1
Thân gửi các bạn đã reup truyện của mình một câu ngắn gọn:
CÁC BẠN ĐANG ÉP MÌNH XÓA TRUYỆN ĐẤY
Mình đã phát hiện ra có người reup truyện này của mình lên web đọc truyện khác. Hiện tại cái web đó không rõ là bị khóa hay đã xóa web, mình không truy cập vào được nữa.
NHƯNG, một lần nữa mình muốn NGHIÊM TÚC thông báo đến các bạn ĐÃ và ĐANG có ý reup truyện của mình rằng:
KHÔNG CÓ MƯỢN PR
REUP THÊM MỘT LẦN NỮA THÔI LÀ TRUYỆN NÀY SẼ BAY MÀU NGAY KHỎI LẰNG NHẰNG NHÉ
MÌNH CHỈ VIẾT VÀ UP TRUYỆN LÊN WATTPAD Ở ACC NÀY. BẤT KÌ NGUỒN NÀO KHÁC REUP ĐỀU LÀ ĂN CẮP.
Nếu sau này mình có up bên acc wordpress thì sẽ thông báo lại sau.
Lâm Tiếu đột ngột mở to mắt, kịch liệt thở dốc, cậu toan ngồi dậy nhưng vừa chống tay nâng người lên thì đầu liền đau đớn, kéo theo vết thương ở bụng cũng ẩn ẩn đau. Lâm Tiếu hít sâu liên tục, cuối cùng đành phải nằm xuống, trong đầu một mảnh mờ mịt.
Cậu nhớ rất rõ tối hôm qua mình bị vây đánh, sau đó bị đâm một dao, rồi không thở được nữa, ý thức chìm vào một mảnh hắc ám cho đến lúc mở mắt ra thì thấy bản thân đang nằm ở đây. Ý nghĩ đầu tiên của Lâm Tiếu là cậu đã đầu thai kiếp khác rồi, nhưng ngay lập tức bác bỏ điều này bởi cậu vẫn còn nhớ rõ chuyện lúc trước của mình, thêm việc chẳng có kẻ nào đầu thai mà mở mắt ra đã thấy mình lớn tồng ngồng cả. Sau khi quan sát nơi cậu nằm và trang phục đang mặc, Lâm Tiếu biết, mình xuyên không rồi.
Lâm Tiếu là một sinh viên vừa tốt nghiệp Đại học Nông Lâm, vốn có thành tích ưu tú nên được hiệu trưởng ngỏ ý giữ lại làm giảng viên cho trường. Lâm Tiếu khéo léo từ chối, sau khi tốt nghiệp xong liền nộp đơn xin việc, vào làm tại một công ty sản xuất hạt giống gần khu nhà trọ cậu thuê.
Vốn tưởng cuộc đời cứ thế mà trôi qua bình bình đạm đạm, ai ngờ biến cố gia đình lại phát sinh. Mẹ kế gọi điện thoại thông báo cha cậu đột ngột lên cơn suy tim, tình hình hiện tại không khả quan lắm. Lâm Tiếu vừa nghe xong liền lao ra khỏi văn phòng, không kịp nghĩ đến việc xin phép nghỉ, vội vội vàng vàng một đường đến bệnh viện. Đứng đợi bên ngoài phòng cấp cứu một tiếng đồng hồ, cuối cùng cửa phòng cũng mở. Chỉ thấy băng ca phủ vải trắng được đẩy ra, bác sĩ lắc đầu.
Trước khi Cha Lâm mất vốn đã viết sẵn di chúc phòng sau này ra đi đột ngột thì chỉ cần căn cứ theo di chúc mà làm. Cha Lâm chia tài sản làm hai phần. Ngôi nhà lớn hiện tại đang ở và một mảnh đất trong nội thành ông để lại cho Lâm Tiếu, còn một ngôi nhà đang cho thuê cùng hai mảnh đất rộng dưới quê thì để lại cho vợ kế.
Sau khi lo đám tang xong xuôi, Lâm Tiếu nghĩ rằng mọi việc đã quay trở lại quỹ đạo ban đầu, lại không ngờ chính bản thân xảy ra chuyện. Mẹ kế đến tìm cậu do bất bình việc chia tài sản, muốn cùng cậu thương lượng về hai ngôi nhà. Giá nhà nội thành vốn rất cao, huống chi ngôi nhà này đã có giấy tờ sở hữu đàng hoàng, mẹ kế lời ngon tiếng ngọt dỗ cậu đổi phần thừa kế của hai ngôi nhà. Lâm Tiếu không đồng ý, ngôi nhà này trước đây là mồ hôi công sức cha mẹ cậu bỏ ra mới mua được nó, vốn có ý nghĩa rất lớn với cậu, cậu không muốn nhường nó lại cho bất kì ai, nếu dì muốn mảnh đất nhỏ nội thành kia thì cậu sẵn sàng đổi, nhưng căn nhà này thì tuyệt đối không thể. Vì vậy hai bên liền xảy ra mâu thuẫn, trong lúc lời qua tiếng lại, mẹ kế Lâm Tiếu mất khống chế lấy chiếc gạt tàn ném về phía cậu, miệng thì mắng chửi cậu là đồ vô ơn, uổng công nuôi dưỡng từ bé đến giờ, chỉ một căn nhà nhỏ thôi cũng không chịu nhả ra, bây giờ đã thế, sau này có khi chờ đến lúc chết mục xương cũng không chờ được cậu báo đáp.
Lâm Tiếu đỡ cái trán còn đang chảy máu ròng ròng, ánh mắt lạnh băng, nở nụ cười nhạt, người ngoài không biết nhưng chính cậu rõ hơn bất kì ai. Dì nuôi cậu thì được bao nhiêu ngày, đối tốt với cậu thì được bao nhiêu phần? Người đời nói mẹ ghẻ con chồng, có bao giờ sai đâu?
Cậu chua chát nghĩ, sau đó không hề chần chừ đuổi bà ra khỏi nhà mình, mặc kệ bà la hét ngoài cửa cũng xem như không nghe thấy gì. Cho đến một hôm khi cậu tăng ca quay trở về, bị một nhóm đòi nợ thuê vây lại, lúc đó Lâm Tiếu mới biết được mẹ kế vì sao lại cố sống cố chết muốn đổi căn nhà nội thành đến như vậy.
Con trai riêng của bà, Lý Văn Thanh ăn chơi trác táng, bà vẫn luôn giấu cha Lâm. Vốn biết cha Lâm và con riêng không hòa hợp với nhau, nói được dăm ba câu là bất hòa, vì vậy dù Lý Văn Thanh làm ra chuyện sai trái gì bà đều che giấu đến hợp tình hợp lý. Ai biết được Lý Văn Thanh trước đây ăn chơi bình thường thì không nói, sau lại càng chơi bời càng đổ đốn, học đòi người ta chơi ma túy, ban đầu còn có chút tiền mua thuốc, về sau càng ngày càng thiếu tiền liền không màng sống chết vay nặng lãi.
Ban đầu Lý Văn Thanh giấu nhẹm việc mình vay tiền và dùng ma túy, mãi đến sau này số tiền vay đã đến hạn trả mà cả gốc lẫn lãi lại quá cao, chỉ có hai lựa chọn: một là trả tiền, hai là thế mạng. Hắn biết bản thân không trốn nổi nữa liền hoảng loạn ôm mẹ mình khóc lóc van nài kêu cứu.
Mẹ kế sau khi biết được liền cho Lý Văn Thanh một bạt tai, còn bị kích động đến độ suýt ngất tại chỗ. Bà thì lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, dù có đi vay hết mấy chỗ quen biết cũng không chắc vay được nhiều đến thế. Mãi đến khi người đòi nợ thuê kéo một đám người vác dao đến uy hiếp mạng con trai mình, bà mới nghĩ rằng chuyện đến nước này e rằng chỉ có cha Lâm mới có thể cứu được con mình mà thôi.
Bà ấp úng đem chuyện này cầu viện cha Lâm, ai ngờ ông vừa mới nghe xong liền tức giận. Huyết áp đột ngột tăng cao, tình trạng tim của ông vốn không tốt liền phát bệnh ngay lập tức, bệnh viện cứu không được, cứ thế mà qua đời. Cho đến khi bản di chúc được viết trước khi cha Lâm ngã bệnh được công bố ra, mẹ kế mới thở phào nhẹ nhõm biết rằng con trai may mắn thoát chết rồi, chỉ cần đem hai mẫu ruộng cùng ngôi nhà nhỏ dưới quê bán đi thì sẽ trả hết được số nợ kia.
Nhưng rồi bà lại nghĩ, nếu như bán rồi thì sau này biết phải làm sao đây, bà và con trai sẽ ở đâu? Cho dù căn nhà nội thành hiện tại vẫn còn ở được nhưng lỡ sau này Lâm Tiếu muốn đuổi hai mẹ con bà thì biết phải làm sao? Không có chỗ dung thân thì cuộc sống sau này sẽ khốn khó đến mức nào chứ? Vì vậy bà mới nghĩ ra được một cách, đó là khéo léo khuyên nhủ Lâm Tiếu đổi quyền sở hữu hai căn nhà với bà. Lâm Tiếu sẽ sở hữu mảnh đất nội thành, căn nhà được cho thuê và một mảnh đất rộng ở quê, còn bà chỉ cần căn nhà nội thành và mảnh đất rộng còn lại ở quê là được.
Vốn nghĩ chu toàn đường lui của mình là vậy nhưng không ngờ Lâm Tiếu không đồng ý, không cho bà mặt mũi mà đuổi ngay ra khỏi nhà, còn nói rằng trong di chúc cha mình viết như thế nào thì sẽ không thay đổi dù chỉ một chữ.
Cho dù mẹ kế có tính toán đến mức nào đi nữa cũng không nghĩ được sẽ xảy ra cục diện như thế này. Không từ bỏ ý định, bà tìm cậu thương lượng lần nữa. Van nài mong Lâm Tiếu nể tình bà vì có công chăm sóc cha Lâm từ trước đến nay mà suy nghĩ lại, dù là đổi lấy mảnh đất nhỏ nội thành cũng được.
Lâm Tiếu chỉ cười lạnh, nói rằng công chăm sóc cha Lâm đã trả lại cho bà đúng như trong di chúc, bản thân cậu chẳng cần phải nể tình gì nữa, nếu còn lằng nhằng thì buộc phải cùng nhau lên tòa mà thôi.
Mẹ kế cậu vốn muốn thương lượng với nhau chỉ có người trong nhà biết, vừa nghe đến lên tòa thì mặt tái xanh. Ai cũng biết một khi đưa nhau lên tòa thì việc này sẽ rắc rối như thế nào, mà người ngoài nhìn vào mặt mũi bà còn biết để đâu. Bà cắn răng bỏ đi, vốn nghĩ đợi qua một vài ngày sau khi Lâm Tiếu nguôi ngoai thì lại đến nói chuyện lần nữa.
Lại không ngờ được vừa trở về nhà không lâu thì có một đám người vác Lý Văn Thanh nửa sống nửa chết ném vào nhà. Hắn nằm ở giữa nhà co giật, hiển nhiên lên cơn nghiện thuốc, đã thế người còn bị đánh bầm dập, ngón tay út còn bị cắt mất một đốt, chỗ bị cắt còn đang chảy máu ròng ròng đỏ cả nền nhà.
Mẹ kế khóc thét lên, chạy đến ôm con trai, nói với đám người kia ngay ngày mai sẽ có tiền, chỉ cần đừng gây khó dễ cho con trai bà nữa. Đám người kia dùng chân đá đá vào người Lý Văn Thanh, nói rằng ngày mai bọn hắn đến mà còn chưa có tiền thì mạng chó Lý Văn Thanh cũng giữ không nổi, sau đó kéo nhau rời đi.
Ngày hôm sau, mẹ kế vội vàng bán hết hai mảnh đất và căn nhà cho thuê ở quê đi, trả hết số nợ cho con trai, số tiền còn lại thì dùng để cai nghiện cho hắn. Nhưng người nghiện ma túy lâu ngày đâu nói cai là cai được, bà nhìn Lý Văn Thanh như sắp chết mà kinh hãi. Không nỡ nhìn hắn quằn quại vật vã, bà cắn răng đưa hắn vào trại cai nghiện, đút lót cho quản trại một số tiền mong hắn đối tối với con mình một chút.
Mắt thấy số tiền còn dư lại cũng không thể duy trì thêm bao lâu, bà liền phải quay về nhà mẹ đẻ ăn nhờ ở đậu. Nhà mẹ đẻ vốn xuất thân nông dân, bà ở thành phố lâu rồi cũng không còn là phụ nữ dân quê nữa, bây giờ đột nhiên trở về kiếp sống cực khổ khi xưa liền cảm thấy thực sự không cam lòng. Nghĩ đến nếu như Lâm Tiếu chịu đổi căn nhà kia thì mọi chuyện cũng sẽ không đến mức này.
Càng nghĩ càng thấy hận, bà liền tìm đến bọn xã hội đen chuyên đòi nợ thuê không chuyện gì không dám làm. Trả cho bọn chúng một số tiền, yêu cầu tìm đến Lâm Tiếu gây khó dễ, thầm nghĩ mẹ con bà không sống được yên ổn thì Lâm Tiếu cũng đừng hòng sống yên thân! Vì vậy mới có một màn Lâm Tiếu bị vây đánh như thế này.
Đáng lẽ đám đòi nợ thuê chỉ nghĩ đánh tàn phế một chân hay một tay Lâm Tiếu mà thôi, nhưng trong lúc xô xát cậu vô tình nhìn thấy có dân phòng đi tuần gần đấy liền kêu cứu. Đám người đòi nợ thuê thấy tình hình đột nhiên bất lợi, một tên trong đó cuống lên không kịp nghĩ ngợi liền đâm một dao vào bụng Lâm Tiếu. Cả đám thấy thế liền biết việc hỏng rồi, bỏ chạy tán loạn.
Lâm Tiếu vì mất máu quá nhiều lại còn bị đâm trúng chỗ hiểm, sau khi được dân phòng phát hiện đưa đến bệnh viện thì không cứu được nữa.
Án mạng liền được điều tra kỹ càng, mẹ kế Lâm Tiếu ngồi tù. Thân thích bên nhà nội Lâm Tiếu biết sự việc, vốn có quen biết bên tòa án liền làm ầm ĩ vụ việc lên, tìm đủ mọi cách khiến mẹ kế không bao giờ ra khỏi tù được nữa. Kết quả bà bị lãnh án chung thân, ở trong tù không bao lâu liền tự sát. Lý Văn Thanh nghe tin mẹ mình vào tù, không lâu sau lại nghe tin bà tự sát liền suy sụp không ngóc đầu dậy nổi, chẳng lâu sau cũng tự sát theo. Cuối cùng mọi chuyện lại thành ra như thế, một nhà bốn người cứ như vậy mà chết hết. Kết cục lại nực cười biết bao nhiêu.
Lâm Tiếu từ hồi ức trong quá khứ mà giật mình tỉnh táo lại, đưa mắt quan sát xung quanh.
Căn phòng này diện tích không lớn, vách tường toàn bộ đều làm bằng trúc, chỉ có một cửa sổ dẫn ánh sáng từ bên ngoài vào. Đồ gia dụng trong phòng đều làm từ gỗ, không xuất hiện lấy một thứ gì bằng kim loại tân tiến. Lại ngó xuống trang phục đang mặc, một thân vải bố thô ráp cũ kỹ, rõ ràng không phải trang phục của thế kỉ hai mốt.
Lâm Tiếu bỗng thấy hoảng hốt, rốt cục thì cậu đang ở niên đại nào, tình cảnh của mình hiện tại ra sao, còn cả vết thương trên người nữa...
Đang lâm vào suy nghĩ miên man, bỗng có tiếng đẩy cửa từ bên ngoài, sau đó có người cất tiếng gọi. Lâm Tiếu thấy người kia bước vào, đó là một người phụ nữ trung niên.
"Lâm Tiếu, tỉnh rồi hả con? Đói bụng chưa? Ngồi dậy ăn cháo đi. Vết thương trên đầu còn đau không? Ta nói thật là, con có cần bán mạng mình như vậy không, hả? Ta biết con muốn kiếm tiền, nhưng mà cũng không nên không cần mạng mình như thế chứ!"
Lâm Tiếu trầm mặc, vốn không biết tình hình hiện tại của mình ra sao, thành ra cái gì cũng không dám nói bừa. Người kia thấy Lâm Tiếu không nói lời nào, nghĩ rằng cậu đã biết lỗi của mình rồi nên cũng dịu giọng lại, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Lâm Tiếu à, con đừng tự tiện nhận việc này nữa có được không? Cho dù con không có tiền thì ta cũng còn đủ sức nuôi con được. Con lớn đến thế này cũng là một tay ta nuôi lớn đấy thôi." Nói xong rồi còn thở dài một cái.
Môi khẽ mấp máy, Lâm Tiếu nuốt một ngụm nước bọt, khàn khàn mở miệng, "Dì à, đầu tôi đau quá, tôi không nhớ được mình là ai. Dì là người nào, bây giờ là năm nào, tôi đang ở đâu? Dì đang nói về chuyện gì vậy? Tôi hoàn toàn không hiểu."
Người phụ nữ trung niên kinh hãi nhìn Lâm Tiếu, như vừa biết được điều gì kinh khủng lắm, mắt trợn trừng nhìn cậu, qua thật lâu mới khẽ hỏi lại: "Thật... thật sự không nhớ được? Không lẽ một gậy kia nện vào đầu liền thành ngu ngốc luôn rồi? Lâm Tiếu, con đừng có làm dì sợ!"
Lâm Tiếu khẽ nhăn mày, đầu lại có xu thế ẩn ẩn đau. Cậu nhắm chặt hai mắt lại, mãi một lúc sau mới mở ra lần nữa, nói: "Không nhớ được gì cả. Dì à, dì trả lời câu hỏi của tôi đi."
Người phụ nữ trung niên nhìn Lâm Tiếu một lúc, sau đó lắc đầu thở dài, kể lại từng chút từng chút một. Lâm Tiếu nghe một lúc liền hiểu được hết. Cậu đang ở một thế giới khác không trùng khớp với thế giới ban đầu của cậu, dòng chảy lịch sử thời gian bị đảo ngược quay về thời điểm xưa cũ. Thân thể này cũng tên là Lâm Tiếu, con trai lớn của Lâm gia. Nửa tháng trước vừa bị mẹ kế lấy cớ vì cậu đã đến tuổi trưởng thành nên đuổi ra khỏi nhà tự sinh tự diệt, cha cậu cũng ậm ừ đồng ý. Nói rằng hai đứa em cậu còn nhỏ nên cần tiền nuôi dưỡng chúng nó, cậu thì lớn rồi nên ra ở riêng thôi, nhưng thực tế thì là do muốn bớt đi một miệng ăn trong nhà.
Lâm Tiếu cùng dì ruột ấm ức dọn đi, tiền trên người không có bao nhiêu, sau khi dựng một căn nhà đơn sơ liền ở tạm qua ngày. Hai ngày trước vì muốn kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống, dì Lâm Tiếu liền xin vào một tiệm may trong nội thành, nhận việc thêu thùa ở đó. Lâm Tiếu không muốn tất cả đều dựa vào dì nên cũng tự thân đi tìm việc, ai ngờ lại có người thuê cậu nhận tội thay, tiền lương hậu hĩnh.
"Con thay người ta gánh tội làm vỡ bình cổ của thiếu gia nhà họ Trần, vốn cái bình đó không quá quý giá, nhưng ai bảo nó là cái bình Trần thiếu gia hứa đem tặng cho người ta chứ. Người kia vốn chỉ vừa ý nó, giờ nó vỡ rồi biết lấy cái gì đem tặng. Trần thiếu gia giận quá liền sai người đánh con một trận, ai ngờ mấy người kia ra tay lại nặng như vậy! Một gậy lại một gậy không hề nương tay, đến khi thấy đầu con chảy máu nằm im một chỗ không nhúc nhích mới chịu ngừng. Cũng là may cho con, cái người thuê con nhận tội xem ra cũng còn có chút tính người. Hắn thấy mấy người kia kéo đi hết rồi mới lộ mặt tìm thầy thuốc chữa trị cho con, tiền cũng trả đầy đủ không thiếu một xu nào. Con thấy con có dại hay không? Nếu như hắn chuồn mất, thì con chỉ còn nước chờ chết thôi!" Dì Lâm Tiếu vốn còn muốn mắng thêm hai câu, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt khó coi của cậu liền mềm lòng xuống. Đứa trẻ này ấy à, vốn lớn lên cũng chẳng dễ dàng gì. Dì thở dài một hơi, đỡ Lâm Tiếu ngồi dậy rồi đặt bát cháo lên tay cậu, "Cháo còn ấm đấy, ăn đi kẻo nguội. Con bị thương đến như vậy, thầy thuốc nói cần phải nghỉ ngơi nhiều ngày. Con không phải lo đến chuyện tiền nong gì cả, đợi khỏe rồi hẵng nói tiếp. Bây giờ dì phải đến tiệm may, đến chiều tối mới về được. Con ở nhà nhớ tự chăm sóc mình đấy." Nói rồi đứng dậy cầm mũ rơm rời đi.
Lâm Tiếu trầm mặc ăn hết bát cháo, ngồi nghỉ trong chốc lát liền xuống giường đi lại. Cậu tập tễnh bước ra khỏi phòng nhỏ rồi ra khỏi cửa nhà xem xét tình hình xung quanh. Chỗ nhà cậu đang ở nằm tách biệt khỏi những khu nhà còn lại, xung quanh trơ trọi không có một cái nây nào che chắn. Khung cảnh một mảnh hoang vu, có lẽ cũng không tính ở lại lâu dài. Lặng lẽ nhìn một lúc rồi lại quay vào nhà, việc cần làm bây giờ là phải mau chóng khỏe lại, có như thế thì mới tính toán chuyện sau này được. Ông trời cho cậu sống lại, đời trước chết một cách oan uổng, sau khi sống lại liền ở một thế giới lạ lùng hỗn tạp, cậu cảm thấy ân oán đời trước coi như là chấm dứt rồi. Chuyện đời trước, bỏ đi thôi.
Sau khi nghỉ ngơi đủ ba ngày, Lâm Tiếu thấy cơ thể đã khỏe hơn một chút. Đầu không còn đau nhức như lúc vừa mới tỉnh lại nữa, đi lại cũng không còn thấy đau đớn mình mẩy. Cậu thăm dò dì mình xem tình huống hiện tại ngoài kia như thế nào, dì nói rằng tìm việc cũng không phải là quá khó, chỉ là có làm được hay không mà thôi. Nhà cửa bây giờ cũng không được ổn định, đất này là xin người ta cho ở nhờ, tùy thời đều có thể bị đuổi đi, cho nên vẫn là phải cố gắng mua được một mảnh đất nhỏ để dựng nhà. Tiền dì cất giữ trong người tuy không nhiều, nhưng nếu dành dụm thêm với tiền đi làm kiếm được thì có lẽ cũng đủ để thuê một căn nhà nhỏ ở tạm, chứ nếu nói để mua được đất thì cũng phải dành dụm rất lâu.
Lâm Tiếu sau khi nghe xong thì trầm tư một chút. Kiếp trước gia đình cậu tuy không giàu có hơn ai bao nhiêu nhưng đủ để sống khá giả, từ nhỏ đến lúc trưởng thành cậu chưa từng rơi vào tình trạng nghèo khó như thế này. Hiện tại có chút khó khăn nhưng Lâm Tiếu cũng không thấy nản, cậu không tin mình không vực dậy được.
Cậu nói với dì rằng mình muốn vào trong thành tìm việc, thấy dì hơi nhíu mày, Lâm Tiếu liền vội nói: "Con không làm mấy cái việc như nhận tội thay nữa đâu. Dì yên tâm, con tự có tính toán của mình." Thấy Lâm Tiếu nghiêm túc như vậy, dì cũng đành phải gật đầu. Từ lúc tỉnh lại đến giờ tính cách Lâm Tiếu có chút thay đổi, nhưng dì cũng không có nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Lâm Tiếu đã thực sự trưởng thành lên rồi, do đó cũng thấy vui vẻ một chút.
Ngày hôm sau hai người dậy từ rất sớm, sau khi ăn hết một bát cháo trắng nhạt nhẽo liền lên đường vào nội thành. Cổng vào nội thành rất lớn, đứng ở hai bên là hai người gác cổng, dòng người tấp nập vội vã tiến vào. Sau khi vào thành, Lâm Tiếu liền thấy được rất nhiều hàng quán được bày bán bên đường, cậu vội phóng tầm mắt đi tìm kiếm một chút, một lát sau liền dừng lại ở một tiệm cơm. Lâm Tiếu khẽ kéo góc tay áo của dì, nói rằng dì cứ đến tiệm may làm việc đi, cậu đã thuộc đường trở về rồi, một lát hỏi xong việc sẽ tự về sau. Dì Lâm Tiếu sau khi nhìn thấy cậu tỏ ý muốn vào tiệm cơm này hỏi việc thì thoáng an tâm, dặn cậu nếu không được thì cũng không nên nản lòng, thấy Lâm Tiếu gật đầu tỏ ý đã biết rồi mới rời đi.
Lâm Tiếu nhìn bảng tên của tiệm cơm một chút rồi bước vào. Hầu bàn vừa nhìn thấy cậu liền nhiệt tình chào hỏi, sau khi biết cậu đến đây muốn xin việc thì dẫn cậu ra gian sau tìm ông chủ. Ông chủ là một người mập mạp, nét mặt ôn hòa lại hay cười, biết Lâm Tiếu muốn tìm việc bèn nói: "Không giấu gì ngươi, tiệm cơm này của ta đã không thiếu hầu bàn từ lâu rồi, ngay cả chân chạy vặt cũng không còn chỗ. Nhưng đứng bếp thì lại thiếu một người phụ, đáng lẽ ra tiệm ta có đủ đó nhưng hai ngày trước một người đã xin nghỉ, ta vốn muốn tìm người thế chỗ của hắn, chưa kịp dán thông báo thì ngươi đã vào hỏi rồi. Nếu ngươi chịu thì vào thử việc ngay." [Chỗ này xưng ta - ngươi vì chủ quán cảm thấy Lâm Tiếu vai vế thấp bé hơn. Nhưng không có ý xúc phạm gì.]
Lâm Tiếu vốn cũng không có ý định làm hầu bàn hay chân chạy việc quét tước dọn dẹp, kiếp trước cậu từng có một đoạn thời gian trải nghiệm làm việc ở quán ăn gần trường đại học, dành dụm tiền đi du lịch một chuyến. Tự thấy tài nấu ăn của mình cũng khá ổn nên bây giờ mới vào tiệm cơm xin việc. Lâm Tiếu liền gật đầu đồng ý.
Ông chủ dẫn Lâm Tiếu vào gian bếp chính, gọi một người đứng bếp ra thử việc cậu. Người kia gọi là Tôn Hải, hắn bảo Lâm Tiếu gọi hắn một tiếng "anh Hải" là được, sau đó bảo cậu làm mấy món sở trường của mình.
Lâm Tiếu vốn không quá thích ăn thịt, cậu liền nói với Tôn Hải, "Anh Hải, tôi không làm món mặn đâu, có phải tiệm cơm chúng ta đều làm món mặn đúng không? Thật sự thì tôi vẫn có thể làm món mặn cho anh nếm thử, nhưng tôi lại nấu món chay thuận tay hơn." Mặc dù miệng vẫn nói nhưng tay đã bắt đầu làm việc.
Ngón tay Lâm Tiếu thon dài, móng tay sạch sẽ gọn gàng, bàn tay trắng trẻo tinh tế, động tác nhìn có vẻ ung dung nhàn tản nhưng thật ra tốc độ lại rất nhanh. Ông chủ và Tôn Hải âm thầm đánh giá Lâm Tiếu, nhìn kiểu gì thì khí chất người này lại càng giống loại công tử, thư sinh được nuôi trong nhà mà lớn, nào có giống người lao động chân tay đâu chứ. Đợi không lâu lắm, ông chủ và Tôn Hải nhìn ba món được mang lên mà chờ mong, thực sự thì mùi rất là thơm đó!
Lâm Tiếu đứng một bên, bình tĩnh lau tay vào khăn vải ông chủ đưa cho. Nhìn biểu cảm của Tôn Hải từ nghi ngờ chuyển sang bất ngờ cuối cùng dừng lại ở vẻ mặt hài lòng, sau khi Tôn Hải nhỏ giọng thảo luận với ông chủ rồi hướng cậu mỉm cười gật đầu. Lâm Tiếu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tôn Hải bắt đầu nói sơ qua tình huống của tiệm, sau đó nói kỹ hơn công việc của Lâm Tiếu phải làm. Số ngày được nghỉ là bao nhiêu, tiền lương cuối tháng như thế nào, sau khi đem hết những thứ cần nói ra nói hết, Lâm Tiếu liền được nhận vào làm việc chính thức.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro