01

Ngát xanh một mảnh trời quang, xào xạc gió đưa từng tán lá, đổ bóng xuống con đường nâu vẫn vương bùn nước thuở ngày xuân vội vã. Chớm hạ thôi, cái khoảnh khắc giao mùa lại đến rồi, cất bước mang theo chút hơi nóng, xoay người trả lại thoảng hương sương.

Mấy ngày này, thời tiết vẫn chưa nóng hẳn, chỉ là mang theo chút bí bách ngột ngạt, làm người khó chịu không thôi. Ở đâu cũng vậy, Cao Chuyên Chú Thuật có lẽ càng vậy. Như một chốc hiển nhiên, khi nơi đây đâu đâu cũng vang tiếng người ngày đêm tập luyện. Học sinh năm nhất thì bị 'dạy dỗ' bởi thầy đeo bịt mắt đen, còn năm ba thì vinh hạnh giao cho người có tóc mái 'kì lạ'. Hai người họ như đem cái lửa thanh xuân đổ vào đám học sinh nhỏ bé, ngày ngày nếu không luyện tập chắc sẽ đi làm nhiệm vụ chứ cấm có thời gian trong phòng mát trốn khỏi lửa hạ nhân gian.

"Này, cậu tập cho đàng hoàng coi Itadori." Nobara càm ràm khi thấy cậu bạn tóc hồng đang thở chẳng ra hơi sau khi đấu tập cùng cô. 'Nắng nóng thế này sao mà tập nổi??' Bản thân nghĩ vậy nhưng ông thầy não chẳng thông của cô thì nói cái gì mà nhiệt huyết tuổi trẻ, rồi rằng khi xưa thầy và người bạn thân duy nhất còn chẳng ngại khó mà ngày ngày diệt trừ nguyền hồn tăng hạng, xây dựng biết bao kỉ niệm đẹp.

'Giờ thì ai đang nằm trong bóng râm ăn kikufuku kia??' Cô chậc lưỡi khinh bỉ. "Itadori-kun! Tiếp một lần nữa nào."

"Kugisaki!! Cậu không thể làm thế với tớ được." Chỉ thấy Itadori nằm sõng soài trên nền đất tập "Đã tập hơn hai chục lần rồi đó! Sao tập tiếp được cơ chứ!"

Cũng đúng thôi, chẳng hiểu sao, vừa đi làm nhiệm vụ về, nay lại phải căng cơ người tập luyện. Itadori cảm thấy chút không phục. Nobara thì khỏi bàn, cô nàng chẳng phục từ trước cơ, quay ra nhìn người thầy đáng mến giơ tay làm kí hiệu like, đầu không khỏi nổi lên cái ngã ba đường.

"Gojo-sensei! Thầy cũng ra tập chung với bọn em luôn đi." Nobara chỉ chỉ tay xuống nền đất ngay cạnh nói.

"Hả tại sao vậy chứ?" Gojo có chút mè nheo phản bác "Người lớn như thầy ra nắng sẽ hại sức khỏe lắm đó."

Nobara thề rằng nghe thêm câu nữa cô thổ tào ra đây mất. Thầy cô mệt thì cô với cái cục bông hồng hồng này có mệt không?! Xắn cao ống tay áo tính lôi người đàn ông 'không có một chút trách nghiệm nào', bỗng nặng nặng nơi chân cô nhìn xuống, thấy bạn nhỏ đầu xù đang giữ chân mình lại.

"Kugisaki. Để tớ tập với cậu. Gojo-sensei tập khi nắng nóng như vậy sẽ mau xuống sức lắm đó." Cậu ta chắc nịch nói.

Giờ thì Nobara sắp điên lên thật rồi. Ai mượn cậu ta tin lời 'người thầy mạnh nhất' kia chứ? Xem cậu với ông ta thì ai thảm hơn ai?? Một màn 'thầy ốm trò nâng' này khiến Nobara Kugisaki mặc cảm quá mức, chỉ muốn một tay ném cậu ta bay về chỗ 'anh thầy tóc trắng' kia. Nhưng tha cho cô đi, cô chỉ là một đứa con gái 'yếu đuối' thôi mà??

"Cậu không cần bênh đâu Itadori! Nhìn cậu với cái người ăn nửa đĩa kikufuku kia thì ai thảm hơn chứ??" Nobara vừa nói, vừa chỉ chỉ vào nơi bóng mát râm ran tán lá, hiên gỗ nâu cọt kẹt vang lạch cạch gió chuông. "Đó đó. Mở to mắt ra coi." Cô vừa nói vừa làm cái bộ mắt xếch rồi hướng tay chỉ loạn xạ về phía kia.

"Gojo-sensei cũng chỉ muốn tốt cho bọn mình thôi." Itadori vừa đứng dậy, phủi phủi bộ quần áo vẫn còn vương chút đất, vừa gật gù đầu bông thưa. Xa xa còn thấy thầy Gojo nhìn qua lớp kính đen hạ thấp, âm thầm giơ tay chữ V với cậu.

"Yuuji-kun đúng là thương thầy nhất." Gojo xa xa làm bộ xoa nước mắt.

"Vâng Gojo sensei." Bé hổ hồng như được khen ngoan, quẫy quẫy cái đuôi mừng rỡ, ở giữa để lại Nobara với ánh mắt ba phần chán ghét bảy phần như ba.

"Hai người..." Nobara Kugisaki miệng cười như không, khóe môi giật giật "ĐI RA CHỖ KHÁC MÀ TÌNH TỨ!"

Chỉ thấy trong sân vang vọng nháo nhào mấy tiếng, rồi lại nhìn bên cạnh một Itadori một Gojo hai cục u trên đầu, Nobara Kugisaki ngồi nhâm nhi chút kikufuku còn trên đĩa. Chà...lại là một buổi tập ác liệt của Cao Chuyên Chú Thuật Tokyo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro