic từ trên xuống dưới đầy phán xét, Celtic cười lớn, giọng cười giòn như nai con giẫm lên lá phong đỏ, rãnh cười làm gò má cao thêm phần cuốn hút, một gương mặt trẻ trung của cậu trai tuổi hai mươi chưa từng nắm tay một cô nàng nào trong đời.
- Tao chọn rồi thì mày cũng phải chọn!
- Để coi... Game này hạn hán gái quá! Hừm... Vậy thì tao sẽ chọn hoàng tử ma cà rồng!
- Cái con boss có tận 3 phase, tốn trung bình 1 tiếng để đánh bại?
- Ừ! Tóc nó dài mà cơ thể cũng thon gọn, nếu nhìn từ đằng sau chắc cũng không đến nỗi!
- Ừm... Cũng ngon thật... Nhưng nghe trên diễn đàn bảo nó bạo dâm khát máu lắm. Mày không top nổi đâu, chỗ anh em tao khuyên thật.
- Ơ thế á? Vậy thì tao chọn hoàng tử elf vậy!
- Hoàng tử elf? Ừm... Lựa chọn cũng không tệ...
- Đúng rồi đấy! Tóc vàng hoe! Mắt ngọc lục bảo! Lại còn kiêu ngạo nữa! Rất đáng thử thách đúng không?!
- ... Gu của mày à?
- Ừ! Tên của nó là gì nhỉ? Hình như bắt đầu bằng chữ V?
- Là Vir—
Một cơn rung chấn mạnh làm Atlantis choàng tỉnh khỏi giấc mộng kỳ lạ về cuộc trò chuyện cách đây vài tuần, anh mơ màng nhìn quanh, phòng ngủ của anh đã biến thành căn phòng tối om, nội thất cẩu thả. Tiềm thức chậm rãi quay về khiến anh nhớ ra rằng cái chuồng heo này là phòng của Sodolm.
Atlantis chưa kịp đứng dậy thì đã bị nhấc bỗng lên như một món đồ chơi. Anh đưa mắt nhìn người đứng trước mặt mình, da xanh, một nanh, là tướng quân Sodolm!
Sodolm chau mày không hài lòng, ánh mắt hung tợn nhìn Atlantis:
- Thú nuôi mà dám lên giường chủ nhân nằm.
Atlantis rùng mình, thời hiện đại người ta nuôi thú cưng, thương còn hơn con ruột, tối ngày ngủ cùng, lại còn ôm hôn chiều chuộng nên anh tưởng đám da xanh này cũng vậy...
Atlantis bị thả xuống đất một cách thô bạo, anh kêu nhỏ một tiếng trong lúc gồng mình ngồi dậy, thấp thỏm đưa đôi mắt lên nhìn Sodolm đặt thân hình ít nhất cũng hơn một trăm ký xuống giường, làm cái giường gỗ kêu kẽo kẹt. Hắn nhịp chân nhìn anh, ánh mắt mang phần hung tợn khiến Atlantis khép mình run sợ.
- Làm đi.
- ... Dạ?
Sodolm chậc miệng, khiến Atlantis sợ sệt co rúm lại. Có khi nào tên này muốn đụ mình không? Phải làm sao để thoát thân đây?! Anh chưa muốn!!! Lần đầu anh để dành cho tình yêu đích thực của đời mình, giờ lại phải dành cho một con quái thai da xanh thích đực ư?!
Sodolm hất mặt về phía bên cạnh Atlantis, anh nhìn sang thì thấy một cái rổ đựng đầy lá thuốc lộn xộn, héo queo và vài mẩu vải. Nhờ ơn cái đầu mưu mô trời phú, Atlantis nhận ra ý muốn của Sodolm, cảm tạ thần linh vì sống được qua đêm nay rồi vội cầm rổ thuốc đi đến bắt đầu sơ cứu vết thương cho Sodolm.
Atlantis nhẹ nhàng gỡ băng vải vứt đi, tìm được một vại nước bên cạnh, liền múc ra một gáo nhỏ, thấm một tấm vải để lau sạch bụi đất bám vào vết thương. Miếng vải nhanh chóng biến thành màu nâu gạch, pha lẫn bùn và máu dù trước đó nó cũng đã ngả màu be.
Lau xong, Atlantis dùng kỹ năng lấy ra một vài loại lá thuốc rồi vò nhuyễn trong tay đã rửa sạch, sau đó đắp lên vết thương còn đang rướm máu. Sodolm hít sâu một hơi do châm chít vết thương, hắn nhìn Atlantis chăm chú chữa trị vết thương cho mình, không nghĩ gì cả...
Atlantis dùng vải sạch và khô băng vết thương lại, làm xong thì cũng mệt nhừ người. Anh sụp người xuống, thở phào ra một hơi. Sodolm chạm tay vào vết thương, hít một hơi mùi thảo dược dễ chịu át đi mùi mồ hôi của mình, cảm thấy cũng không tệ là mấy...
- Dạ... Xong rồi ạ!
Atlantis cúi đầu nói một cách lịch sự, tiện thể lùi về sau khoảng hai bước giữ khoảng cách an toàn khỏi tên orc. Sodolm nhìn tên con người khép nép trước mặt, nở một nụ cười thoả mãn thú tính của orc khi thấy thú nuôi phục tùng mình.
- Giỏi. Thưởng cho ngươi. Muốn cái gì?
Mắt Atlantis lập tức sáng lên, anh liền ngoan ngoãn dụi dụi vào chân Sodolm, nũng nịu thỏ thẻ:
- Tôi muốn... ăn ạ!
Sodolm nhìn con người nhỏ bé dưới chân mình, hừ một hơi rồi đứng dậy bước đi, Atlantis nhìn cái lưng to lớn đầy sẹo đó múc một muỗng lớn đồ ăn trong vại ra chén làm bằng hộp sọ (không biết là của con nào, chỉ hi vọng không phải của con người), trong lòng háo hức vì từ hôm qua đến giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng. Thức ăn đặt xuống đất, Atlantis nhìn chén thức ăn, thất vọng não nề.
Một bãi nhầy nhụa màu be xám, lộn xộn như thức ăn thừa và bãi nôn của một tên say xỉn. Cùng một loại đồ ăn với thứ mà lũ goblin cho tù nhân ăn. Mặt của Atlantis mếu máo nhìn lên, cố ép ra một giọt nước mắt cá sấu, nói:
- Không có món nào... khác sao ạ?
Sodolm khoanh tay nhìn xuống, hàng chân mày rậm đan lại đầy vẻ hung tợn của một kẻ man rợ không có nhân tính. Hắn nói, giọng đanh thép như đang huấn luyện chó hư:
- Thú nuôi thì phải ăn cái đó.
Atlantis lùi về sau, khép nép thu mình khi nghe thấy tông giọng nghiêm khắc đó. Cảm thấy nếu tiếp tục mặc cả thì sẽ khó mà sống nổi, Atlantis đành phải chịu thiệt, bưng cái bát sọ có mùi như nước đái mèo lên mà nuốt ực cái một, cố gắng hết sức không nếm cái vị kinh tởm của "đồ ăn", nuốt được xuống họng là kỳ tích lắm rồi. Atlantis tái mét mặt mày, gắng gượng rửa trôi vị đắng và chua trong miệng bằng nước bọt. Rồi Atlantis cúi đầu, mang vẻ mặt buồn rầu mà lí nhí:
- Cảm ơn vì... Bữa ăn ạ...
Sodolm không nói gì, đứng dậy đi ra ngoài, không quên khoá "cửa" lại kẻo thú nuôi chạy mất. Atlantis mệt mỏi nằm ra sàn đá, suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo để né tránh số phận hẩm hiu của mình...
Anh mở hệ thống lên, nhìn một lượt qua các nút chức năng quen thuộc, không có gì mới mẻ đặc biệt hơn cả.
Ngồi trầm ngâm cả buổi trời thì cánh cửa đá lớn cũng mở ra, anh vội ngồi dậy nhìn lên, lần này không phải là Sodolm, mà là một đám goblin da xanh lùn xủn đeo xích trên cổ, một bên lỗ tai bị cắt đi. Atlantis cảm thấy có điềm không lành, liền nhanh chân chui xuống gầm giường trốn.
Đám goblin bắt đầu dọn dẹp căn phòng, có lẽ đám này là lao công. Atlantis thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa quá mười giây thì nghe lũ goblin nói:
- Nghe nói tên Soldom có thú nuôi rồi.
Một tràn cười nghe như mấy mụ phù thủy khọm già trong truyện cổ tích, nghe là biết không đàng hoàng vang lên. Không thể tin được, đến goblin cũng biết nói xấu cấp trên ư!
- Tụi mày muốn cược bao nhiêu? Tao cược ba cái đùi heo.
- Tao bốn cái.
- Tao mười cái.
Lũ này cược cái gì mà tới mười cái đùi heo vậy? Atlantis tò mò quá!
- Thú nuôi của hắn sớm muộn gì cũng chết thôi, nên tao cược hai cái.
Chó má! Ra tụi nó cược xem anh chịu được bao lâu!
- Nó bị đánh chết hay là chịch chết?
Đám goblin cười rần rần khi nghe thấy câu hỏi đó, làm Atlantis bên dưới gầm giường run cầm cập. Anh không hề thích hai lựa chọn đó tí nào cả!
- Mày ngu à? Sodolm bị yếu sinh lý mà!
Note:
Bất ngờ không? Giờ phát nón ra cũng trễ rồi nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro