[RiRi]
[FF] Up hơi muộn chút. Chúc chị em 8/3 đã vui và sau này cũng vui nha.
Khi Jeong Hyuk thức giấc, Seri vẫn còn đang ngủ. Cô nằm trong lòng anh, mềm mại như một con mèo con. Thỉnh thoảng, Seri sẽ trở mình, quay lưng về phía anh hoặc cao hứng lăn về góc giường, lúc đó Jeong Hyuk sẽ kéo cô về lại, gối đầu lên tay anh, lười biếng không mở mắt nhưng vẫn theo thói quen làm tổ trong ngực anh.
Trong lòng anh vẫn còn đó nỗi sợ lo lắng mơ hồ khi giật mình thức dậy, anh không nhìn thấy cô mà chỉ là khoảng không hoang vắng như những ngày ở Quân thôn. Vì vậy mà anh vẫn ôm cô ngủ, để mỗi cử động nhỏ của cô, là xác tín cho một Seri chán thật đang ở bên cạnh anh. Lâu dần thành thói quen, kể cả Seri khi trở mình nằm trên gối vừa đủ lâu, cũng lại loay hoay trở về bên người anh mới có thể yên giấc.
Nhưng từ lúc có Cơm Cháy và Cải Thảo, thói quen của họ có chút phiền phức. Thỉnh thoảng bọn trẻ khó ngủ sẽ lại chui vào phòng hai người, làm náo loạn vì tranh chỗ giữa bố mẹ.
Jeong Hyuk nửa đêm không chợp mắt được, lại không thể giận dỗi hai đứa trẻ, nhìn Seri dỗ bọn chúng xong thì cũng êm đềm ngủ mất.
Lồng ngực rộng lớn của anh có một khoảng trống mà người nào đó bận bịu không chịu để tâm.
"Bố, bố không ngủ được ạ?"
Cơm Cháy buổi sáng nhìn đôi mắt mệt mỏi của anh, tò mò hỏi.
"Cũng không hẳn!"
"Có phải tại bọn con tranh chỗ nên bố ngủ không được ạ?"
Cải Thảo ôm tay anh, đôi mắt nhỏ xinh đẹp chớp chớp. Con gái có khuôn mặt của Seri, chỉ cần chau mày thôi cũng làm tim anh mềm nhũn. Anh xoa đầu con.
"Không sao, bố ngủ được. Cải Thảo của bố bé xíu không choáng chỗ tí nào!"
"Vậy tối nay bọn con sang ngủ nữa nhé, ngủ ở cái giường to như sân vận động của bố mẹ thích ơi là thích!"
Giọng nói đáng yêu của Cải Thảo làm anh không từ chối được, vậy nên mấy ngày liền, Jeong Hyuk thật khó chợp mắt.
Cho đến nửa đêm nọ, khi Jeong Hyuk chập chờn ngủ, anh phát hiện có một bàn tay nhỏ vòng qua hông anh, còn có thân thể mềm mại dán vào người anh. Jeong Hyuk xoay người, nhìn thấy Seri đang nằm bên cạnh.
"Sao em lại nằm đây?"-Jeong Hyuk thì thầm.
"Em nhớ anh!" - Seri kề sát tai anh nói nhỏ.
Jeong Hyuk ôm cô vào lòng, dịu dàng như một cọng lông vũ rơi xuống đất, tránh làm động đến bọn trẻ. Khoảng trống trong lòng anh được lấp đầy, cảm giác thật sự khó tả. Anh không tránh được mà hôn cô. Seri vỗ nhẹ vào ngực anh.
"Bọn trẻ sẽ thức giấc đấy!"
Jeong Hyuk buồn bã kéo cô vào trong ngực.
"Sao tận đến bây giờ mới nhớ anh chứ?"
Seri mỉm cười. Gương mặt anh thật giống với Cơm Cháy lúc cô quên khen thằng bé làm tốt bài tập. Cô vuốt mí mắt hơi hõm xuống của anh.
"Mỗi ngày đều nhớ, chỉ là..."- Cô im lặng giữa chừng. Jeong Hyuk chờ đợi.
"Hôm nay Cải Thảo nói với em rằng mẹ nên sang ôm bố giống như mẹ ôm con cho bố dễ ngủ. Anh Cơm Cháy bảo là bố cứ nằm trở mình suốt thôi!"
Jeong Hyuk nở nụ cười hạnh phúc. Hai người phụ nữ, một lớn một bé này chính là món quà tốt đẹp nhất mà ông trời ban cho bố con anh, đến mức anh không biết phải làm thế nào, chỉ biết dang đôi tay rộng lớn của mình, một bên ôm Seri, một bên ôm hai đứa trẻ, cười đến cả giấc ngủ, khoé miệng cũng cong lên.
Chỉ tội Cơm Cháy và Cải Thảo ngày hôm sau lại phải tranh nhau ai nằm cạnh bố, còn mẹ thì bố đã giữ không thả ra rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro