Chương 6 | Tiêu chuẩn đạo đức vứt xó nào rồi

"Dù sao cậu và Lục Minh Trạch cũng đã quen biết bao nhiêu năm rồi, chuyện chia tay nếu thông báo qua WeChat thì không được hay cho lắm."

Cuối cùng chính câu nói này của Đại Đại đã thuyết phục được Liên Hâm, cô ôm tâm trạng dù không thể làm người yêu thì vẫn có thể làm bạn mà đợi anh từ Nghi Thành trở về mới nói trực tiếp.

Lục Minh Trạch tất nhiên là không thể chấp nhận nổi, nghe đến hai chữ chia tay mà cả người anh đều sửng sốt, sau khi loại trừ tất cả các khả năng, cuối cùng anh dùng dáng vẻ mệt mỏi hỏi cô: "Cho nên em vẫn không quên được anh ta, đúng không?"

Liên Hâm hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì, nhưng để nhanh chóng chặt đứt sự rối rắm này, cô cũng mặc kệ "anh ta" kia rốt cuộc là ai. Đại Đại từng nói, lúc nói chuyện chia tay thì đừng tranh luận, đừng lấy chuyện cũ ra để phân xử là ai đúng ai sai, không nói gì còn đạt được hiệu quả tốt hơn là cãi nhau.

Cô nhẹ nhàng cầm lấy cốc trước mặt rồi gật đầu trong mơ hồ đáp lại một chữ: "Ừ."

Sau đó từ đối diện là tiếng hít thở dài nặng nề, khi mở miệng một lần nữa, mắt Lục Minh Trạch đã đỏ hoe, anh liên tục liếm môi mình, không đủ can đảm để nhìn Liên Hâm ở phía đối diện, chỉ khẽ nói: "Em cũng chưa từng thích anh, có phải không?"

Lời đó giống như đang khẳng định hơn là đang chất vấn, khẳng định một sự thật mà anh vẫn luôn không muốn đối mặt.

"Không phải như vậy đâu Minh Trạch, em cũng từng thực sự rung động." Nhớ lại chuyện xưa, Liên Hâm cũng thở dài theo, "Thực ra năm lớp 12 đó là lúc mà em buồn nhất. Nếu lúc đó không phải là anh tặng em cuốn sách vẽ chòm sao kia, em căn bản sẽ không..."

"Đủ rồi, chuyện cũ rồi thì đừng nhắc lại nữa!" Tay Lục Minh Trạch dùng sức đập lên mặt bàn gây ra tiếng động không nhỏ, khiến mọi người xung quanh đều phải ngoái lại nhìn, anh nghiến răng, cầm áo khoác rồi đứng dậy, "Được rồi, vì em đã nghĩ kỹ rồi nên anh sẽ tôn trọng quyết định của em."

Nhìn bộ dạng đó của anh, Liên Hâm thực sự có hơi lo lắng, cô bước nhanh theo sau Lục Minh Trạch rồi xông ra khỏi quán cà phê: "Minh Trạch, chuyện cũ là lỗi của em, nhưng em thực sự rất trân trọng anh với tư cách bạn bè nên em mới chọn nói ra sớm một chút, cố gắng hết sức để bù đắp những sai lầm trước kia."

Thực ra giữa họ đã có vấn đề từ sớm rồi, lần kiểm tra ăn ý giữa cặp đôi kia chỉ là ngòi nổ cuối cùng mà thôi, trong lòng Lục Minh Trạch cũng rất rõ, chỉ là anh vẫn luôn chọn tự lừa dối chính bản thân mình thôi.

Thứ không phải của mình thì cuối cùng vẫn sẽ mất đi, anh lắc đầu, giọng nói cũng nghẹn ngào, trước khi rời đi còn nhìn Liên Hâm một cái thật sâu.

"...Anh chẳng muốn làm bạn gì với em cả."

Tuy rất khó khăn nhưng cuối cùng anh cũng mở miệng nói một lời rõ ràng.

Liên Hâm thở dài một hơi nhưng trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm, cô lấy điện thoại ra gọi cho Đại Đại: "Tớ đã nói rõ hết với anh ấy rồi."

"Lục Minh Trạch có phản ứng thế nào? Có phải không đồng ý không? Cậu đừng có mà nương tay đấy." Đại Đại cũng coi như đã chứng kiến quá trình ở chung của hai người, trong mối quan hệ này, Lục Minh Trạch thực sự rất chân thành, với tình cảm nồng đậm như vậy mà có thể thản nhiên chấp nhận lời chia tay mới lạ.

"Cũng vẫn còn tốt, dù sao anh ấy cũng đã đồng ý rồi." Liên Hâm nhìn giờ rồi nói: "Đi ăn tối không? Sắp hết thời gian công bố (*) rồi, tớ còn phải đi kiểm tra sức khỏe nữa, sau khi đi làm rồi có lẽ sẽ không thể thường xuyên hẹn gặp cậu nữa đâu."

(*Thời gian công bố ở đây là khoảng thời gian mà một thông tin quan trọng được công khai cho mọi người xem xét và phản hồi trước khi quyết định cuối cùng được đưa ra.)

Đại Đại vội nói: "Đêm đầu tiên sau khi chia tay, với tư cách là chị em thân thiết của cậu, dù thế nào thì tớ cũng phải ở bên cạnh cậu chứ? Đi đến nhà hàng BLUE nhé, tớ mời!"

"Được."

Năm nay trường tiểu học Thiên Trung tuyển giáo viên mỹ thuật, Liên Hâm đã đỗ, đợi một tuần nữa, sau khi hết thời gian công bố sẽ phải chuẩn bị đến trường nhận việc.

Nghĩ đến sau này không thể hẹn bạn thân ra ngoài bất cứ lúc nào, Đại Đại không khỏi tiếc nuối mà nâng ly bia trước mặt, cụng với cô một cái: "Đây có thể là kỳ nghỉ hè cuối cùng của cậu rồi."

"Là kỳ nghỉ hè cuối cùng với tư cách sinh viên và thanh niên thất nghiệp." Liên Hâm sửa lại, "Với tư cách là giáo viên, sau này sẽ còn có rất nhiều kỳ nghỉ đông hè nữa."

"Cậu thực sự đã nghĩ kỹ rồi à?" Đại Đại lắc đầu: "Theo tớ, hồi đó cậu nên đăng kí làm một giáo viên thể dục tiểu học, như vậy cậu cũng sẽ chẳng cần dạy, giáo viên văn, anh, toán còn phải tranh nhau làm thân với cậu để cậu nhường tiết cho họ."

"Vậy thì chỉ có ngày mưa mới có cơ hội đó thôi." Liên Hâm bất đắc dĩ nhìn cô rồi lại cười, "Với lại, thành tích kiểm tra thể lực của tớ tệ như vậy, không dạy hư học sinh là tốt rồi."

Điện thoại đột nhiên kêu đinh đong rồi bật ra hai tin nhắn.

Là Hạ Hành Chu gửi đến.

"Quần áo của em. Khi nào rảnh thì anh mang qua cho."

Bên dưới gắn kèm một tấm ảnh, đó là áo khoác của cô.

Liên Hâm nhét pizza vào miệng rồi vội vàng lấy khăn giấy lau tay, gõ điện thoại loạn xạ lên.

"Bận gì thế?" Ánh mắt Đại Đại liếc về phía điện thoại của cô, "Ăn cơm không nhìn điện thoại, đây không phải là quy định do chính cậu đặt ra sao."

Liên Hâm vẫn cầm điện thoại, suy nghĩ xem nên trả lời thế nào cho phù hợp: "Cậu còn nhớ không, hồi trước ở Thiên Trung có đàn anh Hạ Hành Chu học trên chúng ta hai khóa đó?"

"Nhớ chứ, huyền thoại của Thiên Trung mà, hồi đó cứ cách ba hay năm hôm là cô chủ nhiệm lại lôi ra khoe một lượt, tớ nghe đến mức lỗ tai cũng phải nổi kén rồi." Đại Đại và Liên Hâm đã là bạn học từ hồi cấp 3, tất nhiên cô biết Hạ Hành Chu, "Không phải đó là anh trai của Lục Minh Trạch sao, sao đột nhiên cậu lại nhắc đến anh ta?"

"Mình cũng mới biết là anh ấy gần đây có về nước." Liên Hâm giải thích, "Sau đó, quần áo của tớ để quên ở nhà anh ấy nên anh ấy mới nhắn tin hỏi tớ khi nào mình qua lấy."

"Hai chuyện này... có liên quan gì với nhau sao?"

Đại Đại biết bản thân hồi đi học thành tích không được tốt lắm nhưng cô chưa bao giờ nghi ngờ là do não mình có vấn đề, giờ làm thế nào cũng không thể liên kết được chuyện Hạ Hành Chu về nước với chuyện quần áo Liên Hâm để quên ở nhà anh.

"À, chuyện này thì... đúng là có hơi phức tạp một chút..."

"Chờ chút đã... Cậu đã xem tin này chưa?!"

Ba cái hotsearch đều là chủ đề liên quan đến Lục Minh Trạch.

Liên Hâm càng xem thì tim càng lạnh, hóa ra là tối nay Lục Minh Trạch có một buổi biểu diễn trực tiếp trên sân khấu cùng ban nhạc, nhưng hát được nửa chừng thì đột nhiên khóc ngay tại chỗ, cảm xúc sau vài lần như vậy cũng sụp đổ, cuối cùng đành phải kết thúc buổi diễn sớm, cùng với tuyên bố và một video xin lỗi của công ty quản lý tung ra với tốc độ ánh sáng, chuyện này lại được đẩy lên độ hot cao hơn.

Trong video, hốc mắt của Lục Minh Trạch đỏ ngầu, nghẹn ngào cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi, vì vấn đề tình cảm cá nhân mà dẫn đến sự cố biểu diễn lần này, tôi xin gửi lời xin lỗi tới mọi người, tôi xin lỗi khán giả, xin lỗi các thành viên, xin lỗi..."

Fan hâm mộ đồng loạt gửi lời an ủi và ủng hộ, điên cuồng cãi nhau với antifan mắng mỏ rằng Lục Minh Trạch thiếu chuyên nghiệp.

Giữa một mớ hỗn loạn, một bình luận của ID "Tiêu chuẩn đạo đức vứt xó nào rồi" đang từ từ được đẩy lên top bình luận nổi bật đầu tiên.

"Leo, chia tay như vậy là đúng rồi. Loại gái hư vội đổi người yêu đến mức không kịp thở như này không đáng để cậu phải rơi lệ đâu, tôi sẽ đăng bằng chứng lên group fan ngay lập tức, để mọi người nhìn thấy rõ bản chất thật sự của cô ta."

"Nói ai là gái hư chứ, lũ não tàn này!"

Đại Đại tức giận, đang định chuyển nick clone để tranh luận với họ thì Liên Hâm đã giữ tay cô lại, "Thôi, đừng trả lời."

______

Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro