[Riri] bọn trẻ

[Fanfic] - Mình cứ nghĩ cái nhà này có thật ngoài đời, chắc thê nô từ bố tới con =))

"Cải Thảo, nếu con không dọn dẹp đồ chơi, mẹ sẽ phạt đấy!"

Seri ngồi ở sô pha, tạm ngừng làm việc trên máy tính, nhìn khắp nhà đầy đồ chơi lớn nhỏ ngổn ngang còn con gái nhỏ thì cứ mải mê đặt chỗ này một ít, chỗ kia một ít thì buộc phải lên tiếng nhắc nhở. Cải Thảo dừng tay, quay sang nhìn mẹ đang nghiêm khắc yêu cầu, cái miệng bé xíu phồng lên nũng nịu.

"Anh Cơm Cháy bảo sẽ dọn cho con mà!"

Seri chỉ tay lên hiện trường.

"Nhưng con bày bừa thế này sao lại bắt anh dọn?"

Cải Thảo phụng phịu dạ với cô xong rồi xoay tới xoay lui dọn dẹp mọi thứ. Cơm Cháy trong phòng sách đi ra đã thấy em gái sắp xếp mọi thứ gọn gàng, liền chạy đến bên cạnh.

"Cải Thảo sao lại tự dọn đồ chơi vậy?"

Em gái đặt mẩu đồ chơi cuối cùng lên kệ, nghe Cơm Cháy hỏi tới thì ghé vào tai anh trai nói nhỏ.

"Mẹ bảo em dọn, không nên để anh làm!"

Cơm Cháy nhìn Seri, cô vẫn đang chăm chú làm việc, tập trung hết sức cao độ.

"Lần sau cứ để anh dọn!"

Em vỗ ngực. Dù gì cũng là anh lớn, chuyện đã hứa thì phải làm. Cải Thảo nhìn anh, lại rất hiểu chuyện nắm cái tay bé xíu của Cơm Cháy.

"Nhưng mẹ nói đúng đấy, em bày ra thì không nên bắt anh dọn!"

Cô bé gật gù. Trước giờ bố vẫn bảo hai đứa phải biết tự thu xếp mọi thứ, chẳng phiền đến mẹ. Hai đứa trẻ ít nhiều cũng biết thân biết phận mình xếp thứ hai còn mẹ xếp thứ nhất, nên cũng chẳng đòi hỏi gì thêm. Seri dù tập trung vào công việc nhưng vẫn lắng nghe câu chuyện của bọn trẻ, cảm thấy Cơm Cháy và Cải Thảo nhà cô thật sự đã được ông xã từng là Trung đội trưởng huấn luyện quá nghiêm rồi, liền đặt máy tính sang một bên rồi gọi cả hai đứa lại gần, nhẹ giọng đề nghị.

"Thỉnh thoảng, mẹ cũng có thể giúp hai đứa dọn dẹp một chút!"

Cơm Cháy và Cải Thảo nhìn Seri, tự dưng khó xử.

"Nhưng bố sẽ không cho đâu..."

Cơm Cháy lắc đầu. Em quá hiểu ông bố khổ sai nhà mình.

"Mẹ sẽ nói với bố, chỉ cần hai đứa làm một việc giúp mẹ là được!"

Bọn trẻ hồi hộp chờ đợi. Trong tích tắc, một cuộc thương lượng mang tính chất gia đình nhanh chóng diễn ra.

"Hai đứa thỉnh thoảng trông em Cà Chua cho bố nghỉ ngơi nhé!"

Cả ba cùng nhìn vào phòng em bé, nơi Jeong Hyuk đang chăm chú dỗ con ngủ, gương mặt anh vừa kiên nhẫn, vừa dịu dàng.

"Mẹ có bảo bố là để mẹ chăm em nhưng bố mấy đứa không chịu, nên mình đổi thế này thì bố sẽ không biết đâu!"

Seri nháy mắt. Cà Chua ra đời lại càng khiến Jeong Hyuk bận rộn hơn. Dù vậy, mấy mẹ con vẫn không thể nào ngăn anh giành hết phần việc trong nhà. Cơm Cháy và Cải Thảo nhìn bố rồi gật đầu đồng ý với mẹ. Cơm Cháy chạy vào phòng em, đứng cạnh Jeong Hyuk nhẹ nhàng vén chăn đắp cho Cà Chua dưới ánh nhìn đầy yêu thương của anh, sau cùng hai người đàn ông một lớn một bé cùng ngồi chăm chú nhìn Cà Chua ngủ ngon lành trong nôi, thỉnh thoảng còn mình cười. Cải Thảo ở lại phòng khách cùng Seri, thì thầm với cô.

"Con sẽ giúp mẹ dọn dẹp nhé, như vậy anh Cơm Cháy sẽ chỉ cần giúp bố thôi!"

Cô nhìn con gái, gương mặt tròn xinh xắn đáng yêu, lúc mỉm cười còn có lúm đồng tiền thừa hưởng từ Jeong Hyuk.

"Anh Cơm Cháy sau này còn phải lo lắng cho cả con và em, mà chú Chi Su bảo rằng như vậy là khổ sai suốt đời đấy, con phải giúp anh thôi!"

Seri trợn tròn mắt. Con mèo hoang Chi Su cuối cùng đã dạy bọn trẻ nhà cô nhũng gì để chúng nghĩ rằng cuộc đời chúng sau này khổ sai cơ chứ? Con của bà chủ tập đoàn Seri's Choice mà phải làm khổ sai ư? Thật vô lý, vô lý đến bàng hoàng cơ đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro