[RiRi] Chờ đợi
Khi Jeong Hyuk đưa Seri về đến căn nhà nhỏ bên hồ Lungern, Seri vẫn đang ngủ say trên ghế phụ. Chuyến bay dài khiến cô mệt mỏi nên chỉ nói mấy câu, cô đã thiếp đi. Anh dừng xe trước nhà, không nỡ gọi cô dậy, chỉ yên lặng chờ đợi.
Seri trở mình, thấy bản thân còn ở trong xe thì bối rối nhìn sang người bên cạnh.
"Dậy rồi sao?"
Jeong Hyuk tiến lại gần.
"Em đã ngủ bao lâu rồi?"
"Bốn mươi sáu phút!"
Cô bật cười, chạm tay nhẹ lên cái mũi cao của anh.
"Anh đếm thời gian sao?"
"Tính luôn lúc gặp em đến giờ thì là một tiếng bốn mươi sáu phút!"
Jeong Hyuk nhìn cô, bàn tay che trên má cô, ngón tay cái tự nhiên vuốt ve. Dù là Seri ở ngay trước mặt anh nhưng sao Jeong Hyuk vẫn đầy nhớ nhung. Seri không khỏi xúc động, cầm lấy bàn tay anh.
"Vậy thì em chỉ vừa gặp được anh một giờ thôi, lúc nãy đã ngủ mất bốn mươi sáu phút rồi còn gì!"
Giọng cô đầy tiếc rẻ. Cô đã nhớ anh mỗi ngày, dùng công việc để có thể mỗi lần trở về nước có thể trải qua những ngày khó khăn đó nhanh nhất có thể. Vậy mà đến lúc gặp lại, cô lại lãng phí bốn mươi sáu phút gặp anh. Jeong Hyuk nhìn ra nỗi buồn trong mắt cô, nghiêng đầu hôn cô rồi ôm lấy cả thân người mảnh khảnh của cô vào lòng.
"Vậy thì sau này đi đâu cũng mang anh theo vậy!"
"Sao có thể chứ?"
Seri tròn mắt ngạc nhiên. Jeong Hyuk đưa điện thoại cho cô. Màn hình điện thoại bật sáng, Seri thấy ai đó đã cài ảnh nền bằng ảnh chung của cả hai người. Trong ảnh, cô đang cười rạng rỡ dựa sát vào người anh tràn đầy hạnh phúc. Cô nhìn điện thoại hồi lâu thì bất giác thở dài.
"Không được rồi, ảnh này không ổn..."
"Sao vậy? Chẳng phải em bảo thích nhất ảnh này sao?"
Anh đã nhớ rất rõ cô cứ nhìn ảnh hai người rồi cười vui vẻ cả đêm.
"Bởi vì thích vô cùng, nên nếu em xem ảnh, em sẽ muốn gặp anh Jeong Hyuk bằng xương bằng thịt, lúc đó em biết làm sao?"
Seri nhìn anh, gương mặt thoáng buồn.
"Thì em cứ bay đến đây gặp anh thôi!"
"Nhưng...anh cũng phải về nước chứ?"
"Anh có chương trình nghiên cứu âm nhạc chuyên sâu, nên anh có thể ở lại đây trong vòng một năm!"
Giọng của anh từ tốn nhưng tim anh đập rộn ràng. Bởi vì sau khi nói xong, Seri vui mừng ôm lấy anh, tiếng thở dài của cô lúc nãy cũng rơi đâu đó. Vậy thì những ngày tới, sẽ không có những lần chia tay buồn bã ở sân bay, hay đợi chờ mệt mỏi để được gặp lại. Vậy thì những ngày tới, cô có thể uống cà phê anh pha mỗi ngày, lại có thể cùng anh đàn bản nhạc mà họ yêu thích. Vậy thì những ngày tới, sẽ chỉ có những người yêu nhau được ở cạnh nhau.
Chỉ là, cậu Trưởng phòng nào đó ở Nam Hàn mới tờ mờ sáng đã phải họp khẩn với các trưởng phòng vì Giám đốc của anh muốn đẩy nhanh tiến độ các kế hoạch năm của công ty vì cô muốn kéo dài thời gian nghỉ đến tận một năm. .
Có người mười hai tháng sẽ là quá dài.
Có người mười hai tháng thì dường như chẳng bao giờ đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro