Hạ Chí Chưa Đến (Bản chỉnh sửa 2010) - Lời mở đầu - Nơi cách xa mùa hè nhất

<Nơi cách xa mùa hè nhất> - Lộ Lộ (Một nữ tác giả, Bạn của Quách Kính Minh)

Trans by: lttrinh

Thế giới mà chúng ta nhìn thấy - Cây long não là màu xanh lục chuyển động, ánh dương vào buổi chiều biến thành trong suốt, khúc khuỷu đến khắp mọi nơi mà nó có thể đến, trạm xe buýt không xa truyền đến âm thanh bận rộn, những người thiếp đi vì buồn ngủ, chiếu xuống từng bóng từng bóng hình một, màng nhện ở góc tường thoắt ẩn thoắt hiện, trong không khí bật ra tiết tấu nhẹ nhàng mà thoải mái, giống như sẽ mãi dừng lại ở nơi đây, vậy cho nên hoàn toàn không cần phải nghĩ đến tương lai của nó sẽ diễn biến theo hướng nào.

Thế giới mà chúng ta nhìn thấy này, nếu như không gặp phải giới hạn của thời gian, nếu như không gặp phải tốc độ trật đường ray, nếu như không bị đốt cháy đến cạn kiệt, cuối cùng giống như những muội than rơi dài, thổi bay trong không khí, trạng nhược vô vật... vậy thì, có lẽ nó sẽ mãi mãi mang mùi thơm xiết của cây long não, với một giao diện hoàn mỹ, dừng lại ở nơi cách xa mùa hè này nhất.

Tứ Duy (QKM) đem đến cuốn <1995-2005 Hạ Chí Chưa Đến> này, là để gửi chúng ta đến một mùa nào đó, ở đó chôn dấu chân như thế nào, để lại âm thanh như thế nào, khiến chúng ta phải nghĩ, phải nói, phải hình dung, nhưng lại luôn tìm không được suy nghĩ hợp lý. Chỉ có những gì tuyệt đẹp in đậm dưới lớp vỏ não, đem theo gân của cánh hoa, với sự kiêu ngạo tựa như mùa đông dường như sẽ không bao giờ đến, dẫn dắt chúng ta đến câu đố của một mùa đã mất đi.

Anh làm cho mùa hè xuất hiện trong kí ức của chúng ta, thay đổi dần các màu xanh ngọc bích xanh sẫm xanh lá cây, Anh làm cho không khí tràn ngập ánh dương ấm áp và mảnh vụn của dạ lan hương, có ai đó nhẹ nhàng đi đến vẫy vẫy tay, dường như sẽ có thể đem đi một ít hương thơm, Anh làm cho mỗi một sinh mệnh trẻ tuổi đều ở nơi này thoải mái thể hiện cơ thể hoàn hảo của mình, ép chặt nơi có nhành cỏ xanh nào đó, cảm giác ngứa ngáy hẳn lên. Cỏ ở Thiển Xuyên, có lẽ không nổi tiếng và quý giá như những nơi bốn mùa xanh tươi khác, nhưng mỗi năm khi mùa hè đến chúng sẽ che phủ nốt nhạc của toàn thành phố.

Lập Hạ đã đi qua nơi này, Phó Tiểu Tư kẹp bản vẽ nhìn nữ sinh tại sao lại giống một chiếc thuyền nhỏ màu trắng từ trong mặt hồ xanh lục lướt một vệt dài dài, ánh mắt của cậu trong vô thức làm dịu dàng một khoảng không. Lục Chi Ngang nằm ở bên cạnh chân cậu, trong miệng cắn lấy một nửa thân cỏ, cười nhẹ, do ánh sáng quá mãnh liệt, nét mặt nhíu thành hình lập thể.

Đây chính là một ngày nào đó trong câu chuyện, nhẹ nhàng miêu tả về một ngày mà thôi. Phó Tiểu Tư và Lục Chi Ngang tiếp tục tấn công nhau bằng lời nói, Lập Hạ kéo tay Ngộ Kiến nói chúng ta đi mua nước giải khát uống có được không. Dường như trong thế giới được bao bọc mềm mại bởi màu xanh nhợt nhạt, có thể tin tưởng tuyệt đối nó sẽ không bao giờ bị phá vỡ, mãi mãi có thể ghi lại cho chúng ta những chi tiết lãng mạn mà ấm áp như thế, trong nền âm nhạc yên tĩnh, trở thành một bản Ballad kéo dài.

Tứ Duy dùng nhiều giấy mực là để miêu tả thời khắc như thế, trong đó đi kèm với tiết tấu nhanh nhẹ, nhưng lại chỉ điều chỉnh âm trầm ở đoạn lãng mạn và chậm rãi, ở đây chúng ta có thể tận mắt chứng kiến những chàng trai cô gái làm thế nào từng bước từ từ trong ý thức rõ ràng phát hiện sự tồn tại của nhau, làm như thế nào nhờ vào tuổi trẻ của mình hưởng thụ cái mà ai cũng không thể hưởng thụ được. Dường như tất cả các bí mật bị rơi ở trong phòng vẽ, trên hành lang, đầu cầu thang, dưới cây long não của trường học, cuối cùng đều có thể nối lại với nhau, nối thành một tâm trạng. Lý do Anh làm cho mọi khuôn mặt đỏ bừng của nữ sinh đều mang một sự lãng mạn, cũng làm cho mọi quyết tâm của nam sinh đều mạnh mẽ vang vọng.

Bạn có thể nhìn thấy đúng không, những chuyện xảy ra ở họ hoặc xảy ra ở xung quanh mình như thế nào cũng sẽ bị viết thành tiếng hò la của sự ngạc nhiên âm thầm trong tim chúng ta. Những thứ được tô vẽ dưới câu chữ đó, phát ra ánh sáng khác biệt của các thiếu niên, làm sao để ánh mắt của họ, cố gắng tìm thấy một tương lai ở xa hơn, con đường của chính họ.

Đây là một khoảng thời gian dài say sưa. Giống như thứ gì cũng phải ở tư thế hoàn mỹ nhất xuất hiện trước mặt bạn, tính cách khác nhau của mỗi nhân vật, và sau khi kết hợp những việc họ đã làm lại với nhau, sản sinh ra một đoạn thanh xuân như thế. Tuy rằng là yêu thầm đơn giản nhất, là ngôi trường bình thường nhất, là cảm xúc thiếu nữ phổ biến nhất, nhưng do được Tứ Duy thuật lại, diễn dịch tận tâm mỗi một nhân vật, khi chúng ta đi đến một góc nào đó đột nhiên bị bắt lại, sau đó bất động bị hoà lẫn không nguyên vẹn dưới vẻ đẹp của câu chuyện.

Như thể Anh muốn xây dựng tình huống tuyệt vời như vậy là dành cho chúng ta. Lục Chi Ngang và Phó Tiểu Tư là hai kiểu con trai khác nhau, nhưng lại thu hút người khác như nhau. Sự xuất hiện của Ngộ Kiến để lại cho mọi người ấn tượng sâu sắc, sau đó những việc làm khác nhau của cô càng làm cho người khác cảm thấy sự quật cường của cô. Lập Hạ giống như tất cả các cô gái dịu dàng lương thiện, tỏa ra nhiệt tình trong cơ thể làm cho người khác cảm thấy sự ấm áp của cô, tay kéo lấy bạn lắc lắc, bất giác rơi rơi nước mắt. Thậm chí chỉ xuất hiện vài cảnh ngắn ngủi như Thanh Điền, cũng biết dùng một vài câu nói và được đặc tả dưới một góc độ nào đó làm cho người khác bận tâm. Những bút pháp xây dựng trong câu chuyện này có thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi, để <1995-2005 Hạ Chí Chưa Đến> đem đến cho chúng ta ảo tưởng về một niềm hân hoan và khó dứt ra được. Như thể thiên đường và mộng tưởng chạm tay là tới, tiếng trống trên tầng mây có thể rơi xuống mặt đất.

Một số đoạn nên nói làm sao. Thông qua cái nóng cay tanh của đầu hạ, kèm theo tiếng kêu của ve sầu làm buổi chiều trở nên dài vô tận, Lập Hạ tìm kiếm nét đẹp mà cô có thể tưởng tượng được trong tranh của Phó Tiểu Tư, cảm giác hạnh phúc thời điểm đó như có thể lan tỏa đến mỗi một người, chúng ta cũng đều sẵn lòng tin tưởng đôi mắt lãnh đạm trong sáng thường rơi trên chàng trai ở phía xa, sẽ thực sự cùng cô gái bình thường mà đáng yêu này, với thanh xuân của họ làm nền, để lại họa tiết của hạnh phúc.

Cho đến khi bánh răng của số phận trong lúc chuyển động cuối cùng đã làm đảo lộn tòa cao ốc ban đầu, khiến họ từ tầng mềm yếu vô hại của số phận trực tiếp tiến vào tầng thứ 2 của đời người, mới phát hiện "tương lai" vốn không có khả năng đối phó với tất cả các lá chắn, nó là thứ có trọng lượng to lớn, dẫn dắt người ta ung dung ngã xuống. Muốn đi về đâu, muốn cùng ai đi, cũng không thể tự quyết định. Bàn tay đưa ra, nắm phải gai nhọn, trực tiếp mạnh mẽ đâm vào da.

Tôi không biết nên miêu tả cảnh họ rời khỏi trường học ra sao, giống như ban đầu nghe thấy tiếng trống từ thiên đường, nhưng chỉ là những món quà nhỏ từ từ rơi xuống nhân gian, một trận tuyết, rơi rồi, tích tụ lại, cuối cùng tan chảy, nhân gian vẫn là nhân gian. Dấu chân đạp xuống ghi lại rõ ràng cả quá trình bạn lạc lối.

Thì ra thanh xuân chính là thứ mong manh đến không thể cứu vãn như vậy.

Tứ Duy rốt cuộc không tha cho bọn họ, càng không tha cho chúng ta. Anh khiến cho mỗi một nhân vật trong làn sóng của vận mệnh đi chệch đi quỹ đạo của chính mình, còn chúng ta chỉ là khán giả bất lực ở một bên, nghe tiếng thở dài của chính mình, nhưng vẫn phải đi qua trạm chua cay, đi qua trạm bất lực, đi qua trạm bi thương. Rồi thì phát hiện chính mình trên tinh thần thực tế sớm đã bị tra tấn, linh hồn cũng như thể chịu những trận đòn, và quay đầu nhìn về quá khứ, những bóng hình thanh thiếu niên của xưa kia, dường như vẫn ở trên ngọn đồi của Thiển Xuyên ngủ như một con thú nhỏ, tia sáng căng tròn đậu lại trên trán của họ.

Suốt khoảng thời gian dài đến 10 năm của <1995-2005 Hạ Chí Chưa Đến>, những chuyện có thể xảy ra trong 10 năm quá nhiều rồi, khiến tuổi trẻ mất đi bọng nước màu xanh ngọc bích của nó, khiến toàn thành phố lại thay đổi trào lưu mới, khiến chúng ta có quá nhiều hối tiếc khó mà đuổi kịp, khiến mỗi một người bước ra từ trường học quên đi khuôn mặt thuần khiết lúc đó của họ. Tứ Duy tặng cho Lập Hạ bọn họ, cũng là một đoạn lại một đoạn vận mệnh thăng trầm. Vừa có lời tỏ tình ấm áp dễ chịu, lại có tin xấu như những tia sấm chớp trong ngày nắng, ở thời khắc chúng ta vẫn còn chưa kịp được mài giũa tinh xảo, những biến động mới lại đến một lần nữa, vẫn chưa kịp chữa trị vết thương cũ, vết sẹo mới lại thêm vào, như thể hơi thở bị mất đi trong gió bão, cả người bị tước đoạt đi tín ngưỡng của thời thơ ấu.

Tứ Duy so sánh khắc nghiệt rõ ràng như vậy, đặt câu chuyện giữa hai cối xay gió đang xoay nhanh, luồng khí giao nhau, một mảnh giấy nhỏ rơi vào sẽ bị xé vụn nát. Chúng ta vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị xong tinh thần, chúng ta vẫn dừng ở thời khắc dịu dàng đó, cho rằng từ đây có thể dùng niềm hạnh phúc tương đồng để kỳ vọng về sau này, khi chúng ta nhìn Phó Tiểu Tư ngồi máy bay đi Thượng Hải, cậu và Lập Hạ mỗi người chia nhau một bên tai nghe, khi đó nụ cười của chúng ta vẫn đọng lại ở khóe môi, làn sóng trong trái tim vẫn chưa rút đi, lại chưa nhận thức được rằng sau này họ sẽ phải đối mặt với các bất hạnh, rốt cuộc to lớn như thế nào mà không thể chịu được.

Có lẽ không có gì khủng khiếp hơn "chưa nhận thức được". Đi qua 30 dặm biển hoa, đột nhiên sau đó biến thành sa mạc vô hạn, xa xa những cây gỗ chết trọc, không có hơi thở nhỏ nhất của sự sống.

Mùa hè đang ngày càng rời xa không thể ngăn cản được, dường như sẽ mãi mãi biến mất vậy đem theo những điều tốt đẹp của quá khứ.

Những tuyến đường vẫn dừng chân trông ngóng quá khứ vẫn chưa kịp thu lại chính mình, đã bị luồng khí bất tận đem đi, đem theo lời khen ngợi khi 10 mấy tuổi, đem theo hương vị của mùa hè, đem theo cảm giác an nhiên tựa như có thể không bao giờ thay đổi, trồng vào một nơi hoang vắng không một bóng người nào đó.

Nụ cười ngụy trang của Phó Tiểu Tư, tương lai bị hủy hoại của Lục Chi Ngang, Lập Hạ nghe câu chuyện của Thất Thất cả con tim căm lặng chìm sâu vào vũng lầy, Ngộ Kiến mất đi người mình yêu, Thất Thất, một Thất Thất hoạt bát và hào phóng, không còn dám nhìn thẳng vào bạn bè cũ nữa. Họ từng là những cô gái có thể ôm lấy nhau mà ngủ, nhưng cuối cùng lại nhìn xem đối phương cố gắng che giấu nội tâm lạc lối và phẫn nộ ra sao. Vô số những chuyện chúng ta không ngờ tới, một chuyện một chuyện lại xảy ra rồi.

Tại sao không kéo thời gian dài ra dài ra giống như trước, cuối cùng dệt thành một tấm lưới và đặt bản thân lên đó. Tại sao vẫn nhớ bài nhạc của bài tập bảo vệ mắt, nhưng lại không thể nhớ đôi mắt nhắm lại khi đó của bạn. Tại sao điều xấu luôn xuất hiện vô tận, nhưng điều duy nhất chúng ta có thể làm dường như chỉ là hướng về mùa hè của những kí ức đó mà hồi tưởng không ngừng. Giống như khách hành hương bất lực hy vọng có thể mượn được một chỗ trú ẩn ở trong đó một lần nữa.

Nhưng không ai đến để che chở cho bọn họ.

Ở nơi cách xa mùa hè nhất, thời gian 10 năm khiến người ta phát hiện ra rằng, ngoại trừ kí ức, không gì có thể vĩnh cửu.

Với cuối câu chuyện làm chỗ đứng vững, quay trở lại xem thanh xuân, tình bạn, một chút ngưỡng mộ, sùng bái, bàn tay cầm cây cọ vẽ đã từng làm tiêu tốn hơn nửa quãng thời gian của chúng ta, đôi mắt chúng ta cách nhau đến 10 năm, vì vậy không thể không dùng nước mắt phóng to một chút để chúng rõ ràng hơn. Khi Phó Tiểu Tư cô đơn tìm kiếm Lập Hạ, vẫn có thể nhìn thấy cuộc đối thoại khi đó của hai người chứ; Lập Hạ một mình về lại Thiển Xuyên, khi đi trên bãi cỏ đã từng rậm rạp của mùa hè, vẫn còn nhớ khuôn mặt của chàng trai khi đó ở bên cạnh chứ. Có một số nhớ, có một số thì không, bất luận nhớ hay không, đều là cái gai cắm trên cơ thể hoặc sâu hoặc cạn, nhắc nhở chúng ta, không thể quay trở lại, thì không thể quay trở lại nữa, mùa hè không tới, vĩnh viễn sẽ không bao giờ đến nữa.

Từ <Huyễn Thành> đến <Hoa rơi trong mộng biết bao nhiêu>, lại đến <1995-2005 Hạ Chí Chưa Đến>. Ở cuốn truyện dài mới nhất này, Tứ Duy lại một lần nữa đem đến cho chúng ta một kết thúc bi thương, điểm không giống là văn phong của Anh đã có những thay đổi mới, trở nên yên tịnh mà thấu đáo, kết hợp viết ý ngụ tình và tường thuật, trong nửa đầu của câu chuyện vô số lần khiến chúng ta cảm nhận được sự tốt đẹp của thanh xuân, những chi tiết chính xác sinh động, hài hước khắp mọi nơi. Phiến tình quen thuộc của Anh, trong <1995-2005 Hạ Chí Chưa Đến> được thể hiện lớn hơn, bất luận đó là phần mở đầu thể hiện sự huyên nhiễm của trường học, hay là sự mơ hồ của chàng trai và cô gái, đều tựa như đôi cánh run rẩy, rõ chiếu vào trong đôi mắt của chúng ta. Toàn bộ câu chuyện với tiết tấu chủ yếu là một nhanh một chậm, với sự chênh lệch mạnh mẽ như vậy, càng làm nổi bật tính bi kịch của nhân vật, có vẻ đây cũng là một trong những đặc sắc lớn nhất của toàn bộ tác phẩm.

Anh chỉ cần đưa ra một cạm bẫy, dùng những ngày tháng tươi đẹp yên ổn vô hại, viết ra những nhân vật đáng để chúng ta yêu thích, nhìn họ di chuyển cánh tay di chuyển chân, nam sinh đẩy đánh đùa cợt nhau, nữ sinh mặc váy cố tỏ ra vẻ tự hào. Trước mắt là thanh xuân niên thiếu, tương lai thì tiền đồ tốt đẹp, cứ như không gì có thể quấy nhiễu nó. Chính là ở bên dưới bút tích dày đặc như vậy, hầu như ai cũng tin rằng sự ấm áp này sẽ kéo dài cho đến cuối cùng, do đó dần dần dỡ bỏ mọi phòng bị, muốn đón tiếp một kết thúc cảm động lòng người. Hoàng tử hoặc công chúa hạnh phúc, ông già Noel lái xe tuần lộc, kiểu như thế.

Do đó vừa đúng với nguyện vọng của bản thân tác giả.

<1995-2005 Hạ Chí Chưa Đến> cuối cùng đã tiết lộ cho chúng ta hình dạng ban đầu của nó. Những phấn hoa tươi đẹp tô điểm vẻ bề ngoài của cuộc đời, thì ra có thể bị thổi nhẹ thổi đến chẳng còn lưu giữ chút gì. Chỉ là thời gian đột nhiên có tiết tấu không giống với trước đây làm rối loạn bước chân khăng khăng của chúng ta. Khi câu chuyện bị bỏ vào chiếc túi của kết thúc, chúng ta giống như đất bùn nằm sâu dưới nước, thông qua mặt hồ nhìn lên bầu trời xanh, nhưng lại không thể nhấc người dậy chạm vào nó, chúng ta biết mánh khoé của Tứ Duy lại một lần nữa thành công rồi, trong kịch bản của anh, có một số ý nghĩ mãi mãi bị bóp nghẹt, có một số vẫn giãy chết, con người giữa vô số sinh tử nhỏ bé lặng lẽ tiến lên, để sinh mệnh của Lập Hạ và Phó Tiểu Tư bọn họ đi đến cùng một điểm, lại lần nữa chia xa. Vài năm trước, cô ở trên hành lang, nhìn đôi mắt miên man của cậu, với nỗi chua cay khi nhìn mình, đã mất đi dấu vết.

Phong cách không phải là kiểu mộng ảo hoá cũng không phải là khẩu ngữ, với nhịp điệu tinh tế và nhẹ nhàng tường thuật với chúng ta số phận kéo dài mười năm của nhiều người, Tứ Duy đưa chúng ta đến nơi ở gần mùa hè nhất. Bạn hoàn toàn ở trong khoảng cách đưa tay, giống như một sinh vật nhỏ tắm ánh nắng mặt trời, mỉm cười hay trò chuyện, chờ đợi tiếng chuông của tiết học tiếp theo vang lên.

Nơi gần như vậy.

Lại là cách xa mùa hè nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro