Chương 78: Âm mưu
Nhưng cửa xe bị khóa chặt, cô nhìn cảnh vật nhanh chóng lướt qua ngoài cửa sổ, cũng bay luôn ý định nhảy khỏi xe. Giặc tới thì đánh, nước tới đất ngăn, đành gặp chiêu nào thì phá chiêu đó thôi.
Cuối cùng, chiếc xe dừng lại ở một biệt thự rất lớn. Bắt đầu từ cửa vào đã có an ninh nghiêm ngặt. Simon đưa một tấm thẻ vàng cho người bên kia, đối phương gật đầu, thái độ lập tức cung kính hơn nhiều.
Nhưng ngược lại cái cách mà nhân viên bảo vệ nhìn Tư Viện lại khiến cô cực kỳ không thoải mái, ánh mắt kia chẳng khác nào đang đánh giá một món hàng hóa.
Tư Viện nhịn không được hỏi Simon: “Đây là nơi quái quỷ gì vậy?”
Ngay từ khi xe tiến vào, dọc đường không chỉ có an ninh nghiêm ngặt mà còn có những con đường ngoằn ngoèo. Ngay khi xe của họ tiến vào tầng hầm đã có người đến lái đi, khóe mắt Tư Viện thoáng thấy một con ong mật đậu trên bức tường cách đó không xa, vang lên vài tiếng vo ve.
Tư Viện hít hà, bỗng ngửi thấy một mùi hương đặc biệt.
Cô cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng không thể nhớ ra ngay.
Simon gần như là kéo cô vào trong thang máy, từ khi tiến vào tay anh ta bắt đầu không an phận. Bàn tay vuốt eo Tư Viện, dần dần mò tới bờ mông, nhẹ nhàng bóp nhẹ vài cái.
Tư Viện trừng mắt, không thể tin nhìn sang, đẩy anh ta ra: “Simon tiên sinh, anh đang làm gì vậy hả.
Simon cuối cùng cũng tháo bỏ lớp mặt nạ, kéo cà vạt, độc ác nói: “Tư Viện, anh đưa em tới thiên đường nhân gian, chỉ một lúc nữa thôi, chắc chắn em sẽ hoàn toàn yêu nơi này.”
Thang máy mở cửa, bọn họ đến tầng hầm thứ ba. Âm nhạc đinh tai nhức óc truyền đến, Tư Viện nhìn thấy ánh đèn nhấp nháy muôn màu muôn vẻ trong phòng.
Trong không gian rộng lớn có không ít người, cả trai lẫn gái, nhưng tất cả lại đang thể hiện ra những hành vi phóng đãng
Các vũ công ăn mặc gợi cảm, thậm chí khỏa thân ở trung tâm sân khấu, hai chân mở rộng, nhảy múa đầy dâm đãng. Một số cô gái bị đè xuống không ngừng làm tình, phát ra tiếng kêu quyến rũ. Còn có mấy người đàn ông vây quanh một người phụ nữ, tiền hậu giáp kích, lấp đầy người phụ nữ từ trước đến sau.
Thậm chí còn có người trực tiếp cầm roi đánh phụ nữ, bắt phụ nữ phải bò xuống đất như chó.
Cảnh tượng tửu trì nhục lâm⁽¹⁾ như vậy, Tư Viện nhìn mà khiếp sợ.
Cô xoay người muốn chạy trốn, lại bị Simon lôi ra khỏi thang máy, cửa thang máy lập tức đóng lại, cô có nhấn thế nào cũng không mở được. Simon cười lạnh nói: “Đừng có giãy giụa, chỗ này chỉ có vân tay của hội viên mới mở được thang máy. Mà cô, một khi đã vào được thì cũng đừng nghĩ có thể rời đi.”
Tư Viện tức giận, hung hăng đá một cước vào chân anh ta, nhấc chân bỏ chạy. Cô cũng không biết mình nên chạy đi đâu, chỉ biết phải chạy trốn khỏi tên biến thái này.
Nhưng cô chỉ mới chạy được vài mét đã bị hai tên cao to lực lưỡng bắt lại, đưa về chỗ Simon.
Simon không còn giả vờ nữa, tát cô thật mạnh: “Dm con kỹ nữ như mày lại dám đánh tao, ông đây hôm nay sẽ không giết mày đâu.”
Tư Viện nhìn anh ta đầy đau khổ, uất hận: “Tôi đắc tội gì anh chứ, sao anh phải hành hạ tôi như vậy hả?”
Simon nhìn đám nam nữ phóng đãng trong phòng, cười ha hả: “Bảo bối, sao anh lại hành hạ em được, em đĩ như vậy, còn không phải là thích đàn ông sao? Nhìn nơi này mà xem, có rất nhiều đàn ông, anh để từng người bọn họ luân gian em, khẳng định phải ch*ch em đến độ không khép được chân.”
Tư Viện tức giận chửi ầm lên: “Đồ khốn nạn, mẹ mày chẳng lẽ là do đám người này cưỡng bức tập thể nên sinh ra mày sao? Súc sinh!”
Simon nghe vậy, lại cho cô một cái tát.
Một người đàn ông béo đi tới bên cạnh, bụng ưỡn to, lộ phần thân dưới trần truồng, cười nói: “Simon, đánh mặt rồi thì còn chơi thế nào được nữa.”
Simon thấy hắn, quỷ dị cười rộ lên: “Trần tổng, ngài tới thật đúng lúc, con kỹ nữ ham hư vinh này, vì tiền mà câu dẫn chồng bạn thân. Ngài đừng nhìn nhan sắc cô ta bình thường mà chê vội, chắc chắn khi dạng chân ra có một loại phong tình khác. Tính tình có hơi bướng bỉnh, không ngại mời bạn bè của ngài tới dạy dỗ một chút?”
Người đàn ông trung niên híp mắt nhìn dáng người Tư Viện, cười nói: “Chậc chậc, dáng người không tồi, ngực này chắc phải cúp C đây.”
Nói rồi liền tiến lên dùng sức nhéo ngực Tư Viện một phen, còn vô cùng vui vẻ nói: “Sai rồi, là D.”
Tư Viện giãy giụa, nhưng hai tên lực lưỡng giữ chặt lấy cô, cô chỉ có thể cam chịu để đối phương giở trò trên người mình.
Từ lời nói của Simon, anh ta đã biết mối quan hệ của cô và Ôn Đình Sơn, nhưng sao anh ta lại biết? Ôn Đình Sơn sẽ không tiết lộ những lời này với anh ta, dựa vào tính cách của hắn thậm chí còn coi thường Simon, bữa ăn tối lần trước cô đã nhìn ra.
Nếu Ôn Đình Sơn không nói, vậy người nói cho Simon sẽ chỉ có… Mễ Lạc.
Tư Viện bỗng nhiên ý thức được, có lẽ Mễ Lạc đã sớm biết chuyện gì đó, lại cố ý giấu giếm không nói, hơn nữa, còn lợi dụng người đàn ông trước mắt này tra tấn cô.
Simon cũng đi lên nhéo cô một phen: “Nhìn không ra đấy, đúng là ngực bự, tôi thật muốn nhìn xem một con kỹ nữ như cô rốt cuộc có gì khác biệt, có thể khiến Ôn Đình Sơn phản bội Lạc Lạc.” Nói rồi, anh ta ra hiệu kéo cô đi, đưa đến một gian phòng tràn đầy các dụng cụ đồ chơi tình thú cùng gương soi.
Tư Viện vừa thấy đã biết, nơi này cực kỳ nguy hiểm, nếu cô thật sự bị nhốt ở đây thì ước chừng khó mà toàn mạng rời đi.
Cô nghĩ lại, thừa dịp tên cao to tới trói cô, cô hung hăng đá một cước vào chân hắn ta. Nhân lúc người còn lại kinh ngạc, cô cầm lấy cây gậy bên cạnh đập hắn vài cái, tên đó bị đánh vào đầu lập tức không còn thấy phản ứng, giúp cho Tư Viện dễ dàng chạy thoát ra ngoài.
Tư Viện không ngừng chạy, nhưng cô biết mình không thể thoát ra theo cách này.
Đối diện là một cô gái trong trang phục nữ thỏ, trên tay bưng khay rượu, cô nhìn thấy rượu, lập tức nhớ tới lời nói của Mã Lục.
Trên người ma thú chúng tôi ấy hả, có mùi hương rất kỳ. Máu của cô mà được pha thêm rượu, chắc chắn sẽ làm ma thú điên cuồng.
Tư Viện nhanh chóng đoạt lấy một chai rượu rồi đập vỡ một ly rượu, nhặt lên một mảnh thủy tinh, tiếp tục chạy ra ngoài. Tên cao to đuổi theo phía sau, trong hội trường Simon vừa kêu thêm người, định chuẩn bị cùng nhau ngược đãi Tư Viện. Nhìn sang vừa hay đối diện Tư Viện, thấy cô cầm một chai rượu, cười to nói: “Con điếm thối, chẵng lẽ mày nghĩ rằng một bình rượu có thể giúp mày thoát khỏi nơi này sao?”
Tư Viện nhìn con ong mật như ẩn như hiện trên trần nhà, cắn răng nói: “Simon, nếu anh muốn chết, cũng đừng trách tôi tiễn anh một đoạn đường.”
Simon khó hiểu, bỗng thấy Tư Viện ngửa đầu uống một ngụm rượu, sau đó phun lên mọi người.
Giọt sương từ rượu phun ra văn tung tóe vào những người trước mặt .
Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, Tư Viện liền chạy về hướng sân khấu, ở phía bên đó có một cái bể bơi rất lớn.
Simon bị hành động không đâu vào đâu của cô làm ngơ ngác, sau khi hoàn hồn liền la hét mọi người tới bắt cô.
Họ chạy theo cô, Tư Viện hô to tránh ra gây nên một trận náo loạn, nhưng cũng chỉ ảnh hưởng rất nhỏ. Nơi này cả trai lẫn gái như thể đều đang phê thuốc, sống mơ mơ màng màng, căn bản không thèm để ý chuyện gì đang xảy ra, chỉ đắm chìm trong dục vọng của chính mình.
Thấy sắp bị đuổi kịp, cuối cùng cô cũng nghe thấy tiếng kêu ù ù vo ve của ong mật. Cô không chút do dự quay đầu lại, ném bình rượu về phía Simon, sau đó nhanh chóng nhảy xuống nước.
Trước khi Simon kịp phản ứng lại, anh ta đã bị một đàn ong mật vây quanh. Những con ong mật không biết từ đâu bay đến, bu lấy những người vừa bị rượu hắt vào như điên.
Điên cuồng gặm cắn cơ thể những người đó.
Những vết cắn trên mặt, trên người nhanh chóng đỏ bừng, sưng tấy rồi lở loét, cơn đau đớn lan ra khắp nơi.
Nhưng tất cả đều đã quá muộn.
⁽¹⁾ Tửu trì nhục lâm: là một thành ngữ có nguồn gốc từ câu chuyện lịch sử, thành ngữ liên quan đến điển cố lần đầu tiên xuất phát từ Tây Hán Tư Mã Thiên “Sử ký Ân Bản Kỷ”. Đơn giản có thể hiểu là ám chỉ cuộc sống hoang dâm vô độ (nguồn: Baike)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro