Ba ngày không Dahyun
Một chiều mưa, trời xám và lòng Leean cũng... mù mờ giống vậy. Không biết cái gì xúi, cô ngồi cạnh Dahyun trong quán trà sữa, bật ra một câu:
"Hay là... mình chia tay thử đi?"
Dahyun đang hút ly matcha thì khựng lại. "Cái gì cơ?"
"Chia tay thử. Ba ngày thôi. Không nhắn tin, không gặp, không ghen tuông, không gọi điện. Như kiểu thử cảm giác mất nhau ấy." – Leean vừa nói vừa đảo trân châu, như thể đây là chuyện rất logic.
Dahyun nhìn cô vài giây, rồi gật đầu.
"Được."
Ngày 1.
Leean tỉnh dậy, cầm điện thoại như mọi ngày... và nhớ ra. Không tin nhắn "dậy chưa". Không icon quen thuộc từ Dahyun.
Cô cười cười. "Dễ ẹc."
10 giờ sáng: Xem story của Dahyun thấy up hình tập thể dục.
11 giờ: Thấy tim đập hơi nhanh.
12 giờ: Gọi nhầm cho Dahyun rồi dập máy như chưa từng có gì.
Chiều: Viết trong sổ tay "Không phải nhớ. Chỉ là quen có người nói chuyện."
Ngày 2.
Dahyun không đến lớp. Giáo viên bảo "bị cảm nhẹ".
Leean lén nhắn một dòng:
[Uống thuốc chưa?]
...Rồi xóa đi.
Tối, Jiwoo hỏi: "Sao trông cậu như bị mất chó vậy?"
Leean đáp không chớp mắt: "Chó tui bị cảm. Không có tui chăm nên nó nằm ổ không chịu ăn."
Ngày 3.
Carmen rủ Leean đi ăn kem. Mọi chuyện tưởng vui cho đến khi nghe Carmen nói:
"Dahyun tới trường rồi đó. Nhưng hơi xanh xao."
Leean bật dậy khỏi bàn, bỏ ly kem đang ăn dở.
Carmen chỉ kịp nói với theo: "Chia tay thử hả??"
Leean vừa chạy vừa lẩm bẩm: "Thử cái gì mà ngu vậy trời ơi Leean..."
Chiều hôm đó.
Trước cửa lớp học thêm, Dahyun vừa bước ra thì bị Leean kéo vô góc khuất hành lang.
"Hết ba ngày rồi. Tui không chơi nữa."
Dahyun ngơ ngác: "Cậu đếm từng giờ luôn hả?"
"Ờ. Tui ngu mà. Tui cứ tưởng mình không cần cậu ba ngày... ai ngờ ba tiếng đã muốn chết."
Dahyun cười. "Tui cũng tưởng cậu sẽ vui."
"Vui gì? Mỗi lần tui cười là đang giả vờ hết đó!"
"Biết rồi. Nhìn cậu cười mà giống mèo bị trét mù tạt."
"Dahyun."
"Gì?"
"Hết chia tay rồi thì cho ôm một cái đi."
Dahyun không nói gì. Chỉ kéo cô vào lòng, ôm chặt như ba ngày vừa qua dài tận ba năm.
"Lần sau muốn thử gì thì đừng chọn cái kiểu... thiếu nhau vậy nữa."
"Ừ. Tui rút kinh nghiệm. Lần sau mình thử... sống chung thử nha?"
Dahyun đỏ mặt đẩy nhẹ ra: "Leean!"
"Ủa chứ không hợp ở chung thì chia tay thật sao?" – Leean làm mặt nghiêm.
Dahyun thở dài. "Tui tiêu rồi."
"Tiêu sao?"
"Tiêu vì lỡ yêu đúng cái đứa rảnh nhất thế giới."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro