Chương 4: Cặc hắn là của cô, trái tim hắn là của bạn thân
Ngọc giật mình tỉnh dậy, cả người ê ẩm.
Trong căn phòng tối mờ, không khí vẫn phảng phất mùi mồ hôi hoà với mùi tinh dịch nồng nặc. Cô khó nhọc động đậy, muốn đi tắm để làm sạch cơ thể, móc hết đống tinh trùng đặc quánh trong người ra. Thứ chất lỏng sền sệt chảy ra ngoài đã sớm khô trên nhúm lông mu đen mượt.
Vừa nhích người một chút, một cánh tay rắn chắc đã siết ngang eo, kéo giật cô lại.
"Ngủ đi, việc khác để mai rồi làm."
Giọng Hoàng trầm khàn, mang theo chút lười biếng.
Hắn dán sát vào ngực cô, hơi thở phả nóng cả vành tai. Ngọc cứng người khi cảm nhận thứ cấn cấn bên dưới, dường như nó lại chuẩn bị cương lên. Bàn tay vô thức bóp mông cô xoa nắn, ngón tay khẽ lướt xuống khe đít trêu chọc.
Ngọc nuốt khan, nằm im thin thít, không dám nhúc nhích.
Hoàng có thể hứng tình bất cứ lúc nào, cô không dại gì mà kích thích hắn. Vừa bị vần suốt đêm, giờ mà động vào cái thứ đó nữa chắc chắn cô sẽ bị chịch thêm mấy hiệp. Với thể lực như con thú động dục của hắn, cô không địch lại được.
Nằm yên một lát, Ngọc nhớ đến cuộc gọi khi nãy.
"An gọi à?"
"Ừ."
"Cô ấy nói gì thế?"
"Không có gì quan trọng, mai tôi qua đón An đi học. Xong hết tiết thì đi chơi."
An là người yêu của Hoàng, cũng là bạn thân nhất của Ngọc.
Con bé vô tư, tốt bụng, luôn nở nụ cười dịu dàng giống như thiên thần không thuộc về cái thế giới dơ bẩn này. Ngọc thì khác, cô lạnh lùng khép kín, chỉ muốn thu mình trong vỏ bọc nhưng An đã kiên nhẫn, từng chút một kéo cô ra khỏi thế giới cô độc. Dần dần, An trở thành người quan trọng nhất với cô.
Rồi Hoàng xuất hiện.
An thích Hoàng từ cái nhìn đầu tiên và Hoàng cũng nhanh chóng tóm lấy con bé. Ngọc nhìn bạn thân chìm trong hạnh phúc, trong lòng cảm thấy có thứ gì đó đổ vỡ. An vẫn luôn dành thời gian cho cô nhưng ưu tiên của nó bây giờ không còn là cô nữa.
Cô không thích Hoàng.
Hắn đẹp trai, quyến rũ, là kiểu đàn ông khiến gái mê như điếu đổ. Tuy nhiên, ánh mắt hắn trông giả tạo, có lẽ đang che giấu một bí mật xấu xa.
Dẫu vậy, hắn là người mà bạn thân cô yêu, cô chẳng có lý do gì để phản đối. Chỉ cần hắn thực sự đối xử tốt với An, cô sẽ chấp nhận, sẽ kiềm lại sự ích kỉ của mình để chúc phúc cho bọn họ.
Cho đến một ngày, cô gặp Hoàng trong quán bar.
Trong ánh đèn nhấp nháy, hắn lười biếng tựa người vào ghế, tay ôm vòng eo nhỏ nhắn của một con nhỏ xa lạ. Hắn cười nhưng ánh mắt tối sầm, giống như con thú săn mồi bị bỏ đói quá lâu.
Khoảnh khắc ấy, Ngọc biết linh cảm của mình đã đúng.
Hắn và cô, cùng một loại người.
Cả hai đều là những kẻ cuồng dâm, đam mê xác thịt như những kẻ nghiện, sẵn sàng chịch đến kiệt sức rồi lại thèm khát nhiều hơn. Hắn cần lồn như cô cần cặc, mà một khi cặc bự gặp lồn dâm thì chỉ có thể lao vào nhau, đụ địt điên cuồng bất chấp ngày đêm.
Bọn họ không xứng với An.
An thuần khiết, trong sáng, luôn tin vào tình yêu vĩnh cửu. An muốn giữ gìn đến khi kết hôn, Hoàng yêu An nên chưa bao giờ cưỡng ép nó. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không cần được giải tỏa.
Liếc qua đũng quần nhô lên của hắn, nghĩ đến con cặc thô to đang giam mình dưới lớp vải kia, nghĩ đến việc nó có thể đụ cô đến thần hồn điên đảo, lồn nhỏ bất giác rỉ nước.
Vậy nên, cùng với tâm tư riêng, Ngọc ra tay trước.
Nếu Hoàng cần một ai đó để vùi dập dục vọng, vậy thì người đó phải là cô. Ít nhất, cô đảm bảo được hắn sẽ không đi tìm ai khác, và An sẽ không bao giờ biết được bộ mặt thật của người đàn ông mà nó yêu thương.
Nhưng như thế vẫn chưa đủ.
Ngọc không muốn chỉ là nơi mà hắn phát tiết, cô muốn khống chế hắn. Chỉ cần cô là người duy nhất khiến Hoàng bắn ra, thì hắn cũng sẽ là con chó trung thành của cô. Nếu muốn chôn cặc sâu trong cái lồn ấm áp mềm mại này, hắn phải làm theo ý cô.
Mà điều cô muốn, chính là biến hắn thành chàng bạch mã hoàng tử trong mơ của An.
Cô sẽ dạy hắn cách yêu chiều An, cách nói những lời khiến An vui vẻ, cách làm những điều khiến An tin rằng mình là người duy nhất trong trái tim hắn.
Với tất cả mọi người, Hoàng sẽ người bạn trai lý tưởng, chung thủy, đáng tin cậy. Chỉ có Ngọc biết, khi cánh cửa phòng trọ của cô đóng lại, bộ mặt thật của hắn sẽ lộ ra. Một kẻ tham lam, nghiện đụ, không bao giờ biết đủ.
Nhưng không sao, vì cô cũng vậy.
Hai đứa như hai con thú động dục, quấn lấy nhau trong những cơn hoan ái điên cuồng nhất. Cặc hắn là thứ duy nhất có thể lấp đầy cơn đói của cô, và lồn cô là nơi hắn muốn vùi dập cho đến khi tinh trùng cạn kiệt.
Sau tất cả, chỉ có một điều quan trọng nhất: An sẽ không bao giờ phải đau khổ.
An sẽ mãi là cô gái hạnh phúc nhất.
Vì cô ấy xứng đáng được như vậy.
Ngọc trò chuyện với Hoàng, tranh thủ giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi.
"Dạo này An hay lướt xem mấy cái túi xách. Cậu mua cho cô ấy đi."
"Tôi nên mua loại nào giờ?"
"Hermès và Chanel gần đây có vài mẫu xinh lắm, An chắc chắn sẽ thích."
"Haha... Cậu moi tiền ác thật đấy!"
"Đồ cho An đương nhiên phải tốt nhất. Cậu tiếc tiền à?"
"Không. Miễn An thích thì 10 cái túi tôi cũng cố bán thận mà mua. Nhưng tôi không rành đồ của bọn con gái, cậu chọn hộ tôi luôn đi?"
"Sáng mai tớ gửi link cho."
"Cảm ơn. Có muốn tôi mua cho cậu nữa không?"
"Không cần."
"Đừng bảo tôi cậu không thích đồ hiệu nhé. Chỉ có An nhà tôi mới giản dị, con gái các cậu lại chẳng mê quá."
"Ừ. Không thích."
"Không thích, hay là không muốn nhận từ tôi?"
"Muốn chết à? Tớ đã nói rồi, đừng để lại bất cứ thứ gì của cậu ở chỗ tớ."
"Chậc, tuyệt tình thế."
"Cậu đã cho thứ tớ cần nhất rồi. Ngoài điều đó ra tớ không muốn dính líu gì đến cậu."
"Ồ... hóa ra Ngọc chỉ cần mỗi con cu của tôi thôi à?"
"... Cứ hiểu vậy đi."
"Thế thì thằng nhỏ càng phải chăm chỉ phục vụ hơn rồi."
"... Mai đi chơi nhớ đưa An về sớm."
"Sao? Nứng lồn muốn tôi qua địt tiếp à?"
"Bớt hoang tưởng đi."
"Thế đuổi về sớm làm gì?"
"Đi khuya tớ lo An gặp chuyện gì."
"Đi với tôi thì ai dám động vào?"
"Ai biết được. Nhỡ có thằng côn đồ nào xông đến thì cậu có bảo vệ được cô ấy không? Dạo này trên mạng đưa tin nhiều vụ đánh nhau vào đêm lắm."
"Cậu bảo vệ An ghê nhỉ? Muốn làm tình địch với tôi à?"
"Bớt nói linh tinh. Nhớ về trước 10 giờ."
"Được rồi, được rồi. Tôi về sớm, được chưa?"
"Tốt nhất là thế. Đừng có nói mồm."
"Ngọc đúng là hai mặt thật. Lúc chơi tôi thì nũng nịu dâm đãng lắm, giờ lại lạnh lùng thế?"
"Hoàng thì khác gì. Với An thì ngọt ngào còn với tớ thì thô tục chết đi được."
"Ừ, nhưng cậu thích mà? Đừng giả bộ nữa, lồn cậu mê cặc tôi lắm, lần nào cũng đòi tôi địt đến chết, giờ lại chảnh?"
"... Cậu có thể đừng nói chuyện kiểu thế không?"
"Thế muốn tôi ngọt ngào như với An à? Được thôi, nào, lại đây... để tôi thì thầm cho cậu nghe bằng cái giọng cậu thích nhất."
"Cậu nói nhiều quá. Ngủ đi!"
"Haha, rồi rồi, ngủ đây. Mai tôi còn phải làm chàng trai dịu dàng của An nữa. Nhưng trước khi ngủ... chịch thêm phát nữa nhé?"
"..."
Lại một đêm dài nữa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro