02

Nhâm nhi chiếc bánh kikufuku cuối cùng còn lại trên mặt đĩa, Nobara Kugisaki nuối tiếc ngước nhìn phía trên gió chuông nô đùa thoang thoảng dư vị diên vĩ chín. Cô mút mát nơi đầu ngón tay, nghĩ về cái thứ mùa hè thuở bé thơ ngày ngày leo trèo nơi đồi sau lộng gió, ở cùng nơi miền quê chẳng mấy bình yên bên chị Saori xinh đẹp. Cái thứ mùa hè của cô ngân lên ngọt lịm một hương macaron, từ ngày này qua tháng khác, những chiếc bánh mà Saori kể rằng chốn Tokyo còn mĩ lệ xinh đẹp hơn gấp ngàn lần. Cô nàng chống cằm nghĩ ngợi, chẳng mảy may để ý một chút trầm mặc nơi tâm trí vô thức kéo theo một chốc ánh nhìn suy tư.

Nhìn theo hướng Kugisaki, Itadori chớp chớp mắt to, quay hướng sang sân tập vắng bóng người qua lại. Cậu nghĩ vu vơ về mấy năm nào quên lãng, nghĩ đến căn nhà gỗ đồng quê vẫn thoảng hương lúa chín, nơi có đĩa dưa hấu đỏ đầy ụ ngay ngắn bên cạnh bàn quạt xưa, chiếc ti vi từ quá khứ vang vang những câu chuyện hoạt hình mà cậu từng rất thích. Itadori thích quá khứ, cũng sợ ngăn kéo ấy thật nhiều. Cậu không muốn một ngày, tất cả sẽ đi vào một miền quên lãng, cậu lại càng không mong tháng năm ấy là vạch kẻ níu chân tới tương lai. Chẳng lẽ đâu, rồi sẽ đến lúc chính hồi ước thuở nào nơi chắp cánh sẽ nên điểm yếu của cậu? Itadori sợ, sợ lắm.

Tựa hồ trăng với sao, suy nghĩ của Nobara và Itadori đều rất giống nhau. Khắc vui đùa sẽ khác, và thoảng như này cũng khác. Họ có thể vui vẻ hoạt bát, cũng có thể trầm lắng suy tư. Đó chính là con người bọn họ, những kẻ sáng nắng chiều mưa, chẳng lúc nào đọc thấu được. Hạ chăng, chút lất phất chốc mưa bay, lại phảng thơm hương nắng chín, như một món quà bất ngờ thiên nhiên ban tặng, tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ nhưng cũng đầy ắp những khoảng chia ly.

Gojo Satoru ngồi nhìn hai người bọn họ, hắn cũng ngồi nghiêm túc, như cố gắng suy nghĩ gì đó, rốt cục không nghĩ được, lại thôi. Tuổi trẻ ấy mà, cũng giống như hắn và Suguru ngày trước, có những thứ vĩnh viễn không thể kể, và có lẽ đó cũng là lựa chọn tốt nhất cho cả hai.

Thầy giáo Gojo Satoru gật gù mái đầu trắng theo đó đung đưa, lặng lẽ đứng dậy hướng trong căn nhà gỗ cũ, lấy hai chiếc bánh flan trong tủ lạnh, cẩn thận đặt trên đĩa thêm hai ly trà chanh mật ong. 

Cốp.

Hắn đặt đĩa xuống sàn gỗ, hai chiếc cốc mát lạnh tinh nghịch cầm lên áp vào má nóng hai học sinh nhỏ suy tư. 

"Lạnh quá Gojo-sensei!" Itadori kêu lên, quay qua liền thấy đầy đá mát lạnh nước chanh, nơi viền cốc còn ngưng chốc hơi sương. "Nước này..."

"Thầy làm đó, cho Yuuji-kun yêu thầy nhất." Nháy mắt, hắn quay qua Nobara híp híp mắt nâu nghi hoặc "Và làm dư một cốc cho trò Nobara nữa nè." 

"Hả? Là làm cho Itadori mà dư cho em sao?" Cô nàng tay đón cốc nước, đưa lên cao, vô tình rơi xuống giọt mát lành.

"Ách." Khe khẽ kêu, ngắm nghía "Thầy không có bỏ thứ gì kì lạ vào đâu chứ?" 

"Yuuji-kun thấy không, thầy chỉ có Yuuji-kun thương thầy nhất thôi đó." Gojo nghe xong, hắn ôm lấy cậu hổ hồng thưởng thức từng thìa bánh flan, dụi dụi mái tóc nơi hõm cổ đào, hít vào đầy ắp khoang phổi thứ mùi hương mê hoặc. 

"Vâng vâng, A nào sensei." Itadori đưa thìa về phía gương mặt nọ vẫn đang chiếm bản thân chút tiện nghi. Hắn lười biếng ngẩng đầu, nhanh chóng nuốt miếng bánh nhỏ. Kì thật, bánh tiệm này hôm nay quá ngọt rồi, hắn không chịu nổi đâu.

Nobara nhìn phản chiếu gương mặt tĩnh lặng cốc nước, lát chanh lững lờ êm ả, cô nàng trầm ngâm, rồi như nhận ra điều gì mà cười khanh khách, sau đó nhấp một ngụm nhỏ nơi đầu lưỡi, ngọt thật, do mật ong sao?

Tương lai như thế nào, đều kệ hết đi, cái quá khứ ấy của cô, dù yêu hay ghét đến đâu, thật may đã đưa cô đến bến đỗ này. 

'Để được gặp mọi người, cũng thật tốt.'

Từ xa xăm, Fushiguro Megumi và Maki Zenin đi tới, không hẹn mà môi cong lên một nụ cười.

"Oi Gojo-sensei, làm gì 'tình riêng' của em đó?" Cậu thiếu niên tóc đen nhím, một vẻ trầm ổn vẫy tay đi tới bỏ lại đàn chị năm hai phía xa, tay chị ta cầm một phần macaron, đưa lên ám hiệu cho cô nhóc năm nhất. 

"Kugisaki, phần bánh macaron năm đó của nhóc, chị lấy được rồi."


Note: Tôi đã nghĩ được lịch ra chương rồi heh. Có lẽ truyện này sẽ có thể tiếp tục với một tuần một chương, hoặc hai nếu tôi có thêm thời gian. Trong trường hợp tuần lễ, tôi sẽ cố gắng ba hoặc bốn chương một tuần nhé. Anyways, hope you guys enjoy today's chapter~



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro