1
Chỉnh sửa: Huyền
Chương Vĩnh vẫn nhớ như in lúc mình còn rất nhỏ, không ngày nào hai đấng sinh thành thôi dí tay vào trán hắn, cất vang bài ca chửi rủa "Đồ quái thai dị hợm, đồ bất nam bất nữ, đáng lẽ tao nên bóp chết mày từ lúc mới sinh..."
Chương Vĩnh lúc bấy giờ chỉ biết bụm cái trán nhem nhuốc bẩn thỉu còn hằn vết móng tay, hắn không dám khóc, chờ ba mẹ đi rồi mới nấp vào một góc nhỏ, ngồi bệt xuống, đưa bàn tay gầy guộc chặn ngang tiếng nức nở nơi cuống họng, tay còn lại không ngừng gạt đi những giọt nước mắt tủi thân.
Đồ dị hợm bất nam bất nữ —— Câu nói ấy chẳng biết từ lúc nào đã khắc sâu trong tâm trí Chương Vĩnh, mỗi lúc nhìn bản thân trần truồng trước gương, hắn đều sẽ bất giác lẩm nhẩm lời chửi rủa đó, cảm giác khổ sở nhưng chẳng cách nào phản bác cứ thế quẩn quanh nơi đáy lòng hắn, ngày càng trầm trọng hơn.
Chương Vĩnh sinh ra đúng thật khác với người thường, ngoài bộ phận sinh dục giống các bé trai, hắn còn có thêm "bông hoa nhỏ" nằm ngay bên dưới. Bởi lẽ vì sự khác biệt đó, Chương Vĩnh từ lúc có nhận thức tới nay chưa bao giờ được biết đến cái ôm bao bọc như những đứa trẻ khác, thay vào đó là những trận đòn roi bất thình lình của người lớn. Ban đầu hắn từng nghĩ nếu mình ngoan một chút, chưa đủ thì càng ngoan hơn nữa, chắc ba mẹ sẽ đánh hắn ít hơn.
Nhưng Chương Vĩnh đã nhầm, hắn nhận ra bản thân chỉ là cái đệm cho bọn họ trút giận, không hơn không kém.
Bao nhiêu phẫn hận dồn nén biến cậu bé ngây thơ dần trở nên cứng cỏi đến cực đoan. Chương Vĩnh đã thôi không khóc khi bị đánh, hầu như không nói chuyện, bị bỏ đói sắp ngất xỉu vẫn chẳng hé miệng lấy nửa lời.
Mãi đến lúc nhập viện vì quá suy kiệt, Chương Vĩnh trong cơn hấp hối mới nở một nụ cười, dường như đã buông xuôi.
Đúng lúc ấy Chương Vĩnh bỗng nhận thấy được một xúc cảm ấm áp bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của mình. Trước khi mất đi ý thức, hắn loáng thoáng nghe thấy có ai khẽ nói,
"Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em."
Đó là giọng nói êm tai nhất đời này Chương Vĩnh từng nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro