#1: Nếu em dám tôi sẽ để cho em giết
Hộc hộc
Tiêu Chiến cố nén bàn đang đau nhói của mình mà chạy thật nhanh khỏi hành lang, bàn tay cậu cầm thật chặt cây súng vừa mới lấy từ tên canh cửa thở hỗn hển, đau nhói xen lẫn sợ hãi
Tại sao lại sợ hãi?
Vì có một tên quái vật, hắn rất đáng sợ, cậu rất sợ hắn cậu phải chạy trốn trước khi hắn quay trở lại căn nhà, mặc dù biết hy vọng chạy thoát được rất nhỏ nhưng cậu không muốn bỏ cuộc
"Cậu Tiêu Chiến mau quay lại."
Tên canh cửa sau khi bị cậu lừa đi lấy nước đã quay trở lại, hắn nhìn thấy cậu bỏ trốn liền hét to lên
Tiêu Chiến sợ hãi, cậu cong chân chạy nhanh hơn nữa, còn một chút nữa là tới cổng rồi
Tiêu Chiến, mau nhanh lên, một chút nữa thôi
Bộp
Cả người va vào vật chắn trước mặt làm cậu ngã ngửa ra sau, lưng đập mạnh xuống nền gạch đau nhói
"Đau quá."
"Đau? Còn chạy khỏe thế kia cơ mà?"
Tiêu Chiến giật mình trợn to mắt cậu ngẩn đầu lên lùi liên tục về sau
Là anh ta, anh ta về rồi
Vương Nhất Bác, tên quái vật đã trở về rồi
Tiêu Chiến siết chặt cây súng trong tay , cậy chống tay xuống nền gượng đứng dậy, không nhân nhượng mà giơ cây súng lên chỉa thẳng vào anh
"Đừng lại gần đây, nếu không tôi sẽ nổ súng "
Tên canh cửa thấy Tiêu Chiến có súng trong tay liền dừng lại, được Vương Nhất Bác ra hiệu hắn liền gật đầu rồi lui đi
"Bắn đi"
Vương Nhất Bác tặc lưỡi, anh không hề sợ hãi mà bước về phía trước hai bước, anh giang tay ra thách thức cậu
Tiêu Chiến nuốt nước bọt lại lùi về sau , cậu lắc lắc đầu, mỗi lần cậu nhìn thấy cây súng là trong đầu lại hiện ra hình ảnh ngày hôm đó.
Cả nhà cậu từng người, từng người một chết dưới súng của anh ta, nó ám ảnh cậu mỗi ngày, trong giấc mơ lẫn hiện thực.
Cậu hận anh ta đến tận xương tủy, cậu thề nhất định sẽ giết chết anh ta để trả thù cho cả nhà. Nhưng mà... cậu không làm được, mỗi lần cầm cây súng lên là đôi tay cậu liền run rẩy, cậu sợ sệt, cậu nhút nhát, cậu vô dụng ngay cả giết chết tên đã sát hại cả gia đình mình cũng không làm được... Vô dụng biết mấy, vậy thì chết đi luôn cho rồi nhỉ?
"Đừng ép tôi, xin anh đừng ép tôi."
Tiêu Chiến nhắm chặt mắt, cậu siết chặt cây súng, hôm nay nếu như cậu vẫn không nổ súng thì cậu sẽ tự kết liễu bản thân mình, chỉ có làm như thế cậu mới không cảm thấy có lỗi với gia đình của mình...
Cạch
Tiêu Chiến giật mình mở to mắt, cậu giật mình lùi lại
Vương Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến đặt đầu súng thẳng vào tim mình, anh nghiên đầu nhìn cậu
"Nổ súng đi."
Giọt nước mắt mặn chát khẽ chảy xuống đôi gò má, Tiêu Chiến đôi tay run rẩy
Nổi súng đi, tại sao lại không nổ súng . Anh ta đã tự dâng hiến rồi tại sao còn không dám?
Tiêu Chiến sao mày có thể vô dụng như vậy chứ?
"Anh yêu em"
Tiêu Chiến lắc lắc đầu , cậu cố gắng rút tay ra nhưng không được, Vương Nhất Bác ghìm chặt tay cậu không cho cậu thoát
"Sao lại không nổ súng, em không dám à? Vậy để tôi giúp em nhé..?"
Vương Nhất Bác nói rồi, vươn tay ra cầm lấy tay Tiêu Chiến, cứ như là thày giáo kèm học sinh viết chữ vậy, rồi 1 2 3 anh bóp còi
"Khônggggg đừng mà"
1
2
3
Vương Nhất Bác vẫn đứng đấy, không có máu , không ngã xuống cũng không có tiếng súng nổ
Tiêu Chiến khuôn mặt đầy nước mắt, cậu ngẩn đầu lên nhìn anh đầy câm phẫn
Tên khốn nạn
"Hahahaha em thật sự nghĩ tôi ngu như vậy à? "
Anh nói rồi cười lớn lên , cười đến đau cả bụng
Tiêu Chiến siết chặt nắm tay , cậu nghiến răng ken két
"Tôi phải giết chết anh, anh ...đồ khốn nạn. "
Cậu nói rồi lao đến đấm vào ngực anh một cái, Vương Nhất Bác bắt lấy tay cậu , anh khẽ tặc lưỡi
"Yếu quá, phải rèn luyện thêm mới được đấy nhá "
Nói xong anh liền vung tay đánh vào gáy Tiêu Chiến một cái, cậu ngất đi
Sau khi Tiêu Chiến ngất đi ánh mắt anh liền thay đổi, nó dịu dàng hơn rất nhiều, anh nhìn cậu một lúc rồi bế cậu lên đi vào nhà
........
Aloooooooooo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro