Chapter 3: Tôi cũng yêu cậu...nhóc con [H]

H nhẹ nhàng, nhưng khuyến cáo mấy bé dưới 18 tuổi hãy click back, còn nếu mấy bé muốn xem thì...mình cũng không cản. :'>. Mấy bạn đọc truyện vui vẻ.

------

Em luôn nghĩ rằng mình sẽ đi học ở một ngôi trường nào đó, tìm một công việc, kết hôn, tận hưởng cuộc sống, sao cũng được. Nhưng em đã tìm thấy một thứ làm em phát điên lên, và đó là ANH.

-/o/-

Nowaki nhẹ nhàng vuốt một vài sợi tóc vương trên trán của người yêu cậu. Hiroki đã ngủ rồi. Mới có 11 giờ đêm, Nowaki vừa mới làm việc ở bệnh viện trở về. Hiroki nhìn thật giống thiên thần a. Ánh sáng màu xanh ngọc soi rọi từng đường nét tuấn mỹ trên gương mặt của Hiroki. Cậu đặc biệt thích dáng vẻ buông thả mình của anh khi ở nhà, vì chỉ khi ấy, cậu mới có thể nhìn kĩ từng đặc điểm của Hiroki. Hai hàng lông mi cong vút, đôi môi đang hơi hé mở, mái tóc màu hạt dẻ che đi phần nào gương mặt anh, tất cả đã tạo nên một Hiroki cực kì xinh đẹp.

Cậu phải rất cẩn thận để không đánh thức Hiroki. Không biết bao nhiêu lần anh Hiro bắt gặp cậu nhìn mình như thế này, và lần nào anh ấy cũng nổi điên. 

Sau khoảng ba phút, Nowaki đứng dậy và bước vào phòng bếp. Cậu muốn ăn gì đó trước khi đi ngủ. Đang hâm dở món thịt bò hầm thì cậu nghe thấy tiếng bước chân truyền tới từ phía sau. Hiroki đang lười nhác lê lết đến bàn ăn và ngồi phịch xuống.

"Tôi chỉ ăn hai quả trứng hôm nay thôi." Anh lầm bầm rồi gục đầu xuống bàn. Lạ thật...anh Hiro chỉ ăn trứng cho bữa sáng thôi mà. Không phải anh ấy nghĩ trời sáng rồi chứ? Nowaki cười cười, bắt tay vào chiên trứng cho Hiroki. 

Sau khi chiên trứng xong, cậu đặt đĩa trứng xuống trước mặt Hiroki và ngồi đối diện với anh, bắt đầu ăn xúp.Cậu nảy ra ý tưởng 'kiểm tra' Hiroki. 

"Chào buổi sáng! Hiro-san." Nowaki dùng giọng điệu vui vẻ và nở nụ cười thật tươi.

"Buổi sáng..." Hiroki lẩm bẩm. À há! Hiroki thực sự nghĩ trời sáng rồi! "Cậu tại sao lại mặc đồ đi làm vậy?" Hiroki nói với cái miệng đầy trứng. "Tôi tưởng cậu hết ca trực rồi chứ."

"À, em vẫn chưa kịp thay đồ. Em mới về nhà khoảng ba mươi phút thôi ạ, anh Hiro." Nowaki khúc khích cười. Hiroki vừa xử lí xong 'bữa sáng' của mình, đứng dậy nhìn xuống đỉnh đầu của người kia. "Em CHỈ VỪA về đến thôi ạ." Nowaki lại khúc khích cười. Đáng yêu quá! Anh Hiro của cậu đang bối rối kìa. Cuối cùng, cậu chỉ về cái đồng hồ điện tử trên lò vi sóng và bắt đầu cười thành tiếng "Hiro-san à, mới có 11 giờ rưỡi tối thôi mà! Anh cứ thức dậy rồi nghĩ đây là sáng sớm. Ha ha!"

Nowaki ôm bụng cười lăn lộn khi thấy vẻ mặt chuyển từ bối rối sang sốc, rồi dừng lại ở cái vẻ khó ở. "Ugh! Cái thằng nhóc này!" Hiroki khoanh tay trước ngực, hai hàng lông mày chau lại, trên mặt đã đỏ ửng.

"Hiro-san à," Nowaki đè nén tiếng cười lại "anh thức cũng đã thức rồi, anh có muốn tắm với em không?" Nowaki cố gắng giữ bình tĩnh trước tình huống có thể giết người, lời đề nghị này đang làm Hiroki càng lúc càng giận dữ. "Đương nhiên KHÔNG!" Hiroki giận dữ thét lớn. "Tôi đi đọc sách cho đến khi tôi lại mệt mỏi." Nói xong, anh hùng hùng hổ hổ tông cửa ra ngoài.

Nowaki dõi theo bóng lưng anh. Cậu cảm thấy mình thật may mắn a, cậu là người duy nhất có thể làm Hiro-san nổi điên như vậy. Cậu là người duy nhất có thể vẽ lên đôi má của anh màu đỏ hồng tuyệt đẹp. Cậu có thể làm Hiro-san lo lắng. Chỉ việc đó thôi cũng giúp cậu vượt qua mọi thứ. Cậu đứng lên và bước về phía phòng tắm. Có vẻ như Hiro-san sẽ không tắm với cậu đâu.

Khi đã cởi sạch đồ và chuẩn bị đi đến vòi sen, cậu chợt thấy quyển sách của Hiroki trên bồn rửa tay. Nhưng cậu cũng không nghĩ gì nhiều, và bắt đầu tắm. Đang gội đầu, cậu nghe tiếng ai đó đang mở cửa, cậu quay lại, bất ngờ và hoảng loạn, cậu trượt chân.

Cậu trượt ngã. Sau đó, cậu cảm nhận được có ai đó đỡ lấy cậu, tuy chỉ kéo lấy tay trái, nhưng cũng đủ khiến cậu không bị ngã quá nặng. Nhưng cậu lại ngã cạnh bồn tắm và tấm lưng đã đáp xuống sàn. Việc này khiến Hiroki, 'ân nhân' của Nowaki, ngã theo cùng cậu.

"Chết tiệt!" Hiroki nói.

Cậu ngồi dậy và xoa đầu mình. "Hiro-san!" Nowaki hét lớn. "Anh không sao chứ? Em xin lỗi. Anh không bị thương ở đâu chứ?"

"À, ừ, tôi không sao. Tôi vào trong này để tìm quyển sách chết tiệt của tôi thôi. Hiroki vừa mở miệng thì nhận ra, ngồi ngay bên cạnh anh là một Nowaki-đang-khỏa-thân. Hiroki hiện đã đỏ từ đầu đến chân rồi. Nowaki để ý rằng Hiroki đỏ thật đấy, và mình thì đang không mảnh vải che thân. Nowaki lại thấy bản thân thật may mắn vì có thể làm Hiro-san đỏ mặt a.

Cậu đưa tay ôm lấy mặt của Hiroki. "Cảm ơn vì đã cứu em, Hiro-san." Cậu thì thầm vào tai Hiroki. "Có thể để em tặng anh một nụ hôn cảm ơn không?"

Hàm của Hiroki bị siết quá chặt để có thể nổi bão, lại càng không thể trả lời, bởi vì môi anh đã được môi của Nowaki bao bọc. Nowaki mạnh mẽ hôn anh. Cậu liếm môi dưới của Hiroki, tay vẫn ghì mặt của Hiroki về phía mình. Cậu đang cố làm quần áo của Hiroki càng ướt càng tốt để anh bắt buộc phải cởi ra. Cậu thành công kéo Hiroki lên đùi mình, cơ bản là để làm ướt quần pyjama của anh.

"Tệ thật Hiro-san." Nowaki toe toét cười. "Quần áo của anh ướt hết rồi, anh phải cởi ra thôi, em không muốn anh ngã bệnh đâu." Nói xong, Nowaki kéo áo của Hiroki qua khỏi đầu anh rồi cởi ra. Cậu có thể cảm nhận được Hiroki đang run rẩy khi cái lạnh chạm vào da của anh. Nowaki bế anh lên, lùi về sau vài bước, nơi có vòi hoa sen đang phun làn nước ấm áp. Cậu đặt Hiroki xuống để cởi luôn cái quần đã thấm nước của anh ra. "Thằng nhóc chết tiệt. Cậu tính hết rồi phải không?" Hiroki thì thầm. "Không thể nào, Hiro-san. Em đã bảo em xin lỗi. Em có cố tình ngã đâu. Em chỉ muốn cảm ơn vì anh đã cứu em thôi mà." Nowaki mỉm cười nhìn xuống đỉnh đầu người yêu đang trần truồng của mình kia. "Cho phép em cảm ơn nhé?" Nowaki hỏi, hai tay thừa cơ vòng qua eo của Hiroki. 

Hiroki dựa vào vai Nowaki gật đầu, Nowaki kéo cơ thể hai người gần nhau hơn. Nowaki bắt đầu điên cuồng tập kích hôn trên cổ anh, để dòng nước ấm sưởi ấm hai người. Cậu bắt đầu luồn tay xuống dưới, dùng bàn tay nắm lấy vật đang cứng rắn của cả hai. Hiroki lại bắt đầu run rẩy, nhưng không phải do lạnh. Tay của Hiroki bấu víu lấy vai của cậu, miệng phát ra tiếng rên rỉ.

Nowaki dùng tay còn lại vuốt sau lưng Hiroki, rồi luồng vào mật huyệt. Cậu có thể cảm nhận được 'cửa ra vào' đã ướt đẫm do nước rồi. Cậu đẩy một ngón tay vào trong, thật nóng a. Nóng hơn cả nhiệt độ của nước đang chảy trên người họ nữa. Cậu di chuyển ngón tay, vừa thúc vừa đẩy vào. Một ngón tay nữa lại được đưa vào. Hiro-san càng bấu chặt vai cậu hơn nữa, đầu vùi trong hõm vai cậu. Nowaki cúi xuống hôn lên môi của Hiroki. Lần này, cậu đưa cả lưỡi vào, càn quét trong khoang miệng của anh, cảm nhận nhiệt độ trong ấy. Nó gần như là nhiệt độ cao nhất mà cậu từng được cảm nhận qua. 

Cậu rút hai ngón tay ra, rồi lại thọc mạnh vào trong. cố gắng khuếch trương cho anh, và nước có thể sẽ giúp được. Tiếng rên của Hiroki càng lúc càng lớn, Hiroki lại rút ngón tay ra. Sau đó, cậu nâng Hiroki lên, ép anh dựa vào tường. Hai chân của Hiroki kẹp chặt lấy hông của Nowaki. Nowaki đưa tay xuống, tiếp tục mở rộng cho người kia, sau đó từ từ đưa tiểu quái vật vào. Hiroki chôn vùi gương mặt đỏ ửng của mình vào giữa vai và cổ của cậu, hung hăng nhả ra một tiếng rên lớn.

Khi Nowaki đã hòa làm một với người cậu yêu, cậu hôn lên môi của người kia, cố gắng chờ đợi người ấy thích nghi với kích cỡ vật thâm nhập. Hiroki phát ra tiếng rên rỉ như một biểu hiện của sự sẵn sàng. Nowaki mút lấy môi dưới của anh và bắt đầu rút 'cây gậy' ra. Khi rút ra được một nửa, cậu lại từ từ đưa vào trong. Hiroki cắn lấy môi của Nowaki, anh thực sự sắp không chịu nổi sự lề mề này rồi a. Nowaki khẽ cười trong khi môi mình vẫn dán chặt vào môi người kia, bắt đầu luật động nhanh hơn, đâm vào rút ra, tất cả đều là chạy nước rút. Nụ hôn với Hiroki càng lúc càng sâu hơn, như muốn nuốt hết tiếng thở dốc vì sung sướng của chính bản thân mình. Cậu liên tục vuốt ve phía trước của anh, kết hợp với những cú thúc liên tiếp vào phía sau, nhanh hơn, nhanh hơn nữa, cuối cùng hai người họ cũng đã đạt đến giới hạn của bản thân.

Cậu hôn anh sâu hơn, vuốt ve có phần mạnh bạo hơn, đâm chọt cũng nhanh hơn, đến khi cậu không thể nào chịu nổi nữa. Cậu tới, anh cũng cùng theo tới. Cả hai phun lên ngực nhau một mảng sơn trắng xóa.

Cả hai ngồi ôm nhau trên sàn nhà tắm, cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình lại. Ngay cả nước ấm cũng bắt đầu lạnh đi do đã mở quá lâu rồi. Nowaki vẩy vẩy nước lên người hai bọn họ để tẩy sạch cơ thể. Sau đó, họ đứng lên và tắt vòi nước. Nowaki kéo hai cái khăn tắm xuống lau khô người cho họ. Cậu còn đưa quyển sách cho Hiroki "Của anh này, Hiro-san.". Hiroki chộp lấy quyển sách rồi tặng cho cậu một phát lên đầu "Tôi biết cậu đã lên kế hoạch cho hết thảy việc bằng cách gì đó, vì vậy, tốt nhất cậu đừng để tôi phát hiện cậu lại lấy sách của tôi nữa nha. Hiroki tức giận tuyên bố, ánh mắt mông lung dán trên tường. Nowaki cười thầm "Vâng Hiro-san, em hứa đấy." Sau đó, cậu cúi xuống hôn lên má Hiroki, nắm lấy tay anh và kéo anh về phòng ngủ. "Cảm ơn lần nữa vì đã cứu em nhé, Hiro-san. Em yêu anh."

"Tôi cũng yêu cậu...nhóc con!"

-/o/- 

Egoist

----

Mị: Mấy anh định về phòng ngủ để chiến đấu tiếp hả? =))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro