Chap 1.5 - Bắc Hàn
Trong cái tư thế kỳ quặc giống như một chú khỉ con bám lấy mẹ, Seri ít ra được một cú rơi an toàn thay vì là đống cỏ gai mục dưới đất. Ri Jeong Hyuk bất ngờ như bị đánh úp, tay anh giơ cao lên trời tránh việc...ôm lấy cô gái đang bấu víu trên người mình. Seri nghiêng đầu nhìn thấy Jeong Hyuk đang cũng đang nhìn cô thì ngay lập tức luống cuống trượt xuống khỏi người Ri Jeong Hyuk nhanh gọn như một con sóc nhỏ rời khỏi cành cây. Cô đứng nghiêm chỉnh đối diện với anh. Jeong Hyuk được giải phóng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chỉnh cái mũ đang gần sụp xuống che tầm mắt, tiến đến gần.
"Cô đến từ đâu? Tên gì?"
Anh vừa hỏi, vừa chỉnh lại quân phục, khẩu súng lại đặt trước ngực quay về bộ dáng nguy hiểm lúc ban đầu.
"À tôi làm ở công ty thời trang, nói ra chắc anh cũng không biết. Còn họ tên tôi mới gặp đã hỏi thì có chút bất tiện."
Với gia thế của mình, việc để lộ thân phận của cô sẽ gây ra những rắc rối khó giải quyết, vì vậy Seri từ chối trả lời nhưng cô bày ra biểu tình thân thiết. Nhưng người trước mặt vẫn giữ thái độ điềm tĩnh khó gần.
"Còn nữa..."
Seri nói tiếp.
"Chắc khó khăn lắm anh mới quyết định vậy. Hoan nghênh anh đến Đại hàn Dân quốc."
Dang rộng đôi cánh tay, cô vừa nói, vừa mang bộ dáng chào mừng.
"Đại Hàn Dân Quốc?"
Jeong Hyuk hỏi lại. Cô gái này đang nói linh tinh gì trước mặt anh vậy?
Seri vẫn bình tĩnh huyên thuyên về mọi thứ. Cô cho rằng anh là lính Bắc Hàn đã quy thuận, hoặc trong tình huống xấu nhất thì là gián điệp bị cô phát hiện, nhưng điều này thì cô im lặng trước khi mấy lời thốt ra khỏi miệng. Jeong Hyuk vẫn im lặng, kiên nhẫn xem trí tưởng tượng của cô sẽ đưa hai người tới đâu.
Bản thân là một nữ thương nhân thành công, vì vậy mà không khó khăn để cô hiểu ra rằng dù rõ ràng quân nhân trước mặt cô là người Bắc Hàn và trong tình huống thiếu an toàn thừa nguy hiểm này, cô buộc phải thỏa hiệp.
"Dù sao thì anh cứ yên tâm, tôi không làm mấy trò chỉ điểm đâu. Chuyện của tôi đã đủ bận rồi. Vậy tôi xin phép!"
Chưa nói dứt câu, lại nhìn thấy Jeong Hyuk không có động tĩnh, Seri cứ thế mà xoay người định chạy đi.
"Đứng lại!"
Jeong Hyuk cuối cùng lên tiếng, giọng nói trầm thấp uy lực. Seri theo phản xạ, giơ hai tay qua khỏi đầu xin hàng, liến thoắng bày tỏ bản thân không động.
Thấy sau lưng mình vẫn không có động tĩnh gì mới, Seri rụt rẻ xoay người lại nhìn anh, tay vẫn giơ cao thể hiện thiện chí.
'Anh không thể để tôi về nhà được sao?"
"Nhà cô ở đâu?"
Joeng Hyuk nghiêm mặt hỏi.
"Quận GangNam, Seoul, đường..."
Nói đến giữa chừng, Seri vẫn theo thói quen không tiết lộ thân phận mà dừng câu trả lời. Cô gái này đứng cận kề nguy hiểm vẫn không biết chữ chết nên viết như thế nào.
"Có vẻ xa nhỉ?"
Jeong Hyuk cười khẩy. Seri mỉm cười cảm ơn, lại dợm bước chân định rời đi.
"Hình như cô có vẻ hiểu lầm. Tôi không bị điều về Nam!"
"Sao?"
Seri bắt đầu thấy hoang mang.
"Cô thì đã ra tới Bắc!"
Gương mặt của anh lính phía bên kia chiến tuyến vẫn bình chân như vại, nhưng Seri thì đã trở nên lạc lối.
"Bắc...Bắc Hàn?"
Cô lắp bắp.
"North Korea?"
Bối rối, cô nhắc lại cả bằng tiếng Anh, chờ mong một cái lắc đầu của người đối diện. Jeong Hyuk vẫn trước sau như một, không thay đổi thái độ.
"Thôi nào, anh đang nói gì vậy? Ở đây sao có thể..."
Bán tín bán nghi, cô dù không thể tin nổi vẫn cố trấn an mình, nhìn ngó xung quanh...rồi nhìn Jeong Hyuk nghiêm túc giống như khi đối tác của cô lúc đang ký vào biên bản trả một món tiền lớn, cô vô vọng biết rằng lời anh nói bắt đầu đúng.
"Đây là vĩ tuyến 38, khu phi quân sự. Ranh giới phía Bắc!"
"Khu phi quân sự? Là chỗ quay phim Khu vực an ninh chung à? Vậy thì đâu hẳn là Bắc Hàn?"
"Đây là lãnh thổ Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, một người Nam Hàn lý lịch bất minh lại xâm phạm lãnh thổ, theo quy trình pháp lý..."
Lời nói của Jeong Hyuk lạnh lùng như đang tuyên án.
"Khoan, đó không phải xâm phạm lãnh thổ, anh nhìn lên trên kia đi!"
Seri liến thoắng, xua tay minh oan cho mình, kể lể chuyện nào là lúc đang bay dù lượn, nào là gió lốc cuốn mình đi cùng với máy cày gà vịt, tỉnh lại thì đã rơi đến nơi này, gấp gáp đến mức chỉ sợ một giây dừng lại sẽ lập tức bị bắn hạ.
"Ý tôi là, đó là tai nạn thôi, không thể tránh được."
Cuối cùng, cô gái trước mặt cũng chịu ngừng. Joeng Hyuk khóa súng, cất vào trong túi đeo bên hông.
"Được thôi!"
Thái độ của anh làm Seri cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Cảm ơn anh, anh hiểu tôi rồi!"
"Cô hãy giải thích điều đó lúc bị điều tra!"
Lời nói của anh giống như một gáo nước lạnh hắt vào mầm non hy vọng vừa mới nhen nhóm của Seri, nhiều quá thì chồi cây non sẽ sớm bị úng nước mất.
"Điều tra? Sao tôi lại bị thế chứ?"
"Theo luật của Đảng cộng hòa, ai cố ý vượt biên đều bị ràng buộc và điều tra!"
Seri tưởng tượng ra cảnh mình bị trói lại tra hỏi, gương mặt thảng thốt.
"Cô dùng dù lượn không động cơ bay vào đây, sao có thể thả cô đi mà không xét hỏi chứ?"
Jeong Hyuk giải thích cho cô hiểu, biểu tình trên mặt anh thật khiến người ta sợ hãi. Nhưng Seri thì không như vậy.
"Nếu họ xem tôi là mỹ nữa gián điệp hay đặc vụ xinh đẹp, rồi tra tấn hay đày tôi đến mỏ than Aoji thì sao?"
Mấy phim trinh thám mà Seri hay xem đúng là đã thành công trong việc làm giàu trí tưởng tượng cho cô. Jeong Hyuk nhìn cô, tự hỏi cô gái này đang quá mức tự tin hay hoang tưởng về mình nhiều quá vậy?
"Không có chuyện đó!"
Jeong Hyuk khẳng định. Việc điều tra luôn có trình tự nhất định của nó. Nhưng, khi Seri yêu cầu anh đảm bảo, anh biết không thể như cô mong đợi.
"Vậy thì làm sao tôi tin anh được? Anh cứ để tôi đi đi nhé, tôi sẽ chạy rất nhanh..."
Chưa dứt lời, Seri đã quay đầu bỏ chạy, mặc cho Jeong Hyuk đuổi theo sau lưng, lớn tiếng gọi cô đứng lại.
"Anh cứ giả mù đi, xem như cứu một mạng người!"
Trước mặt cô là một dòng suối, Seri cứ thế mà lao xuống, giẫm lên cả đá sỏi rong rêu tìm đường thoát thân.
"Đứng lại, đó là bãi mìn!"
Giống như cô giẫm trúng một công tắc ngưng hoạt động, toàn thân Seri đông cứng lại giữa suối. Jeong Hyuk chỉ biết thở dài ngao ngán nhìn dáng người đầu tóc rồi bù đứng bất động trước mặt anh, chờ thần chết rảnh rỗi ghé thăm.
-cont-
(đã được 32 phút Episode 1 rồi!)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro