the movie: dự án lớn (1)

HOT SEARCH: Kochou shinobu chính thức đăng quang chức ảnh hậu sau tròn 1 tháng kanroji mitsuri được dân mạng đưa lên ngôi.

"haha, ta biết ngay mà, người duy nhất xứng với chức ảnh hậu này chỉ có kochou shinobu thôi, điệp tỉ của tụi ta là đỉnh nhất(tất nhiên là dao luyến tình cũng rất xuất sắc, nhưng biết sao được, hồ điệp mộng là 1 cái hố cuồng thần tượng mà)"

"đúng đúng đúng, dáng người đầy đủ, không gầy không béo, thần thái tự tin, nét mặt tươi tắn, điệp tỉ nhà ta đích thị là nữ hoàng xuất sắc nhất cho ngôi vị ảnh hậu này rồi"

"ta nói này, nãy giờ viết mãi mới được 1 cái cmt mà đăng hoài không được, vậy là sao?"

"aha, chắc là do lỗi kĩ thuật có tí, tại hiện giờ cả hồ điệp mộng và ái mộng đào đều bị đẩy lên đầu sóng gió hết rồi ấy mà, quản trị viên trong group hẳn đang mệt mỏi lắm"

"trong này có lẽ còn có ban quản trị trấn áp, chứ ngoài kia hẳn đang chửi ầm lên nào là mitsuri kiêu kì, làm ảnh hậu 1 tháng chán rồi bỏ đi, nào là shinobu hám lợi, thấy ghế trống là vồ vào các thứ"

"đúng đúng, bọn ta là fan chân chính của hồ điệp mộng, ba cái cmt nhảm nhí kia bọn ta đều khinh không thèm để vào mắt đâu"

[tải thêm bình luận]

Thoát giao diện rồi tắt màn hình, shinobu vươn vai ngáp tùy hứng 1 cái, bật người ra sau duỗi lưng dựa vào ghế lớn, chân ngắn vắt chéo lên oai phong không chạm đất, bộ dáng rất là bất cần đời, thậm chí trong túi còn rút ra 1 bao thuốc lá ngắn, kẹp 1 điếu thuốc trên tay đưa lên miệng hút.

"tiểu tổ tông nhà tôi ơi, em vui lòng vứt cái điếu thuốc lá đó đi dùm chị với"

Bỏi vì người đại diện của shinobu là uta dạo này đang mang bầu, yoriichi vô cùng hào phóng mà đưa tới cho cô 1 vị quản lí mới toanh, chất lượng cam đoan hàng đầu.

Cấm cô ăn đồ ngọt, cấm cô ăn đồ mặn, cấm cô uống nước có ga, cấm cô lái xe máy. CẤM CÔ ĂN CÁ NẤU VỚI RƯỢU GỪNG. 

*beep*, cô nhịn vị quản lí này hơi lâu rồi đấy.

Vâng, không ai khác chính là kamado suyako, người chị dâu hiền lành mà cả công ti đồn đoán.

Suyako là 1 cô gái xinh đẹp, dù không phải là siêu xinh đẹp như kotoha hay uta, nhan sắc của cô vẫn là 1 cái gì đó luôn khiến người ta mê mẩn.

Da trắng, dáng xinh, môi hồng. Sumiyosi từng miêu tả rằng cô có 1 đôi mắt đẹp tựa màn đêm, ngoài ra, nụ cười và giọng nói tươi mát của cô vẫn luôn được đặt trong tóp 10 giọng nói truyền thống nhật bản xuất sắc nhất.

Mái tóc của cô đen như gỗ mun, nghe đồn rằng bởi vì từ nhỏ đã chưa từng cắt tóc, nên mái tóc đó rất khó để buộc vào, chỉ có sumiyosi mới có thể túm gọn nó lên và bọc lại bằng 1 cái khăn trùm đầu mà thôi.

Bị giật mất điếu thuốc mà shinobu cũng không bực mình, cô thản nhiên lấy ra 1 điếu thuốc mới, xẹt 1 mồi lửa châm vào, rồi kẹp giữa 2 bờ môi hồng, hút.

Trên mặt suyako đã hiện lên mấy phần bất lực rồi. Cái con nhỏ ương bướng này.

"hừ, chị nhìn em gì chứ, dạo này em đang vô cùng bận rộn đó nha"

Suyako chống nạnh trừng mắt.

"bận đến mấy đi nữa cũng không được hút thứ này"

Shinobu lại bĩu môi, đổi lại đôi chân đang vắt chéo.

"gì chứ, em thấy chết còn chưa sờn thì thôi, chị sợ cái gì, đúng là vua chưa lo, thái giám đã cái gì ấy nhỉ"

Suyako bực tới trừng mắt.

"đừng có chơi chữ với chị, mau xem qua đống kịch bản phim mà chị đã lọc cho em đi"

Shinobu lại vứt cái điếu thuốc mới hút được 1 nửa qua bên, uể oải ngáp.

"oáp, xem rồi mà, chị đẩy cho em đống bài tập khó chết mất, cả 5 tập kịch bản thì cả 5 tập đều có cảnh đánh nhau, chị muốn vắt khô cơ thể em luôn à"

Làm 1 cái vẻ mặt vô cùng nghi ngờ nhân sinh, suyako tự giác lùi ra sau 5 bước.

"gì đây, mặt trời mọc đằng tây hả"

Shinobu cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đập bàn đứng dậy, quát.

"chị làm cái vẻ mặt đó là sao hả, nghi nghờ năng lực của em có đúng hay không, này nhé, tháng này chị làm quản lí của em hơi lâu rồi đấy, coi chừng em bỏ nghề đi buôn thuốc lá nghe chưa"

Hùng hồn quát xong 1 hồi lại mặt xanh mét ngồi bệt xuống ghế, 2 chân run run, lầu bầu rên rỉ.

"đau chết mất"

Xong lại muốn rút thuốc lá ra thì bị suyako giật mất.

"chị!!!"

Cô buồn bực thét lên.

"em đang rất là áp lực cuộc sống đấy! chị mà không đưa thuốc lá đây là em đi đóng J*V luôn cho chị xem!"

"thế áp lực cái gì nào, chị nghe uta nói em cứ vài ba ngày là lại có thêm áp lực cuộc sống mới đúng không, lần này là áp lực gì nào"

"hà~"

Fan couple chết tiệt

Shinobu buồn bực thở ra 1 hơi, bất tri bất giác nhìn đến 1 tập kịch bản khác được vứt trên bàn, lạc quẻ hẳn đi với đống kịch bản mà suyako đưa ra, cô chỉ tay vào nó.

"em nhận"

Suyako nhìn tập kịch bản, hít sâu 1 hơi.

"em chắc không đấy?"

***

Đó là 1 ngày mưa của 3 hoặc 4 năm trước gì đó, shinobu mệt mỏi cùng trợ lí đi tới địa điểm đóng thử phim, lúc ấy, cô còn chưa gặp tanjiro bao giờ

"có gì muốn nói sao"

Nhìn cô trợ lí cứ chốc chốc lại mở miệng của mình, shinobu chủ động mở lời, cô trợ lí cũng không giữ mình nữa.

"mặc dù tổng giám đốc không thích việc các nghệ sĩ tự đấu đá lẫn nhau cho lắm, em nghĩ rằng mình vẫn nên nói chuyện này ra thì hơn, ý em là về nam chính của bộ phim mà chị sắp đóng ấy"

"kamado tanjiro?"

Shinobu nhìn trợ lí.

"mới về nước, nghe nói là diễn viên duy nhất bị đồn đi cửa sau đó hả"

Trợ lí gật đầu.

Nhật nguyệt tinh tiến, cái tên đã nói lên tất cả, công ti này có thể nhỏ, nhưng mỗi bộ phận, mỗi diện viên, mỗi vị quản lí, mỗi nhân viên dù chỉ là phụ việc đều đang làm việc chăm chỉ để đóng góp cho công ti.

Còn đây? 1 đứa nhóc thậm chí còn không phải 1 diễn viên thực thụ mà chỉ nhờ vào quan hệ ngoài luồng thì có tư cách gì mà tranh dành vai nam chính được đầu tư nhất của công ti trong năm nay?

Shinobu nhún vai.

"kệ nó đi, cửa sau thì có gì lợi hại đâu chứ"

2 người tiến vào trong sảnh chính, trợ lí vẫn e dè nói.

"dù sao thì, trước khi về nước, toàn bộ tài lực của nhật nguyệt đều dồn lên người cậu ta, bây giờ lại nghe tin đạo diễn có tiềm lực nhất công ti lại đầu tư cho bộ phim của chị, có lẽ cậu ta nhận vai diễn này là để tranh dành ảnh hưởng của chị với vị đạo diễn kia, sợ rằng lần này vị trí nam chính cũng là nhờ đi cửa sau mà có"

Shinobu nhún vai, không nói gì.

Showbiz là thế, không quan trọng là bạn có quen người ta hay không, trước tiên vẫn cần phải đề phòng kẻ thù đã, tài nguyên là thứ vô cùng khan hiếm ở cái thế giới này, cung luôn ít hơn cầu, việc có ai đó sẵn sàng cởi đồ ra và uống thuốc kích dục để dành lấy tài nguyên không phải là ít.

Dù sao thì shinobu cũng đã xem qua hồ sơ của người này rồi, rất ưa nhìn, đặc biệt là cái miệng nhỏ duyên dáng kia, khi rên lên hẳn sẽ êm tai lắm.

Đáng tiếc.

Shinobu thở dài.

Trong giới này thừa thãi nhất chính là những cái miệng duyên dáng đó.

Tuy nhiên, điều ngạc nhiên khi shinobu tới đây là danh sách xếp hàng dài dằng dặc của rất nhiều các nữ diễn viên quen mắt.

Cô trợ lí nhỏ của cô chạy 1 vòng rồi quay về báo cáo.

"chị kochou, em vừa phát hiện ra, ở đây đa phần toàn các diễn viên tuyến 2 tuyến 3 thôi, 1 ít diễn viên tuyến 1 nữa, chị là diễn viên tuyến mười tám duy nhất xuất hiện ở đây đấy"

Shinobu nhún vai, nháy mắt cười với cô trợ lí nhỏ

"lưu lượng quan trọng đến thế sao"

Shinobu biết rằng nữ chính của bộ phim này đã được ấn định là vai diễn sẽ trở thành bàn đạp cho bất cứ nữ diễn viên nào tham gia, giúp họ cao thêm 1 tuyến.

Tổng giám đốc điều hành tsugikuni yoriichi ngay từ đầu đã bí mật đưa tập kịch bản này cho cô, ám hiểu rất rõ ràng.

Công ti đang tạo cơ hội cho cô.

Vậy mà cái người tên kamado tanjiro này lại từ đâu chui ra mới sợ chứ.

Shinobu không quan tâm lắm tới mấy cái vụ cửa sau gì gì đó, dù sao đối phương cũng chỉ về nước vài hôm rồi lại rời đi mà thôi, cùng lắm thì mất chút tài nguyên, cô có thể từ từ kiếm lại, ngôi sao tuyến mười tám, lưu lượng cũng đâu có quá dồi dào đâu.

Tới lượt diễn thử của cô, trợ lí trường quay gọi tới số báo danh của cô, cô cùng trợ lí bước vào.

Ngồi trên ghế đạo diễn là 1 phụ nữ trẻ, có lẽ tới cả chị gái kanae của cô gọi người ta 1 tiếng chị cũng không có phản cảm chút nào.

Vị đạo diễn có 1 làn da trắng sứ, sống mũi cao thẳng, môi hồng, mái tóc đen tuyền rũ xuống che đi phần sườn mặt mà cô không nhìn thấy, cô ngồi vắt chéo chân, nhấp miệng, nhìn qua 1 vòng kịch bản, rồi mới liếc mắt về phía cô.

Ánh mắt sắc lạnh, vô hồn vô cảm, sắc tím trong đôi mắt lạnh lùng kia hơi hơi sáng lên, mi mắt cô khẽ nhướn, rồi cô lại nhìn kịch bản.

"đọc sách gốc chưa?"

Shinobu biết rằng bộ phim này chuyển thể từ 1 bộ truyện ngắn, và cô đã đọc đi đọc lại bộ truyện đó rất nhiều lần.

Vậy nên cô gật đầu chắc nịnh.

"thưa đạo diễn, tôi đọc rồi"

Đạo diễn gật đầu, sau đó ngẩng mặt lên nhìn về phía khu vực trường quay, đăm chiêu 1 lúc, gọi.

"tới đây, tanjiro"

Có lẽ vì ngay từ lúc bước vào, khí chất mà vị đạo diễn này tỏa ra đã vô cùng đặc biệt, vậy nên shinobu vẫn cứ dán mắt mãi vào cô, cho tới khi giật mình khi nghe thấy vị đạo diễn này gọi tên diễn viên kia.

Thân nhau như vậy.

Cậu trai trẻ với sắc mặt nhợt nhạt, thần sắc mệt mỏi đang ngồi lặng thinh 1 chỗ, im lặng tiếp nhận ánh mắt ghét bỏ của các nhân viên gần đó, nghe vậy, 1 tay vịn ghế đứng dậy, bước đi tập tễnh tới chỗ cô.

Đạo diễn vươn tay kéo bàn tay trái đang ôm lấy cánh tay phải của cậu, kéo tới.

Tanjiro trực tiếp bị kéo ngã vào trong lòng cô.

"khóc đi"

Cô bao bọc cậu trong vòng tay mình.

"ta đang ra lệnh cho con đấy"

Cậu bé mới chỉ cỡ 11, 12 tuổi, nghe vậy nước mắt lưng tròng, rúc vào trong lòng cô.

"hức, mẹ ơi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro