Tháng Năm trôi qua thật nhanh.
Ngày tháng bay vèo vèo như lá cây long não.
Vương Phú Xuân biết Hồ Già đã lấy được chứng chỉ, ông thở dài, như thể cũng biết cô cũng chẳng dễ dàng gì: "Tốt tốt tốt rồi, lấy được chứng chỉ là tốt rồi! Thi tốt nghiệp phổ thông cho thật tốt, đợi em trở thành minh tinh lớn thì thầy cũng được thơm lây chút ánh hào quang." Mấy người bạn cùng lớp cũng đổi cách xưng hô với Hồ Già, giờ họ gọi cô là chị Già, có người lấy vở bài tập nhờ cô ký tên, Hồ Già cầm bút máy rồi ký tên mình một cách có chút vụng về, chữ của cô không được đẹp lắm, khi viết to ra trông có hơi buồn cười, như một đứa trẻ giả vờ làm người lớn nghiêm túc, trang trọng vậy nhưng bạn cùng lớp cô lại rất hài lòng.
Trời bắt đầu trở nóng.
Vào khoảnh khắc Hồ Già mặc áo phông tay ngắn, cô biết rằng mùa hè sắp đến.
Cuộc sống hiện tại của cô rất đều đặn, 5 giờ rưỡi thức dậy học từ vựng tiếng Anh và công thức hóa học, đợi Điền Tư làm bữa sáng cho cô, 6 giờ 20 phút xuất phát đến trường rồi đọc sách sáng sớm, cùng Điền Tư tìm một phòng học trống để tự học, ôn tập và giải đề, nghe cậu giảng giải kiến thức, mệt thì uống cà phê, nhỏ thuốc mắt, 11 giờ rưỡi tan học thì cùng Điền Tư đi ăn cơm, buổi trưa ngủ 40 phút, chiều vẫn ôn tập, tập trung vào những chỗ khó, bổ sung những chỗ thiếu sót, cứ thế học miệt mài cho đến khi tan học buổi tối rồi trở về nhà.
Trên đường về nhà, trời đêm thơm như đã được thêm gia vị nào đó.
Họ đạp xe đi về, gió đêm mềm mại như bàn tay của thần linh lướt qua mái tóc cô, mang theo những giọt mồ hôi li ti và lấp lánh.
Hồ Già cười tủm tỉm rồi hô lên một tiếng, Điền Tư cũng cười rồi cũng hô lên một tiếng. Tương lai tốt đẹp sắp đến rồi, bọn họ đều biết điều đó. Về đến nhà, sau khi Hồ Già tắm rửa xong, cô sẽ cuộn tròn trên giường nằm ôn từ vựng, đợi Điền Tư cũng tắm xong, ánh mắt cô sẽ như một cái móc treo lên người anh, Điền Tư lau khô tóc rồi cũng nhận ra ánh nhìn của cô, anh quay đầu hỏi: "Cùng em chơi một lúc nhé?" Cô gật đầu, Điền Tư bật đèn ngủ lên, hai người âu yếm làm chuyện ấy, hôn môi, nụ hôn của Điền Tư như cơn mưa vậy, Hồ Già rất mãn nguyện mà cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Cứ như vậy và rồi tháng Sáu đến.
Vì sắp phải thi đại học rồi nên Chu Lai đã nghiêm túc biên tập một lời chúc mừng trăm chữ gửi cho Hồ Già, chúc cô thi cử được thuận lợi.
Lý Huệ Quân vẫn chưa thể xuống giường, bà chỉ có thể nằm một chỗ trên giường gói cho cô hai cái bánh ú (粽), tượng trưng cho "cao chung" (đỗ cao), Điền Tư mang bánh ú đến cho cô, Hồ Già cầm chiếc bánh ú nhìn một lúc rồi bật cười nói: "Cũng khó cho mẹ em rồi, ở trên giường gói bánh ú, không biết vị thế nào."
Điền Tư giúp cô luộc chín bánh ú rồi cười nói: "Cô làm hẳn là ngon lắm."
Hồ Già không nói gì mà ngồi đợi bánh ú được luộc chín. Lý Huệ Quân cho nhiều gạo quá nên bánh ú vừa luộc là vỡ tung, chỗ này rỉ chỗ kia rỉ, Hồ Già ăn hai miếng, quả nhiên là cô nhíu mày nói: "Ôi chao, mặn quá, không ăn được."
Nói thì nói vậy nhưng cô vẫn ăn sạch chiếc bánh ú ấy.
Vào ngày cuối cùng, Vương Phú Xuân đứng sau bục giảng, lải nhải nói về những điều cần chú ý.
Vương Phú Xuân vẫn mặc cái áo polo mềm oặt ấy, ddùng chai nước trái cây của nhà hàng Hân Lạc để pha trà, ông vặn nắp chai, uống ừng ực một ngụm trà, hắng giọng nói: "Tất cả đều dừng bút trong tay lại, nào nào nào, ngày mai là thi rồi, các em hãy nghe thầy nói cho kỹ, ngày mai đừng có mà mắc sai lầm. Thứ nhất là bất kỳ thiết bị điện tử nào cũng không được mang vào phòng thi. Thứ hai là in thêm mấy bản giấy báo danh, đừng đến lúc đó lại không tìm thấy mà hoảng, các em lơ đễnh lắm, ngày mai mang cả sổ hộ khẩu đi luôn đi, nếu, thầy nói là nếu, các em làm mất chứng minh thư thì vẫn có thể bổ sung ngay được. Thứ ba là tuyệt đối không được tô sai số báo danh, tô phiếu trả lời cho thầy sớm một chút, tuyệt đối không được xuất hiện tình huống thi xong rồi mà vẫn chưa tô phiếu, Vương Khải, thầy là nói cậu đấy! Còn ngó nghiêng cái gì! Còn nữa, ăn uống phải ăn thanh đạm, chú ý đồ ăn, đừng để vào phòng thi thì tiêu chảy--"
Nói đến đây, Vương Phú Xuân ngẩng mắt lên, nhìn một lớp đầy học sinh của mình.
Ông cười rồi lớn tiếng nói: "Cuối cùng, thầy chúc các em thi đại học thuận lợi, đỗ đạt, ghi danh bảng vàng, từ đây ghi lên tiếng vang, tiền đồ bước lên mây! Được rồi, không nói nhiều nữa, hôm nay các em về sớm nghỉ ngơi một chút để dưỡng tinh thần cho đủ, thầy ở ngay đây, các em có vấn đề gì thì cứ đến hỏi thầy, được rồi, các em tự học đi."
Ông nói đến đây thì ánh sáng ngoài trời cũng trở nên tối đi, Hồ Già nhìn ra ngoài, nhìn mặt trăng trên đường chân trời, nhịp tim cô đập theo từng nhịp, trong không khí có mưa và gió sắp đến, cô có một cảm giác thả lỏng và áp lực một cách khó tin cùng tồn tại.
Vào ngày đầu tiên thi đại học, trời mưa to.
Cả Dũng Thành đều xám xịt, ẩm ướt, trong không khí là mùi đất và mùi mưa hòa quyện.
Cổng trường Quyến Trung có rất nhiều hàng rào cách ly chắn, xe không thể chạy qua nên học sinh phải xuống xe, vì không kịp che ô mà bả vai họ đã bị tạt ướt, giày và ống quần đều ướt sũng, vì quá đông người nên có cảm giác như sóng thần vậy, Hồ Già cảm thấy mình không phải đang chìm trong biển người mà cô như đã trở thành một dấu câu nào đó của thời đại, hòa vào họ rồi tạo thành một câu dài: Năm nay số lượng thí sinh đăng ký thi đại học là 13,42 triệu người.
Điền Tư tiễn Hồ Già đến lớp rồi đứng ở hành lang ôm cô, anh vô cùng tin tưởng mà nói với cô: "Em nhất định sẽ làm được mà, anh đợi tin tốt của em."
Hồ Già nhìn anh rồi gật đầu nói: "Tất nhiên rồi, anh mặc cả người toàn Nike, em thi làm sao mà không thuận lợi được chứ?" (*)
(*Nike tiếng Trung là 耐克(nàikè). "耐" (nài) có nghĩa là "chịu đựng, kiên nhẫn, bền bỉ", ám chỉ sự kiên trì và sức bền. "克" (kè) có nghĩa là "khắc phục, vượt qua", thể hiện sự vượt qua thử thách và đạt được chiến thắng. Khi kết hợp lại, "耐克" mang ý nghĩa "kiên trì vượt qua thử thách để đạt được chiến thắng".)
Điền Tư bị cô vạch trần sự mê tín của mình nên có hơi ngượng ngùng mà cười mỉm, khi anh cười lên trông rất đẹp trai.
Hồ Già ngồi trong lớp xem sách một lúc rồi phải bước vào phòng thi.
Bên ngoài phòng thi là trời mưa như trút nước, các thầy cô che ô rồi đứng dưới trời mưa để dặn dò và cổ vũ học sinh một lần cuối.
"Trước khi vào phòng thi được kiểm tra lại đồ đạc mang theo lần cuối, xem xem chứng minh thư có ở trong người không, có mang theo thiết bị điện tử không? Trong phòng thi, tuyệt đối không được điền sai họ tên số báo danh, đừng để đến phút cuối mới tô phiếu trả lời, hồi hộp thì uống một ngụm nước rồi ngậm ở trong miệng! Các em hãy tin tưởng bản thân mình, đã đến thời khắc cuối cùng rồi, phải cố gắng lên! Trời sắp sáng rồi! Đọc theo cô! Hôm nay rèn luyện kiên cường, ngày mai thành công vẻ vang!Thi đại học cố lên! Thi đại học cố lên! Thi đại học cố lên!"
Giám thị bắt đầu gỡ dây cảnh giới xuống.
Kỳ thi đại học đã bắt đầu rồi. Trong phòng thi yên tĩnh đến mức như thể đã bị tháo đi âm thanh vậy.
Kim đồng hồ ở đầu lớp từ từ quay, từng phút rồi từng giây, từng giờ từng rồi khắc, Hồ Già như đang nín thở, cô cúi đầu viết bài thi, trong lớp quá ngột ngạt, mũi cô toát mồ hôi hột, có hơi bức bối, cũng có chút căng thẳng, nhưng lại có chút nắm chắc. Bên ngoài trời vẫn đang mưa, mưa và gió rào rào, đó là biển tương lai đang cuộn trào rồi tạo thành những con sóng. Điền Tư đợi cô ở một tòa giảng đường khác, cậu nhìn ra bên ngoài, con mắt hướng về phía lớp của Hồ Già, cầu nguyện cô thi thật thuận lợi, cô nhất định sẽ thuận lợi thôi.
Kỳ thi này là lần cuối cùng.
Kim giây quét qua rồi chuông phòng thi reo lên.
Giám thị đứng dậy nói: "Hết giờ làm bài, thí sinh dừng bút, đặt phiếu trả lời lên trên đề thi rồi tất cả cùng đứng lên..."
Hồ Già đứng dậy rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh, trời xanh nhạt màu vỏ cua. Kỳ thi đã kết thúc, bọn họ ùa ra khỏi phòng thi, tiếng người lại lấp đầy tòa giảng đường này, họ phấn khích và sôi nổi. Xa xa là những phụ huynh đưa con mình đi thi vẫy vẫy những lá cờ nhỏ, lá cờ đỏ như những đốm lửa li ti, Điền Tư ôm một bó hoa rực rỡ trao cho cô, Hồ Già ôm bó hoa ấy vào lòng, trong lòng cô nghĩ, kết thúc rồi, cuộc sống cấp 3 của cô cứ thế kết thúc rồi, cô đã thoát ra, bơi ra, vượt qua, sau này cô sẽ chạy thật nhanh và nhảy thật cao.
______
Editor: Cả ngoại truyện là còn 4c, cố lên nèoooooo
Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro