Chap 3.1


"Đừng chĩa súng vào hôn thê của tôi, tôi sẽ rất cảm kích đấy, Thiếu tá!"

Jeong Hyuk đứng giữa đám đông nhốn nháo vì mấy lời anh mới nói ra, nhìn chăm chăm vào Cho Choel Kang. Chỉ cần sơ sẩy một chút, anh không chắc hắn ta có bóp cò súng hay không. 

"Không ngờ cậu đã hứa hôn."

Sự tình đến nước này, Cheol Kang biết hắn ta không cách nào khác phải dừng tay lại. Dù gì Jeong Hyuk cũng là con của Cục trưởng Cục chính trị, là thủ trưởng cấp cao của hắn. Họng súng đen ngòm trong tay Cheol Kang từ từ hạ xuống, Jeong Hyuk nhanh chóng vươn người kéo Seri đang đứng bất động sợ hãi, giấu cô ra sau lưng mình. 

"Thất lễ rồi! Nếu là hôn thê của Đại úy, cô từ Bình Nhưỡng đến? Chúng tôi cần làm đúng thủ tục, mong cậu hợp tác. Trình chứng minh thư Bình Nhưỡng và giấy phép thông hành đến tiền tuyến đi!"

Giọng nói nghênh ngang đáng sợ của hắn ít nhiều khiến cho Jeong Hyuk dao động. Seri càng thêm bối rối. Mấy thứ giấy tờ gì đó, đương nhiên cô chẳng thể có được, thứ duy nhất cô có thể tin cậy chính là hôn phu giả này vừa về kịp lúc theo tin báo của cấp dưới. Thật ra bọn họ cũng chỉ lo, nếu Seri bị bắt, bọn họ cũng không chắc thoát tội. Vì vậy trong lúc năm người đang thấp thỏm trong doanh trại, Pyo Chi Su vẫn tin rằng con người cứng nhắc như Jeong Hyuk sẽ ngay lập tức khai báo mọi chuyện, không hy vọng giải quyết được sự vụ như  Gwang Beom vẫn tin tưởng anh. 

Không khí căng thẳng dường như càng lúc càng bức người ngay giữa quân thôn đầy những ánh mắt hiếu kỳ. Cheol Kang biết chắc hai người có điều khuất tất, nghiêm giọng hỏi dồn  

"Chứng minh thư và giấy thông hành, cô ấy không có sao?"

"Đồng chí thiếu tá, hôn thê của tôi từ Nam Triều Tiên về!"

Nghe đến đấy, tiếng bàn tán xôn xao trong thôn lại càng trở nên ồn ào. Seri lén lút nhìn anh, thái độ của Jeong Hyuk vẫn thật sự rất bình thản. 

"Vị hôn thê của tôi ở Đơn vị 11!"

"Đơn vị 11 sao? Vậy nghĩa là được Trung ương Đảng trao huân chương anh hùng sao?" Đội trưởng dân quân Wol-sook nãy giờ đứng quan sát tình hình, nghe đến Đơn vị 11 cũng không giấu được kinh ngạc mà lên tiếng. "Trời ạ, rốt cuộc cô ấy làm nhiệm vụ gì ở Nam Triều Tiên vậy?"

Seri không biết mấy người ở đây đang nói về cái gì, ngoại trừ biết rõ mình từ Nam Triều Tiên và chẳng có giấy tờ tùy thân là thật. Chuyện Đơn vị 11, nhìn thái độ của người xung quanh có vẻ rất nhúng nhường khi nhắc đến, càng khiến cho cô chột dạ. 

"Như mọi người đã biết, thông tin về Đơn vị 11 thuộc cấp độ tuyệt mật, không thể nói ra tại đây!"

Jeong Hyuk kể lại sự việc một cách lưu loát, cộng với vẻ mặt nghiêm túc đẹp như bảo vật quốc gia của anh, thân phận bí mật của Seri bỗng nhiên được tạo nên rất kỳ diệu. Chỉ tiếc cho đám đội viên của anh không thể chứng kiến màn kịch này, đang đứng ngồi không yên vì lo sợ chỉ huy của mình vốn ngay thẳng, có chết cũng chẳng thể nói dối được. 

"Vị hôn thê của tôi trở về tổ quốc chưa lâu nên không chịu được hỗn loạn thế này. Chúng tôi vào nhà được chưa? 

Vậy đêm nay, hai người định ở chung một nhà sao?"

Đội trưởng Wol-Sook đúng là rất quan tâm đến anh, nhưng dù gì trai gái trẻ trung xinh đẹp như hoa lại ở qua đêm chung một nhà, trong quan niệm của người Bắc Hàn, thật ra vẫn là điều cấm kỵ.

"Vì cô ấy vẫn còn mệt..."

Jeong Hyuk trình bày rất chân thành, hệt như một vị hôn phu thực thụ. Seri nghe đến đấy, nhìn xung quanh đang bàn tán xôn xao thì nghĩ bản thân cũng phải phối hợp một chút, nhanh chóng trưng ra vẻ mặt mệt mỏi, tựa đầu lên vai anh, tay không ngừng bóp trán. Nhờ màn đồng diễn ăn ý đó, hai người bọn họ may mắn trở được vào nhà. Jeong dang tay vờ như ôm cô, cùng đi vào sân, thỉnh thoảng chỉ dám ngoái nhìn xem còn ai theo dõi nữa hay không. Seri tựa vào vai Jeong Hyuk tỏ vẻ mệt mỏi, cứ cúi nhìn theo bàn chân anh bước đến đâu thì đi đến đấy. Được một lát, cô cảm giác trán mình bị ngón tay ai đó đẩy ra. 

"Không ai nhìn thấy nữa, dừng lại đi!"

Jeong Hyuk đứng đối diện cô, thái độ trở lại lạnh lùng như nước. 

"Thì tự dưng anh nhận tôi là hôn thê, tôi cũng bất giác nhập vai thôi!"

Cô bối rối giải thích. Sao cũng được, vừa mới thoát chết trong gang tấc, mà anh lại là người cứu cô. Chỉ là, vị trí hôn thê thì có vẻ hơn nghiêm trọng.

"Cũng hết cách rồi!"

Nghe cô nói, Jeong Hyuk bỗng nhiên thấy có lỗi, bối rối giải thích. Phụ nữ vốn coi trọng chuyện hôn nhân nhưng anh trong lúc nguy cấp lại dùng bừa thân phận quan trọng đó. Seri nhìn anh, tỏ ra thấu hiểu. 

"Anh ứng phó được như thế, cũng không tồi đâu. Mấy bà cô mắt tròn xoe đó có vẻ sốc lắm!"

Giọng cô trở nên hào hứng. Một màn hóa thân vừa rồi, đúng là lấy hết kinh ngạc của cái thôn này mất rồi. 

"Vì chúng ta đẹp đôi quá nên họ..."

Không kiên nhẫn đứng nhìn cô phấn khích, Jeong Hyuk xoay lưng bỏ đi. Thì ra lo lắng của anh bằng thừa, cô chẳng có chút nào ngại ngùng cả, xem ra thái độ còn hào hứng hơn mấy người ngoài kia. Seri đi theo sau anh, tò mò hỏi lại chuyện mà cô cứ băn khoăn vừa nãy.

"Khi anh nhắc đến đơn vị 11, không ai dám hó hé gì vậy? Đơn vị đó quyền lực lắm à?"

Bỗng nhiên, một cốc nước được Jeong Hyuk đưa đến trước mặt cô. 

"Cô uống rồi bình tĩnh lại đi!"

Seri bất ngờ với quan tâm của anh. Cô dùng hai tay đỡ cốc nước, mấy ngón tay ngượng ngùng chạm nhẹ vào tay Jeong Hyuk. 

"Dù thỉnh thoảng có kiểm tra quân thôn, tôi không ngờ là vào hôm nay. Xin lỗi!"

Nhà bếp rất yên tĩnh, dưới ánh đèn ấm áp, anh nói với cô bằng thanh âm chân thành nhất. Seri lắc đầu. 

"Không sao đâu, chắc anh cũng bất ngờ lắm. Nhưng anh về kịp lúc là may rồi"

"Cô không bị thương ở đâu chứ?"

Mắt anh rất sáng, nhưng viền mắt có chút mệt mỏi. Người vừa nãy vội vàng chạy đến là anh, người vừa cứu cô là anh, vậy mà vẫn luôn nghĩ cho cô tới tận phút này. Trong tim cô bỗng có một dòng xúc cảm kỳ lạ. 

"Tôi không sao."

"Đơn vị 11 là nơi quản lý các đặc vụ ở Nam Triều Tiên cũng như gia đình họ!"

Seri không khỏi hiếu kỳ, đặt cốc nước đang uống dở xuống bàn. 

"Kiểu như gián điệp sao?"

"Vì lý lịch cá nhân của họ được giữ tuyệt mật nên tôi lấy đó làm cớ. "

Seri bỗng nhiên thấy khó xử.

"Dù thế, sao anh có thể nói tôi là gián điệp được? Có lý không chứ?"

'Vậy phải giải thích thế nào về tướng mạo, giọng nói của cô đây?"

"Dù có thế thì anh định giải quyết hậu quả thế nào? Bị phát hiện thì sao?"

Giọng cô rất nhỏ, như sợ ai nghe thấy. Biểu tình của cô cũng lây lan sang Jeong Hyuk, khiến anh khom người đến gần, nhỏ giọng như sợ người khác nghe được. 

"Dù sao thì đêm mai cô cũng rời khỏi đây rồi. Chỉ cần cố giữ kín thêm một ngày nữa."

"Tôi vẫn không thích làm gián điệp."

Seri rũ mắt, bộ dáng không hài lòng. Dù gì cô cũng là giới thượng lưu miền Nam, sao bây giờ phải mang tiếng là gián điệp, vậy thì mất mặt quá. Đột nhiên, ngoài cửa có tiếng gọi. 

"Đại úy, cậu có trong nhà không?"

------

Tội cho mấy người cấp dưới, cứ lo ông chỉ huy không biết nói dối, vậy mà tới lúc cần cứu con gái nhà người ta, ổng dựng chuyện không chớp mắt. 

Seri à, cô làm hỏng thanh niên nghiêm túc của làng rồi, cô phải chịu trách nhiệm đi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro