Chương 58 - Tổn thất chừng mực
Nói Lục Bách Trình quyết đoán thì cũng thật là quyết đoán. Năm đó haingười chia tay không vui vẻ, khi cô lại cúi đầu nói "Thật sự xin lỗi" vớianh, biểu cảm trên gương mặt anh vừa hốt hoảng lại vừa bình tĩnh, vừa làấ ếthất vọng, cũng như đã sớm biết vậy, nên anh chỉ hờ hững xoay người rờiđi, một lần cũng không quay đầu nhìn lại.
Giống như bây giờ vậy.
Anh mua cho Khương Phi ngó sen xào và sườn heo chưng được bao gói cẩnthận, rồi lấy ra một phần cháo gà hoàng kim, rất nhanh trong xe đã trànngập mùi đồ ăn, hai người theo lối cũ trở về, Khương Phi xách hộp đồ ănxuống xe, định hỏi anh có muốn cùng lên nhà ăn chung không, nhưng anhchỉ nhìn cô rồi nói: "Anh về đây."
Rồi lập tức đi ngay.
Sau khi anh đi, Khương Phi đứng tại chỗ rất lâu, lúc lên lầu thì canh đãnguội lạnh, Chung Uẩn cũng đã đi.
Cô mới nhìn thấy tin nhắn mà Chung Uẩn gửi cho cô. Chung Uẩn nói rằngLa Dương tới đón cô ấy.
Khương Phi nghĩ rằng ai cũng có quyết định của chính mình.
Cô im lặng ăn xong đồ ăn, ăn tới khi không thể nuốt thêm nữa mới ngừnglại. Tuy vậy đồ ăn còn dư ở trong hộp vẫn rất nhiều.
Lần trước khi chia tay cũng giống như vậy. Cô mất cảm giác thèm ăn trongmột thời gian dài, nhưng lại ép buộc chính mình nhét thật nhiều đồ ăn vàomiệng, không nuốt được mà cũng không nhổ ra được, ngay cả An MộngNhư cũng thấy sự bất thường này.
Khương Phi vừa nghĩ, An Mộng Như đã gọi điện thoại tới.
An Mộng Như làm tắc mật ong, uống vào giúp thông cổ, hỏi cô có muốnuống không thì về nhà lấy.
Những ngày cuối tuần vừa ngắn lại vừa dài.
Chỉ mới hai ngày thôi mà Khương Phi cảm thấy rất nhiều chuyện đã xảy ra,giống như là đã trải qua mấy tuần liền, tinh thần cô mệt mỏi, không thíchhợp để lái xe nên cô bắt xe trở về nhà.
Lúc về tới nhà, An Mộng Như đang tán gẫu cùng với Khương Thực. Trờilạnh nhưng bên trong ngôi nhà khóa kín lại thật ấm áp, ấm trà mới pha vẫncòn bốc hơi nóng hổi, qua làn hơi nước mịt mù cô thấy An Mộng Như đangnhìn cô, dường như bà không hề thay đổi gì, chỉ khi nhìn vào mấy tấm ảnhcũ mới thấy tuổi trẻ của bà cũng đã trôi qua, nhưng chỉ vì sớm chiều sốngchung nên đã quên đi năm rộng tháng dài.
"Ai da, sao con lại mặc đồ ngủ ra ngoài chứ!" An Mộng Như cao giọng.
Khương Phi cúi đầu mới phát hiện ra đây chính là bộ đồ mà cô mặc rangoài nói chuyện với Lục Bách Trình.
Cả ngày hôm qua cô thật sự không tỉnh táo lắm.
Ngày hôm qua cô vỡ mộng rớt từ trên trời xuống, cho tới hôm nay khi LụcBách Trình nói với cô rằng bọn họ nên xa nhau một thời gian để bình tĩnhhơn, cô hơi nghi ngờ, có lẽ mình không còn bình tĩnh nữa rồi.
Mặc dù ở trong mối quan hệ của bọn họ, cô luôn cố tránh né hố sâu tâm tưkia, cô vừa hoài nghi Lục Bách Trình sẽ phạm sai lầm, lại vừa lo sợ LụcBách Trình phạm sai lầm, lại luôn nghĩ rằng bọn họ sẽ cứ thế hoa chưa tànmà tình đã tan. Tuy nhiên, cho đến khi thời điểm này tới thì cô lại cảm thấythật khó khăn.
Bằng chứng sống của câu mua dây buộc mình là đây.
"Do con đi vội quá..."Cô nói.
"Việc gì mà gấp thế, con đã ăn cơm chưa?"
Mặt trời bắt đầu lặn về phía Tây.
"Con vừa mới ăn xong."
"Sao lại trễ vậy, con là ăn bữa trưa hay bữa tối thế, chút xíu nữa còn cóbụng để ăn nữa hay không?"
"Dạ có chứ."
Khương Phi gật đầu rồi thay dép đi vào nhà, theo An Mộng Như vào trongphòng bếp, cô nhìn thấy một lọ thủy tinh vừa vặn với kích thước bàn tay cô.Khi còn nhỏ cô rất thích ăn vụng, không ngâm thêm gì cả, cứ vậy mà mở rachấm mút đầu ngón tay, liếm một chút, thật sự rất ngọt. Lục Bách Trình ravẻ già dặn nói cô mất vệ sinh.
An Mộng Như nói: "Mỗi sáng, phải uống một ly nước lạnh trước, sau đó lạingâm, như vậy mới tốt."
"Con biết rồi.
"Từ lúc trở về, thái độ của cô rất ngoan ngoãn nghe lời, An Mộng Như nhìncô một cách kỳ quặc, "Con làm sao vậy?"
"Con làm sao ạ?"
"Lại gây chuyện với Tiểu Lục à?"
Khương Phi cúi đầu im lặng.
Khuôn mặt An Mộng Như giờ mới biến sắc, "Rất ầm ĩ à?"
Khương Phi nghi hoặc, sao hôm nay An Mộng Như không chế giễu cô nữa.Bình thường thì bà sẽ khịa cô vài câu, chắc là do cô quá xấu tính nên mớigây chuyện với Lục Bách Trình.
Cô gật đầu, rồi lại lắc đầu nói: "Anh ấy đi công tác, mấy ngày nay con đềuở nhà."
An Mộng Như lại một lần nữa bất thường không hỏi tới.Cho tới khi trời tối, bà khoác áo choàng đi vào phòng của Khương Phi.Khương Phi vừa mới dưỡng da xong nằm trên giường, nhìn thấy bà đi vàocũng không lấy làm ngạc nhiên, cũng không nói gì mà nhích vào trong mộtchút nhường chỗ cho bà.
An Mộng Như lên giường đắp mền kín, tựa nửa người vào đầu giường, đôimắt nhìn nghiêng qua Khương Phi, "Kể mẹ nghe một chút, tại sao lại cãinhau vậy."
Trong một chốc lát Khương Phi không biết nên nói như thế nào, cuối cùngchỉ nói một câu: "Con bị bệnh đa nghi nặng."
"Tiểu Lục có người khác ở bên ngoài à?
"Không có," Khương Phi sợ An Mộng Như hiểu lầm, lập tức vội vàng giảithích, "Chuyện này không có liên quan tới anh ấy."
"Vậy mà còn gây chuyện, con ăn no rửng mỡ à?"
"..."
Được rồi. Là cô ăn no rửng mỡ.
An Mộng Như lắc đầu tặc lưỡi, "Mẹ thật không hiểu nổi người trẻ tụi con,cuộc sống suôn sẻ không tốt hay sao mà cứ phải đi gây gổ ồn ào?"
Khương Phi còn chưa hoàn hồn, giọng nói nhỏ xíu: "Quan điểm không hợpnhau."
"Quan điểm gì chứ?"
An Mộng Như khịt mũi xem thường, "Chờ sau này các con có con, mới biếtrằng mâu thuẫn nhỏ như bây giờ thật sự không đáng kể."
Hiện tại còn có thể đau khổ vì tình yêu, nói thẳng ra là do vẫn chưa va chạmnhiều với cuộc đời.
"Chuyện con cái vẫn còn sớm mà." Một lúc lâu sau Khương Phi mới trả lời.
Vấn đề là không biết hiện tại bọn họ có có thể bước tiếp được hay không.
"Vẫn còn sớm à", An Mộng Như vẫn chưa hiểu được ý của cô, còn muốnlôi kéo cô vào trong vòng suy nghĩ lan man của chính mình, "Phải cưới rồimới bàn chuyện con cái được."
Khương Phi chau mày, phản ứng hơi mạnh, ngẩng mặt hỏi lại: "Tại sao cứphải kết hôn mới có thể có con?"
An Mộng Như hơi sững lại, "Nếu không thì sao? Con muốn sống chếtkhông lập gia đình à?"
Lúc này Khương Phi lại im lặng, khiến cho An Mộng Như đứng lên tim đậpthình thịch.
"Khương Phi, không phải như vậy chứ, ý con là sao?"
Khương Phi giống như bị chập mạch, cô chầm chậm ngồi dậy, từ từ nói:"Con không có ý định kết hôn, con cảm thấy như bây giờ rất tốt."
Mặt An Mộng Như biến sắc ngay lập tức, "Con nói chuyện dễ dàng thậtđấy!"
"Con không nói giỡn mà."
Chủ đề được bắt đầu thì cũng dễ mở lời hơn.
Khương Phi nói: "Con đã bàn chuyện này với Lục Bách Trình, anh ấy cũngbằng lòng chấp nhận."
An Mộng Như đột nhiên chặn tay lên miệng cô, nói: "Con cho rằng ưuđiểm nhược điểm của đàn ông và đàn bà có thể dễ dàng cân đo đong đếmsao? Lục Bách Trình có thể dung túng cho con như vậy là bởi vì nó vẫnchưa gặp được người khác! Ha, con bây giờ còn trẻ, dáng vẻ vẫn đẹp đẽ,không thua kém ai, còn mấy năm nữa thì sao? Đến lúc đó nếu thằng bémuốn lập gia đình, nhìn con như ngọc trai cũ đã ngả vàng, phủi mông quayđi, chỉ còn lại một mình con thì ai sẽ chăm sóc cho con? Con có nghĩ tớichuyện sau này hay chưa?"
Khương Phi cũng đã sớm đoán được An Mộng Như sẽ nghĩ như vậy, côthẳng thắn nói: "Nếu là của con thì sẽ là của con, có giấy kết hôn hay khôngthì cũng chẳng thay đổi được sự thật đó. Hơn nữa, nếu tới mức như vậy thìcũng không ai ngăn cản được, ly dị ồn ào còn hao tốn tiền của, chi bằng chỉtổn thất chừng mực thôi..."
"Cho nên con nghĩ, chỉ tốn thất tới mức đó thôi nên không muốn kết hônsinh con? Có phải do Lục Bách Trình ăn cơm ở nhà chúng ta mấy lần, màcon cho rằng nhà họ Lục bên kia câm hết rồi sao? Trước kia mẹ dạy connhư thế nào? Con gái phải yêu quý chính mình, chuyện này của con khôngphải là tổn thất chừng mực, mà là tiền mất tật mang, dây dưa nửa đời nhưnglại cho người khác mặc váy cưới!"
"... Mẹ."
Bởi vì cơn giận của An Mộng Như mà không khí như ngưng đặc, KhươngPhi thở một hơi nặng nề, nhưng vẫn không chịu thay đổi quan điểm:"Chuyện con cái bây giờ bàn bạc vẫn còn sớm, có hay không đều thuậntheo tự nhiên. Nhưng cho dù thế nào thì con cũng sẽ không kết hôn. Nếunhư Lục Bách Trình không thể đi cùng con tới cuối cùng thì có nghĩa là convới anh ấy không có duyên, nếu con đã quyết định như vậy thì con sẽ chịutrách nhiệm. Nếu như không có sự ràng buộc mà con và anh ấy vẫn ở bênnhau, thì đó chính là vận may của con, có thể gặp được một người không bỏmặc mình trong cô đơn lúc già cỗi..."
Cuộc sống này là của chính cô, tốt nhiều hơn xấu, cô không muốn kết hôn,cái gọi là bảo vệ quyền lợi của đôi bên đều chỉ là quy định cứng nhắc màthôi, sao có thể ràng buộc được lòng người?
Khương Phi còn chưa nói hết câu, bàn tay của An Mộng Như lập tức rơixuống.
Bà che ngực khó thở nói: "Khương Phi, con thực sự là làm cho mẹ tức chếtthôi."
Trong chớp mắt, Khương Phi không cảm nhận được đau đớn.
Cô chỉ cảm thấy đầu óc ngẩn ngơ, vẫn lặp đi lặp lại những lời tốt đẹp mà côvừa mới nói.
Cái gì mà tự mình quyết định tự mình chịu... Lời nói ấy giống như nắp chairượu vang đột nhiên bị rút ra, lời buổi trưa Lục Bách Trình nói với cô, haingười tạm thời xa nhau để bình tĩnh lại từ từ vang lên, là cô phản ứng chậmchạp, đợi khi khoé mắt thấm ướt mới giật mình nhận ra, thật sự cô khôngmuốn xa anh.
Chỉ là cô thật sự lo sợ hai người sẽ chia tay, nhưng cô lại không muốn thừanhận sự mềm yếu của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro