Chapter 6 (18+)

Ciel nhìn quản gia của cậu đầy kỳ vọng. Nó sẽ đau chứ? Cảm giác sẽ tuyệt chứ? Có thoải mái hơn lần trước không, như Sebastian đã hứa ấy?(Xem lại chap 4 nhé mấy bạn.) 

"Sebastian~~" Ciel bắt đầu bám trên người Sebastian. Cậu cảm nhận được nơi đàn ông của hắn, cậu muốn nó, cậu muốn nó ở bên trong cậu, mặc kệ là có đau hay không.

Sebastian liếm lấy môi cậu, hắn đã chờ đợi việc này từ lâu lắm rồi, ít ra là trong suốt thời gian qua, khi cậu bị ốm. Hắn thực sự cảm thấy tội lỗi khi làm chuyện này với cái con người đang nóng sốt hừng hực kia, nhưng cảm giác ấy dần dần tan biến khi Ciel ra lệnh cho hắn không cần phải nhẹ tay với người bệnh. Giờ đây, hắn chỉ thấy ánh đèn mờ ảo hiện lên trong ánh mắt của cậu và đôi gò má có chút ửng hồng của cậu, không biết là có phải là do sốt không? Mà hắn cũng chẳng quan tâm lắm.

"Sebastian~ Ta muốn, ta đã nói là..." Cậu vẫn cọ xát vào quần áo của hắn. Cảm giác thật tuyệt a~ Tất cả những gì cậu muốn bây giờ là Sebastian xé toạc quần áo của mình, khiến bản thân kêu gào trong chăn.

Sebastian liếm lấy vành tai cậu "Cậu muốn tôi nhiều bao nhiêu, cậu chủ?" Hắn nói bằng giọng trầm khàn quanh tai cậu. Cậu mở to mắt cảm nhận toàn bộ máu đều đổ dồn vào nữa thân dưới của hắn "S-Sebastian..." Chưa kịp nói dứt câu thì đã bị Sebastian đè xuống dưới, bụng cậu chạm vào giường và hắn thì ngồi trên người cậu.

"Tôi muốn một câu trả lời, Ciel." Hắn dịu dàng vuốt ve mái tóc của cậu, từng hơi thở của hắn chạm vào vành tai mẫn cảm của cậu, làm đầu óc Ciel trống rỗng.

"Ta muốn ngươi, Sebastian. Nhiều. Rất nhiều." Giọng cậu nhỏ đến mức không thể nghe được. "Làm ơn...Sebastian..." Cậu nâng mông lên và cọ xát vào đáy quần của hắn.

"Làm ơn làm gì hả cậu chủ?" Giọng Sebastian trở nên trầm hơn. Thật khó để không lột sạch quần áo trên người cậu ra và chiếm lấy cậu. Hắn đã đạt đến giới hạn rồi. Nếu cậu còn tiếp tục làm như thế này nữa, hắn sợ rằng hắn sẽ 'nuốt sống' cậu mất.

Ciel quay người lại, đối mặt với người đàn ông có mái tóc đen. Đôi mắt trong veo của cậu giờ lại sáng lên vì dục vọng, vì ham muốn. Mặt cậu đỏ bừng lên, mái tóc thì rối bù, trông chả khác gì một cái tổ quạ.

"Chiếm lấy ta đi Sebastian!" Cậu nửa ra lệnh, nửa cầu xin.

Sebastian không thế nào nhịn nữa rồi. Hắn cởi áo sơ mi của cậu ra rồi ném trên sàn. Sau đó, hắn nhanh chóng lột bỏ luôn quần của cậu.

"Oh. Tôi sẽ khiến cậu trở nên thật nhớp nháp." Lời nói của Sebastian càng làm cho mặt của cậu đậm màu hơn. Hắn đột ngột hôn cậu, chiếm trọng lấy miệng cậu. Họ bắt đầu một cuộc đấu lưỡi và Sebastian thì chơi chẳng đẹp tí nào. Hắn dùng tay mò mẫm vùng trọng yếu của đối phương. Khi cậu không chịu nổi mà đầu hàng, Sebastian liền tiến tới và hoàn toàn áp đảo trong nụ hôn mãnh liệt đó. Lúc đó, hắn biết rằng Ciel là của hắn, không phải của bất kì ai khác. Hắn là người duy nhất được phép làm cho cậu rên rỉ thế này.

Tên quản gia ấy bắt đầu chơi đùa với môi trên của cậu, nhẹ nhàng vừa cắn vừa mút, tay của hắn cũng bận rộn làm việc trên ngực cậu. Cảm giác thật tuyệt. Thật sự rất tuyệt a~.

Ciel không thể chịu nổi nữa rồi. Cậu muốn nhiều hơn nữa. Cậu thèm khát nhiều hơn nữa. Cuối cùng, cậu cũng tự lột bỏ món đồ cuối cùng trên người mình và đưa mắt nhìn ai đó như mãnh thú đang đói kia, chỉ chờ chực tấn công con mồi của mình. Ngay khi chiếc boxers vừa tuột xuống, toàn bộ tiểu đệ của cậu đều ngay lập tực vào miệng Sebastian, nhẹ nhàng được liếm láp. Hắn vẫn còn nhớ lần cuối cùng mà hắn làm những việc này cho cậu. Hắn rất cẩn thận khiến Ciel phải nhìn xuống. Khi bắt gặp ánh mắt của cậu, hắn mỉm cười và càng mút vào sâu hơn nữa, sau đó lại nhả ra và dùng tay chơi đùa. Lần đầu tiên, hắn thấy cậu vì thỏa mãn mà thở dốc. Ciel nhìn hắn với đôi mắt như đượm sương khi hắn dừng lại để cởi chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây ra, kéo tay Ciel chạm vào cự long ở trong quần lót. Cậu chậm rãi cởi chiếc quần lót ra, nhìn chăm chú vào cái-gì-đó của Sebastian, thứ sớm thôi sẽ ở bên trong cậu mà tung hoành.



P/s: Mới mở đầu thôi nhe mấy bạn. Còn khúc sau nữa, mà chắc mấy ngày nữa tui mới đăng nhe. Hãy trải nghiệm cảm giác thèm khát của tui khi bà tác giả cho tui đợi cả tháng trời. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro