Chap 3.5

#hạ_cánh_nơi_anh_retype - Chap 3.5

"Tóm lại là anh đã nói gì?"

Pyo Chi Su không đợi được mà lập tức hỏi anh. Sau buổi điểm danh sáng, Jeong Hyuk gọi mấy người lính liên quan đến chuyện của Seri ở lại phòng họp lớn của doanh trại để giải thích chuyện đã xảy ra. Chi Su vẫn lo sợ người ngay thẳng như Jeong Hyuk, cuối cùng làm đổ bể mọi chuyện, kể cả chuyện bọn họ sơ xuất trong canh gác nên lọt kẻ tình nghi vào đất nước. Sợ Jeong Hyuk hiểu lầm ý mình, Chi Su cố giải thích thêm.

"Ý tôi là, anh bị bắt tại trận khi kiểm tra quân thôn đột xuất mà, làm sao thoát được?"

Khi Jeong Hyuk vẫn đến doanh trại mà không hề hấn gì, bọn họ đã rất ngạc nhiên. Jeong ngập ngừng, vừa trả lời vừa cười gượng.

"Ừ thì...khi tôi giới thiệu cô ấy, anh ta chỉ nói, "vậy à, thất lễ rồi". Sau đó thì tôi nói, "Tôi mệt rồi, đi nghỉ đây". Vậy thôi..."

Câu trả lời không đi vào trọng tâm của Chi Su. Anh ta lo lắng quá nhiều trong khi đội trưởng nhà anh lại cứ lòng vòng khiến Chi Su bỗng nhiên lớn tiếng, gần như quát giữa phòng họp.

"Nên tôi mới hỏi anh giới thiệu cô ấy là gì?"

"Thượng sỹ Pyo, cậu đang lớn tiếng với tôi đấy hả?"

Jeong Hyuk nghiêm giọng hỏi Chi Su, đôi mày anh cau lại. Ánh mắt sắc lạnh của Trung đội trưởng khiến cho mấy người còn lại ngồi im lặng nãy giờ cũng thoáng rụt người.

"Tôi xin lỗi!" Chi Su nhẹ giọng hối lỗi. "Tôi bức bối quá thôi. Rốt cuộc anh giới thiệu thế nào mà..."

"Là vị hôn thê!"

Câu trả lời của Jeong Huyk khiến cho tất cả đều tròn mắt ngạc nhiên.

"Thật sao?"

Chi Su không tin vào tai mình.

"Thì hết cách rồi mà. Chắc nên gọi đó là chiến thuật ngụy trang."

Jeong Hyuk cố gắng thanh minh cho lời nối dối của mình. Dù gì với cái lý do đó, so với bản tính thật thà của anh, đúng là hơi quá, đã vậy anh còn cảm thấy thật sự rất mất mặt.

"Trời ạ, chúng ta lo bò trắng răng rồi. Không ngờ anh lại nói dối giỏi thế!"

Cuối cùng Chi Su cũng cất mối lo trong lòng cả bọn xuống. Họ mất ngủ cả đêm, chỉ sợ Đội trưởng thẳng tính nhà họ làm vỡ lỡ mọi chuyện, trong khi Jeong Hyuk chẳng ngại ngần gì tìm một lý do không ai có thể bịa được xuất sắc hơn để giải thoát cả hai.  Nghe giọng điệu dè bỉu của Chi Su, Jeong Hyuk biết là hình tượng nghiêm chỉnh thường ngày của mình bây giờ đã rơi xuống đất, yếu ớt lên tiếng cứu vớt.

"Cũng đâu đến nỗi như vậy..."

"Phim của Nam Triều Tiên có đầy mấy cảnh như vậy!"

Ju Mok ngẫm nghĩ mất một lúc, cuối cùng lên tiếng.

"Khi cặp đôi đang ẩn nấp cùng nhau và sắp sửa bị bắt thì..."

"Thì sao?" Chi Su nôn nóng hỏi tiếp. Mấy người kia cũng hướng ánh mắt về cậu ta, đầy căng thẳng.

"Nam nữ chính sẽ ôm nhau hoặc hôn nhau luôn!"

Viễn cảnh mà Ju Mok nói khiến Jeong Hyuk suy nghĩ đến chuyện tối qua. Nếu như Choel Kang làm khó, hoặc tình huống chuyển biến xấu hơn, liệu có nhất định phải làm như vậy? Anh vừa nghĩ, vô thức chạm tay lên môi mình.

"Sao lại làm thế?" Chi Su vẫn không hiểu nổi cách làm của người miền Nam.

"Đó là cách thoát khỏi cảnh hiểm nghèo của người Nam Triều Tiên"

"Nếu thoát được cảnh hiểm nghèo thì sao nữa?"

"Thì phim sẽ trở nên thú vị hơn" Ju Mok tỏ vẻ am hiểu. "Vì hai người sẽ qua đêm cùng nhau."

Tình huống này rõ ràng nằm ngoài sức tưởng tượng của mấy người trong đội, vì vậy mà câu chuyện đào thoát ngoạn mục bỗng trở nên vừa thú vị, vừa lãng mạn khiến ai cũng chú ý. Đột nhiên, như nhớ ra điều gì đó, cả bọn quay sang nhìn Jeong Hyuk khiến anh chột dạ.

"Thì ra đêm qua Đại úy không về là vì hai người đã..."

Gwang Beom cuối cùng cũng nói ra vấn đề. Dưới ánh nhìn dò xét của mấy người đội viên, Jeong Hyuk vội vàng giải thích.

"À, không phải ở cùng đâu. Tôi ngủ trong phòng, cô ấy ngủ dưới sàn. Hoàn toàn không..."

Anh vung tay lên bàn, cố gắng cho cấp dưới thấy khoảng cách giữa bọn họ là bất khả xâm phạm.

"Họ phải lòng nhau như thế đấy ạ. Một trăm phần trăm!"Ju Mok cắt lời anh. "Chưa có cặp nào không yêu nhau trong tình cảnh đó!"

Tự tin với hiểu biết của mình, Ju Mok khẳng định với Jeong Hyuk. Đột nhiên, cậu thấy đau nhói dưới chân, cuối cùng phát hiện Jeong Hyuk đang cấu vào chân cậu, giọng nói đầy nghiêm khắc.

"Đồng chí, giờ cậu đang khoe với Trung đội trưởng là mình xem nhiều phim Nam Triều Tiên à?"

Jeong Hyuk phải chặn đứng suy nghĩ của mấy người cấp dưới lại, nếu không mặt mũi anh thật sự không thể giữ được nữa. Đám người Chi Su, Gwang Beom và Eun Dong thấy không khí bỗng trở nên căng thẳng, cũng rụt người lại, không dám hó hé gì thêm. Cảm thấy mọi người đã nghiêm túc trở lại, Jeong Hyuk liền nghĩ đến một việc quan trọng.

"Qua đêm nay, mọi chuyện sẽ kết thúc. Đừng lơ là cho đến giây cuối cùng!"

Anh nhìn sang Chi Su.

"Tìm thuyền ra vùng biển chung chưa?"

"Rồi ạ, nhưng họ đòi một thẻ điện thoại giá hai mươi ngàn won!"

Một cái giá quá đắt khiến cho Eun Dong và Ju Mok đều thốt lên ta thán. Nhưng Jeong Hyuk dường như không quan tâm. Anh hỏi Ju Mok.

"Hẹn thời gian, địa điểm gặp thuyền của chú cậu chưa?"

"Vâng, từ mười một giờ đêm. Họ sẽ đợi đúng năm phút rồi xuất phát."

Jo Mok cũng đã sắp xếp mọi thứ tươm tất. Jeong Hyuk dặn dò lần nữa.

"Các đồng chí đến nhà tôi làm cho xong việc sữa chữa đi. Người trong thôn đang để ý đến cô gái trong nhà lắm. Các cậu xử lý cho cẩn thận."

Vì sự việc quan trọng, anh thật sự không thể lơ là. Cô gái đó cần phải về nước. Sẽ tốt cho tất cả mọi người. Gwang Beom ngẫm nghĩ một lát liền hỏi anh.

"Còn Trung đội trưởng ạ?"

"Tôi còn việc phải làm!"

----

Note1:
Haha, Jo Mok chính là biên kịch cuộc đời của Trung Đội trưởng nhỉ?
Note2:
Dạo này retype chậm quá, chắc phải rút gọn hơn nữa, retype những lúc cao trào thôi? Mỗi tập phim hơn 1 tiếng mà xem đi xem lại trăm lần để retype, thuộc hết thoại rồi=))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro