ngày mở cửa trái tim [2]

Trời mưa tầm tã, cơn mưa như trút nước xuống khu phố bé xinh này, tanjiro toàn thân run lẩy bẩy, cơn mưa đầu xuân đem theo chút hơi lạnh còn sót lại của mùa đông buốt giá, cứa sâu vào da thịt của cậu, toàn thân tanjiro lạnh buốt, giống như nơi nào đó đang dần bị đóng băng ở ngực trái của cậu vậy.

Cơn giông che kín tầm nhìn của người đi, tanjiro cảm giác giống như bây giờ mình đã lạc đường rồi, lạnh quá, nước mưa thấm qua áo, thấm vào da thịt, cái lạnh đến tê tái chân tay, thử hỏi xem 1 cậu bé 12 tuổi liệu có thể chịu đựng được bao lâu trước cái thời tiết khắc nhiệt của thiên nhiên này chứ.

Cậu sẽ chết mất.

Nhưng tanjiro không có muốn chết, vì vậy nên cậu lại nhấc đôi chân đã nặng trĩu tựa ngàn cân của mình lên, bước tiếp.

Chị kanao chắc là ghét cậu lắm, vì chị ấy ném cho cậu cả đống kịch bản thậm chí còn chưa lên hình, và mỗi lần cậu muốn tìm chị ấy, thì chị sẽ ép cậu phải đọc hết chúng, cậu cũng chẳng hiểu tại sao nữa, chị muốn đẩy cậu tránh xa chị đi sao.

Cậu đã rất cố gắng mà, những món ăn cậu nấu đều rất ngon, không phải sao, và đống quần áo đó, cậu chỉ cầm chúng và cho vào máy giặt thôi mà, chạm tay vào có 1 chút thôi, vậy mà nhất định phải mang đi giặt lại sao.

"hắt xì"

A, cậu bị cảm rồi, nếu vậy, chị kanao sẽ bị trừ lương, và cậu sẽ bị ghét thêm mất, phải về nhà mau thôi. 

Tanjiro bước đi những bước chậm chạp, thiên nhiên giống như cũng muốn chống lại sự cố gắng nhỏ nhoi yếu ớt của cậu trai trẻ này, từng cơn gió lạnh mang theo nước mưa tạt ngược về hướng đi của tanjiro.

Cổ họng lạnh buốt, cậu mở hé miệng ra, ho 1 tiếng, lại không ngờ tới nước mưa vậy mà bay vào cuống họng, cậu ôm cổ, ho khan càng dữ dội hơn.

Trận mưa xối xả như muốn rửa trôi đi mọi thứ trong phạm vi của nó, đem sự tồn tại của tanjiro chôn lấp đi bằng thứ tiếng ào ào nghe đến nhức cả tai.

Chị kanao ngồi xe, chắc chị ấy sẽ về trước thôi, rồi sẽ chẳng có ai ở đây để giúp cậu đâu, điện thoại chắc cũng thấm nước mà hỏng rồi, cậu đành phải tự thân vận động vậy.

Phía trước có gì đó, mũi của tanjiro bây giờ quanh quẩn toàn mùi của mưa, cậu không ngửi được gì hết, nhưng nhìn hình ảnh lờ mờ trước mắt thì có lẽ là 2 mẹ con đi.

Đưa tay lên che trước mắt, tanjiro quả thực nhìn thấy 2 mẹ con mặc áo mưa, có lẽ xe của họ bị chết máy hay gì đó, vì vậy nên theo bản năng, cậu chạy tới giúp đỡ họ.

Bất ngờ, trước mắt tanjiro hiện ra thêm 1 hình ảnh nữa, 2 cái chấm trắng trắng đang lao đến đây, sau đó hiện ra giữa làn mưa, là 1 cái xe tải chở đầy gạch đá, đang đi ngược chiều về phía này, thôi chết, nó đâm vào 2 mẹ con mất.

Vậy nên tanjiro lao tới, túm lấy 2 mẹ con chạy khỏi đó thật nhanh, đúng lúc cái xe tải vừa kịp đâm nát xe máy của họ. 

Nhưng là, trời mưa, đường trơn trượt, xe tải mang theo trọng lượng lớn, dù đã phanh lại, theo quán tính thì thân xe nghiêng sang ngang, sau đó bánh xe va chạm với lề đường, xe tải đổ ngang tới.

Tanjiro mắt thấy chạy không thoát, đem 2 mẹ con đẩy đi thật xa, sau đó còn hét.

"chạy đi"

Nói xong, gạch đã giống như thác lũ ầm ầm đổ tới, tanjiro vừa kịp quay sau, đồng tử màu ruby co rút, thứ duy nhất cậu thấy lúc đó, là 1 chiếc xe màu đỏ mận lao vút qua trước mắt cậu, mà người ngồi trong đó, cũng chính là người mà cậu yêu nhất, tsuyuri kanao, khi chiếc xe lao vút qua mắt cậu, cũng chính là lúc mọi thứ trước mắt vụt tắt.

...

Bíp!

Tiếng gì nghe lạ thế.

Bíp!

À không, có chút quen.

Bíp!

Cậu nghe thấy nó ở đâu rồi nhỉ?

Bíp!

A, là ở bệnh viện

Bíp!

Nhưng sao lại ở bệnh viện?

Bíp!

Bị đống gạch đá đè lên như thế thì cậu phải tan xương nát thịt rồi chứ?

Bíp!

Nhưng tiếng kia là tiếng gì vậy?

Bíp!

Giống như tiếng của máy đó nhịp tim vậy

Bíp!

Không lẽ cậu còn sống sao, vậy thì may quá.

Chậm chạp mở mắt, mọi thứ trước mắt cậu, hm, sao nó tối đen vậy, cậu tưởng mình đang ở bệnh viện chứ, sẽ không có bệnh viện nào lại có phòng bệnh tối đen như thế này đâu, nhỉ.

Tách.

Có gì đó chảy xuống tay cậu, mùi tanh tanh, a, là máu, và trán cậu có gì đó ươn ướt, đầu cậu bị chảy máu sao, vậy thì phải băng lại thôi.

Tamayo và yushirou hối hả bước đi trên hành lang, biểu cảm lo lắng xen lẫn sợ hãi, đi đến phòng bệnh đặc biệt của tanjiro, yushiro đạp tung cửa phòng ra, hét.

"kamado tanjiro!!!"

Rồi sau đó, tamayo bước vào, trước mắt 2 người, tanjiro đã ngồi dậy, còn đang làm gì đó với dải băng trắng được quấn trên đầu mình, tamayo bước tới, vươn tay dừng cậu lại, nhẹ nhàng nói.

"tanjiro, cháu thấy ổn hơn chưa, sao lại muốn tháo băng trên đầu mình"

Tanjiro môi mấp máy, nhưng cái gì nói cũng không ra, cổ họng đau rát, sau đó cậu mơ màng chỉ về phía bên trái mình. Tamayo nhìn theo hướng tay cậu chỉ 1 lúc lâu mới nhận ra có 1 đống băng màu đỏ được đặt trên bàn, không kìm được hỏi.

"cháu tự thay băng?"

Tanjiro gật đầu, tư thế ngồi bắt đầu có thay đổi, 2 gối co lên, cậu vươn tay ôm lấy chúng, tự biến mình thành 1 khối tròn tròn đáng yêu, nhưng là, với bộ đồ bệnh nhân trên người, thì sẽ chẳng có ai chú ý tới cái đoạn đáng yêu đâu.

Tamayo sau đó nói tiếp.

"cháu may mắn vì không phải tất cả đống gạch đó đều đè lên cháu đấy, nhưng mà lúc cảnh sát tìm được cháu, có 1 viên gạch lớn đã đè lên cổ cháu, ta vẫn không biết nó sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đến thanh đới của cháu, nhưng nếu chăm sóc tốt bản thân, ta nghĩ giọng của cháu có thể cứu được"

Cứu được!? Cô tamayo nói "cứu" nghĩa là sao, không lẽ giọng của cậu bị tổn thương rồi à, sẽ không chứ, nếu như vậy thì cậu ca hát kiểu gì, có phải cậu sẽ không được làm ca sĩ nữa không.

Nghĩ đến viễn cảnh đó, tanjiro còn co người vào nhiều hơn, mắt ầng ậng nước, hận không thể khóc thành tiếng để giải tỏa bao nhiêu là uất ức kìm nén bấy lâu.

Tamayo sau đó vỗ lưng trấn an cậu.

"đừng lo, giọng cháu sẽ không bị ảnh hưởng gì nhiều, chỉ là không thể hát những bài có quá nhiều âm tiết thôi"

Vậy thì chính là không được hát nữa còn gì.

Sau đó trong phòng truyền đến thanh âm ồn ào, là lũ em của cậu, chúng lao vào phòng, dù không nhìn thấy chúng, nhưng cậu biết rằng, chúng chắc đã khóc nhiều lắm.

"anh ơi, anh có sao không"

"anh còn đau không"

"anh vẫn ổn chứ"

Lũ trẻ nhào lên giường cậu, thi nhau hỏi dồn dập, đáp lại, tanjiro vươn tay ra không trung, cậu bị thương chắc cũng nặng lắm, đến cả tay cũng có băng quấn mà, và cậu còn chẳng ngửi được mùi rõ ràng của từng đứa trẻ nữa.

Lũ trẻ lấy làm lạ với hành động ấy, nhưng hanako đã chui vào lòng anh, đặt tay anh lên đầu mình để được anh xoa.

Tanjiro cười hiền, sau đó liền nghe 1 giọng nói mềm dịu vang lên.

"mấy đứa, đừng làm phiền tanjiro nghỉ ngơi chứ"

Là mẹ, chao ôi, giọng mẹ nghe mới êm tai làm sao.

"cha đã làm giấy xuất viện rồi, lát nữa sẽ có người chuyển con về phòng chăm sóc riêng ở biệt thự, con chịu khó 1 chút nhé"

Là giọng của cha, nghe ấm áp thật, giống như tấm chăn bông ấm áp bao bọc lấy trái tim lạnh lẽo giữa mùa đông cô đơn của bạn vậy.

Tanjiro gật gật đầu, sau đó nghe bé nezuko hỏi thêm.

"anh cần gì nữa không ạ, cứ ra hiệu với tụi em đi"

Tanjiro ngẫm nghĩ, tối thì ra hiệu như thế nào ta, cậu cũng không biết, vì vậy nên môi tanjiro mấp máy mãi mới ra được 2 chữ.

"bật... đèn"

Rồi cố thêm 2 từ nữa.

"tối... quá"

Sau đó là 1 không gian vô cùng im ắng, mãi tới 1 lúc sau, mới nghe cô tamayo lên tiếng.

"ta nghĩ lo lắng của mình đã đúng rồi, thằng bé bị gạch đập vào đầu, không chỉ bị xước 1 mảng da lớn, mà còn bị tụ máu đông nữa"

"tụ máu đông!!!?"

Nghe lũ trẻ đồng thanh hét lên như thế, tanjiro bỗng cảm thấy run sợ, cậu sẽ không bị mù luôn chứ, nhưng sau đó yushiro đã trấn an nỗi lo sợ này.

"chỉ là tạm thời thôi, có lẽ là do cục máu đông đó chèn ép vào giây thần kinh nào đó ở mắt, khiến cho những hình ảnh mắt thu được không truyền được tới đại não, vì vậy nên cậu mới không nhìn thấy gì, đừng lo lắng quá, chỉ là triệu trứng tạm thời, không như giọng của cậu, cái này đến chiều là khỏi hẳn"

Tanjiro âm thầm thở phào, sau đó, có 2 bàn tay 1 lớn 1 nhỏ đặt lên đầu cậu, khẽ xoa xoa, là ba mẹ đang an ủi cậu, sau đó họ ở lại nói chuyện với cậu thêm vài phút thì ra về, trước đó yushiro còn không quên gửi lại 1 câu.

"quản lí của cậu sẽ xử lí chuyện này"

Nghe đến đó, tanjiro toàn thân khẽ run, cậu gặp tai nạn lớn thế này, có phải chị kanao sẽ bị trừ lương không, cậu sẽ bị ghét thêm đúng không.

Đến trưa, tanjiro được chuyển về phòng chăm sóc đặc biệt của biệt thự nhà kamado, nhưng phải tới chiều tối, kanao mới tới thăm cậu.

Tanjiro nhìn ra cửa sổ, lúc đó kanao bước từng bước bình thản đi trên đường, nhưng hàn khí xung quanh cô vẫn khiến cho những người làm vườn xung quanh sợ hãi mà lui ra, thú thực thì, lúc cô nhìn lên phòng bệnh của tanjiro, cậu đã sợ đến mức toàn thân nhiễm 1 lớp mồ hôi lạnh đấy.

Vậy nên khi kanao lên tới phòng và mở cửa ra, tanjiro vẫn như cũ dùng tư thế ngồi ôm gối của mình, không dám đối diện với cô.

Ngược lại, kanao từ khi bước vào phòng, toàn thân tỏa ra hàn khí lạnh đến đáng sợ, cô khóa trái cửa phòng, còn kéo rèm che đi cái cửa sổ ở chỗ giường tanjiro nằm, sau khi chắc chắn sẽ không có sự can thiệp thứ bên thứ 3, cô chỉ đứng dựa lưng vào tường, nhìn cậu.

Tanjiro bị cô nhìn đến phát sợ, lí nhí.

"em xin lỗi"

Kanao lại lạnh giọng.

"vì?"

"em làm chị bị trừ lương"

Cậu trả lời, từ thế ôm gối hơi co lại, tự lùi vào 1 góc, tanjiro có cảm giác như mình đang trở thành 1 con thú nhỏ nhoi sắp bị cô xé thành trăm mảnh vậy.

Vậy lên cậu lại nói tiếp.

"em xin lỗi"

Kanao gợi lên tí tẹo hứng thú, hỏi.

"vì?"

Sau đó tanjiro ấp úng mãi 1 hồi mới nói được.

"vì đã trót yêu chị"

Sau đó cậu không còn nghe thấy cô nói gì nữa, nhưng cậu có thể cảm thấy cơn tức giận của cô sắp trào ra khỏi căn phỏng rồi, vì vậy nên tanjiro càng ra sức ôm lấy đầu gối, co mình lại nhỏ nhất có thể, lùi vào trong góc tường.

Sau đó không biết từ bao giờ, kanao đã đứng bên giường cậu, cảm giác tồn tại của cô lúc đó quá lớn, giống như muốn đem tanjiro ép đến chết đi mới thôi. Kanao toàn thân như khối thuốc nổ, gằn giọng.

"tôi! không! yêu! cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro