Chương 2 : Là em quyến rũ tôi trước
Trong căn phòng đầy mùi dục vọng và tiếng rên mị hoặc, hắn vẫn đang đè trên người nó mà ra sức nhấp mạnh. Nó từ cơn đau đã chuyển sang sướng, không kiểm soát được bản thân mà rên lớn. Hắn nhìn nó rên thì hài lòng nói :
- Tôi đã bảo rồi, sướng lắm đúng không?
Nó không nói gì chỉ đưa đôi mắt chứa đầy khát dục mà nhìn hắn, miệng vẫn tiếp tục rên. Mỗi lần hắn nhấp mạnh là một lần ngực nó nẩy lên và miệng phát ra tiếng rên. Cứ thế, hai cơ thể vẫn dính lấy nhau cho đến khi hắn đạt cực khoái mà bắn hết thứ chất lỏng trắng đục vào sâu trong nó. Lúc này, cơ thể nó rã rời, mắt nhắm nghiền, miệng thở dốc mệt mỏi rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
Sáng hôm sau, nó thức dậy với cơ thể tuyết trắng không có gì che đậy. Vẫn đang ngơ ngác nhớ lại, hắn từ phòng tắm bước ra, chỉ quấn mỗi khăn che thân dưới :
- Tỉnh rồi à? Đói không? Tôi đưa em đi ăn chút gì đó!
- Anh là ai? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?
- Quả là không nhớ...
Nó vẫn chưa nhận thức được vấn đề, đầu óc mơ hồ nghĩ lại. Nó chợt nhớ ra chuyện tối qua : rượu, mùi hương, âm thanh,...tất cả đã tạo nên cái đêm không thể nào nó nghĩ tới. Trong vô thức, nó bật khóc. Hắn không hiểu tại sao, nhưng nhìn nó khóc tâm can hắn lại có chút xót xa, muốn dang tay ôm nó vỗ về. Từ trước tới giờ, thứ hắn sợ nhất là nước mắt con gái. Hắn ôm nó, cất giọng dịu dàng :
- Nín nào, tại sao khóc? Hôm qua tôi không dùng bao, nếu em có thai, trách nhiệm tôi sẽ chịu tất. Đừng lo lắng nữa, tôi lo cho em cả đời được mà!
- Tại sao anh lại làm vậy với tôi? Đồ biết thái này,...hức...hức...
- Ơ, là em quyến rũ tôi mà...?!
Nó vẫn không ngừng khóc, một phần vì sợ hãi người đàn ông này, một phần lại muốn ở trong vòng tay ấm áp này mãi. Mặc dù bị hắn ta cưỡng hiếp, nhưng không hiểu vì sao nó lại cảm thấy êm ái lạ thường, cảm giác rất thân thuộc. Sau đó, nó cũng ngừng khóc, hắn vui vẻ nói giọng cưng chiều :
- Chịu nín rồi sao? Được rồi, nếu còn mệt thì cứ ngủ tiếp, còn đói rồi thì mau tắm rửa thay đồ đi, tôi đưa em đi ăn một chút.
Dù gì bây giờ cũng không ngủ được nữa, liền nghe lời hắn đi tắm. Nó đề phòng quấn cái chăn dày quanh người. Vừa bước xuống giường, một trạng thái đau nhức chạy dọc từ hông xuống chân, thân dưới nó như bị tê liệt, lập tức ngã xuống đất. Hắn vội đỡ nó dậy, nó nhăn mặt đau đớn. Hắn bế nó vào bồn tắm, xả nước ấm cho nó ngâm mình. Còn hỏi nó :
- Tự tắm được không hay cần tôi giúp em?
- Tôi làm được.
- Vậy nhanh nhé, cần giúp gì thì gọi.
Hắn bước ra ngoài. Nửa tiếng sau nó cũng chịu bước ra. Hắn tuy lạnh lùng nhưng được cái rất kiên trì, những thứ đáng đợi hắn tuyệt nhiên sẽ không hối thúc. Nó bước tới gần đống quần áo có phần hơi nhăn nheo, hắn đã lên tiếng :
- Đừng mặc bộ đó, bây giờ không phải giờ làm nên ăn mặc kín đáo, đàng hoàng hơn. Tôi đã mua một bộ khác trong tủ rồi, chắc sẽ vừa với em.
- Cảm ơn!
Nó đáp ngắn gọn rồi đem vào phòng tắm thay nhanh chóng. Nó bước ra thanh lịch, sang chảnh. Hắn cất lời khen :
- Đẹp lắm! Muốn ăn gì nào?
- Tôi muốn về nhà!
- Được, đi nào.
Hắn đặt nó vào xe, nhưng lại lái xe đưa nó về nhà hắn. Nó ngạc nhiên hỏi :
- Anh đưa tôi đi đâu vậy? Đây đâu phải đường về nhà tôi?
- Nhưng là đường về nhà tôi. Ngồi yên đi, đừng cằn nhằn nữa.
Nó không biết nói gì, chỉ im lặng xem hắn sẽ làm gì tiếp theo.
Nhà hắn thật đẹp a. Cái gì cũng rất sang trọng, vừa bước vào đã có một dàn người hầu cung kính cúi chào. Hắn dặn dò đám người hầu :
- Chuẩn bị cho cô ấy thịt bò và trứng. Thêm salad và ít sữa.
Xong xuôi, hắn đưa nó lên phòng. Nói với nó :
- Từ nay ở đây đi. Chắc gia đình em sẽ không ngăn cản chứ?
- Tôi không có gia đình.
- Vậy càng tốt. Chút nữa người hầu sẽ mang đồ ăn lên, ăn xong thì ở đây. Tôi ở phòng bên cạnh làm việc. Có thể đi quanh nhà tham quan cũng được. Đây là nhà em.
Nó gật gật rồi bật TV lên xem. Vì hắn nói đây là nhà nó nên nó tự nhiên hết cỡ. Đây là lần đầu nó ở trong ngôi nhà sang trọng thế này, cứ ngỡ mình là tiểu thư.
* * *
Thật sự rất bất ngờ khi lâu lắm rồi mới vào mà có nhiều followers và views thế này. Cám ơn nguồn động lực lớn lao của các bạn nhưng chap này dở tệ 😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro