Choi Jiwoo (2)
Tuần này, Jiwoo bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong các hoạt động nhóm. Cô luôn tìm có để đứng gần Dahyun - khi thì hỏi bài, khi thì rủ đi mua nước, thậm chí còn hẹn cả nhóm đi karaoke nhưng chỉ dán mắt vào Dahyun suốt buổi.
Leean thấy hết. Nhưng cô không nói gì. Chỉ cười.
Cười càng ngày càng nhạt.
Cho đến khi...
Một buổi chiều, Leean về muộn vì trực nhật.
Vừa bước vào lớp, cô thấy Jiwoo đứng cạnh bàn của mình, tay cầm một bức thư đang định bỏ xuống ngăn bàn.
"Cậu làm gì đó?" - Giọng Leean vang lên.
Jiwoo quay lại, không hề bối rối. "Chỉ muốn đưa thư cho Dahyun."
"Thì cậu đưa trực tiếp đi." – Leean khoanh tay, ánh mắt sắc như dao.
"Không tiện. Mấy hôm nay cậu ấy né mình." Jiwoo mím môi, rồi thở dài, "Mình không có ý giành giật. Chỉ là... mình muốn biết, nếu mình vẫn còn cơ hội." -
Leean bước tới, đứng chắn trước bàn. "Cơ hội đó hết từ lúc cậu quay lưng bỏ Dahyun ba năm trước rồi."
Jiwoo nhíu mày, nhưng không đáp. Một lát sau, cô buông bức thư xuống bàn, xoay người bước đi. Trước khi rời đi, cô quay đầu lại:
"Nếu cậu tự tin mình là người Dahyun chọn, thì lá thư đó chẳng có nghĩa gì cả. Đúng không?"
Leean siết chặt tay. Không nói một lời.
Tối hôm đó, Leean mang bức thư tới nhà Dahyun. Cô đặt nó xuống bàn, đối diện Dahyun, đôi mắt lạnh hơn mọi khi:
"Cậu đọc đi. Còn tui ngồi đây, chờ cậu trả lời."
Dahyun nhìn cô, rồi mở thư ra. Chỉ vài dòng ngắn ngủi, nhưng khi đọc xong, cô gấp lại, đốt luôn trong gạt tàn trước mặt.
"Đủ chưa?" – Dahyun nói, mắt không rời Leean. "Tui không cần đọc để biết tui chọn ai đâu đồ ngốc"
Leean im lặng một lúc, rồi khẽ mỉm cười: "Coi bộ... cậu giỏi xử lý mấy vụ ghen hơn tui ha."
______
(tệp đính kèm)
Sau vụ đó, Jiwoo dần ít tiếp cận Dahyun hơn. Cô cũng xin rút khỏi nhóm học chung, lý do: "Không muốn làm phiền người khác."
Một chiều tan học, khi Jiwoo đang ngồi vẽ tranh dưới gốc cây sân sau – nơi cô thường tránh mặt mọi người, thì có một giọng nói vang lên:
"Bức tranh đó... nhìn buồn ghê á."
Jiwoo ngẩng đầu. Trước mặt cô là một cô gái lạ, tóc nâu nhẹ, nụ cười như nắng tháng Tư.
"Tui là Carmen. Mới chuyển trường. Cậu là Jiwoo đúng không? Ngồi một mình làm gì vậy?"
Jiwoo không đáp. Nhưng khi Carmen thản nhiên ngồi xuống cạnh, dúi vào tay cô một viên kẹo dâu và nói:
"Người buồn ăn đồ ngọt vô là sẽ vui lại đó. Tin đi, thử rồi."
Jiwoo cười nhẹ nhưng là nụ cười thật lòng và dịu dàng nhất từ rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro