Chương 2

Lưu Hải Đường đứng trên bục giảng, giọng nói lãnh đạm:

"Lê Hạ An, thủ khoa đầu vào kỳ thi trung khảo của trường Tô Hàng với số điểm 705 /730.

Học sinh đạt giải nhất cuộc thi nghiên cứu vật lý cấp thành phố.

Huy chương bạc cuộc thi hùng biện tiếng Anh cấp thành phố.

Trong ba tháng học tại Tô Hàng, luôn đứng đầu khối trong mọi kỳ thi.

Là học sinh nhận giấy khen tiêu biểu cấp thành phố..."

Cả lớp lại một lần nữa "ồ" lên, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía cô bạn mới – thủ khoa kỳ thi trung khảo Tô Hàng, ngôi trường danh tiếng.

Dù trường Tô Hàng luôn xếp sau trường Hàn Châu, nhưng thủ khoa vẫn là điều không thể xem thường.

Ở phía góc lớp, Lâm Kỳ lên tiếng:

"Bạn học mới nên nói lại câu vừa rồi, là cậu chỉ giáo bọn mình mới đúng!"

Một thủ khoa cần chúng ta chỉ giáo sao? Nghe thật nực cười.

Cả lớp gật gù tán đồng. Đúng vậy, ai dám chỉ giáo người ta chứ?

Hạ An lúc này mặt đã đỏ bừng như quả cà chua chín, chỉ biết cười trừ, ánh mắt đảo quanh lớp như tự trấn an bản thân. Cô không ngờ thầy giáo lại công khai thành tích của mình như thế trước mặt mọi người.

Ngồi bàn đầu, Tử Hạo cười vui vẻ, ánh mắt sáng lên:

"Bạn học mới, mang theo cả trứng gà đến lớp là phạm quy đấy nhé."

Hạ An ngơ ngác: "Hả..."

"Không phải tại ai kia sao? Món quà chào mừng bạn mới nhiệt tình quá còn gì!"

Thầy Lưu vừa nói vừa liếc nhanh về phía góc lớp – nơi tụ tập của vài cậu nam sinh.

Cả lớp ngạc nhiên nhìn theo ánh mắt thầy.

Lâm Kỳ ngỡ thầy đang nói mình, liền thanh minh:

"Gì cơ? Em có làm gì đâu?"

"Thầy có nói là em làm à?"

Lâm Kỳ ra vẻ vô tội: "Hả? Vậy thầy nhìn em làm gì?"

"Thầy có nhìn em à?" – Nói xong, thầy quay sang liếc người đang nằm ì bên cạnh Lâm Kỳ.

Giờ Hạ An mới chú ý đến góc lớp. Bàn của Lâm Kỳ ở cuối dãy cạnh cửa sổ, bên cạnh là một cậu nam sinh đang nằm sấp xuống bàn. Tuy dáng người ấy có vẻ lười nhác, nhưng nổi bật đến mức cô không thể nhầm lẫn.

Gây ra chuyện như vậy mà vẫn có thể ngủ ngon lành... thật đáng nể.

"Được rồi, Lê Hạ An, tạm thời em ngồi bên cạnh Chu Hàn Yên, bàn thứ ba dãy bên này."

Hạ An giật mình nhìn theo tay thầy chỉ – một chỗ cạnh cửa sổ, đối diện bàn giáo viên. Bên cạnh là một nữ sinh xinh xắn.

"Dạ, được ạ."

Tử Hạo ngồi một mình, vừa thấy Hạ An xuất hiện đã thầm cầu nguyện người đẹp sẽ ngồi cạnh mình. Tiếc thay, cậu chỉ tay vào chiếc ghế trống bên cạnh, bày tỏ với thầy:

"Chỗ này để trống mấy tháng nay, nhện nó làm tổ rồi thầy ơi."

"Vậy em làm bạn với nhện luôn nhé."

Ngồi bàn đầu đâu phải dễ – nơi dành cho những linh hồn 'nhiệt huyết giao tiếp', chỉ cần cái miệng nhanh hơn cái não là được. Tử Hạo chỉ mất hai ngày đầu năm học để giành được vị trí đắc địa ấy.

Cả lớp bật cười. Lâm Kỳ dưới lớp cười ha hả:

"Ông bạn à, khôn như cậu ngoài kia thiếu gì. Ngồi cạnh người đẹp đâu dễ thế. Tốt nhất chơi với nhện đi nhé. Ha ha..."

Tử Hạo bị thầy chặn đứng, mất mặt ngồi xuống, đá ghế bên cạnh, buông một câu:

"Xì, đổi lại là ông thì ông cũng làm y chang tôi thôi."

Lâm Kỳ cười to: "Haha, đúng vậy. Nhưng tôi không ngốc như cậu đâu."

Hạ An chậm rãi bước tới ngồi vào chỗ chỉ định. Vị trí khá tốt – cạnh cửa sổ nhìn ra sân trường, thoáng đãng dễ chịu. Bàn trên và bàn dưới đều có hai học sinh ngồi, cô cũng không cảm thấy quá lạc lõng.

Vừa ngồi xuống, cô gái bên cạnh liền nghiêng người, mỉm cười thân thiện:

"Hi~ Rất vui được ngồi cùng cậu. Mình tên là Chu Hàn Yên, cứ gọi Hàn Yên là được!"

Hạ An nhìn cô bạn, cảm thấy rất dễ mến. Tóc búi cao, gương mặt rạng rỡ, nụ cười tươi rói – có vẻ là một cô gái năng động.

Cô khẽ gật đầu, nhẹ giọng đáp:

"Được, sau này mong được giúp đỡ."

Chu Hàn Yên cười tươi, trêu lại:

"Ấy! Phải là mình mong cậu giúp đỡ mới đúng!"

Hai bạn ngồi bàn trên cũng quay lại chào hỏi:

"Mình là Bạch Hiên, rất vui được gặp cậu."

"Chào mừng cậu đến lớp 11A1. Mình là Thanh Tuyền, mong được cậu chỉ bảo."

Hạ An xua tay cười ngại:

"Không dám, mình đâu giỏi đến vậy."

Hàn Yên liền chen vào:

"Không giỏi như vậy? Nữ thần à, 705 điểm đấy nhé! Khiêm tốn vừa thôi!"

Thanh Tuyền cũng phụ họa: "Bạn học xuất sắc toàn diện của thành phố mà!"

Một miệng sao nói lại ba miệng, Hạ An chỉ biết cười trừ.

"Được rồi, trật tự nào! Mở sách Vật lý, bắt đầu bài mới."

Đó là tiết của thầy Lưu. Vì mất khá nhiều thời gian đầu buổi nên bài học trôi qua rất nhanh. Còn chưa học xong, chuông đã reo.

"Tan tiết, bài này tiết sau học tiếp."

Lớp học lập tức trở nên náo nhiệt. Người kéo nhau đi ra ngoài, người thì uể oải gục trên bàn, có người giờ mới lấy bánh mì ra ăn sáng.

Tiết học đầu tiên ở trường mới, Hạ An cảm thấy khá ổn. Mọi người cởi mở, không gò bó như ở trường cũ.

Hạ An vốn là người trầm lặng, không bắt chuyện trước. Ở trường cũ, cô thường bị xa lánh, thậm chí từng bị bắt nạt chỉ vì quá giỏi. Dù đã khắc phục được phần nào tính cách rụt rè, nhưng ký ức ấy vẫn là một cái bóng ám ảnh cô đến tận bây giờ.

May mắn thay, các bạn ở đây đều thân thiện. Bàn trên, bàn dưới, hay người bên cạnh đều vui vẻ nói chuyện cùng cô.

Cô gấp sách Vật lý lại, lấy sách Ngữ văn ra xem trước, bàn tay thon thả nhẹ nhàng lật từng trang sách.

Chu Hàn Yên chống cằm, thấy Hạ An nghiêm túc quá thì bật cười:

"Lê Hạ An ơi là Lê Hạ An, có cần nghiêm túc thế không?"

Hạ An quay sang nhìn cô bạn đang cười, khẽ đáp:

"Thói quen rồi, khó bỏ."

Hàn Yên thầm nghĩ: Cậu ấy giỏi thế này là có lý do cả...

"À, đúng rồi. Sao cậu lại chuyển trường vậy? Thành tích ở Tô Hàng tốt thế cơ mà?"

Hạ An vẫn chăm chú đọc sách, đáp nhẹ:

"Vì lý do riêng của gia đình thôi."

"Ồ, ra vậy."

Thấy Hạ An không muốn nói nhiều, Hàn Yên cũng không hỏi thêm. Nhưng ánh mắt cô nhanh chóng dừng lại ở vết sưng trên trán Hạ An, lo lắng hỏi:

"Cậu va vào đâu vậy? Trán sưng to thế kia!"

Hạ An giật mình, đưa tay lên trán, phân vân không biết có nên kể không.

"Hả? Ừm..."

Thấy cô lúng túng, Hàn Yên càng thêm tò mò:

"Lúc nãy thầy Lưu có nói gì đó... là người trong lớp mình à?"

Hạ An nghĩ một chút rồi quyết định kể. Dù sao...  sau này người đó cũng không  thân thiết gì với mình.

"Mình đến phòng chủ nhiệm. Vừa định gõ cửa thì có người bên trong đẩy cửa ra, không may cửa đập trúng trán."

Hàn Yên tròn mắt, bụm miệng: "Trời ơi! Đau lắm đúng không? Nghe thôi cũng ê trán rồi!"

Hạ An bật cười: "Ừm... hơi đau thật."

"Vậy người đó là ai?"

"Là..." – Hạ An quay đầu nhìn về góc lớp – nơi Hạ Vũ đang nói chuyện cùng Lâm Kỳ và Tử Hạo. "Là người ngồi kia."

Hàn Yên nhìn theo. Vừa thấy rõ người kia, cô hét to:

"Gì cơ? Anh mình làm cậu sưng trán á?!"

Tiếng hét vang khắp lớp, mọi người đều quay lại nhìn.

Hạ An hoảng hốt, vội kéo tay Hàn Yên ra hiệu im lặng:

"Suỵt! Cậu hét cái gì vậy?"

Hàn Yên lúc này mới hoàn hồn, nhưng vẫn kích động:

"Là anh mình làm thật sao?"

"Anh cậu? Ai cơ?" 

Hạ Vũ với Hàn Yên là anh em sao ? Sao chẳng giống chút nào vậy ?

"Thì người mặc áo đồng phục ngồi đằng kia."

Hạ An quay lại nhìn – ôi trời, nhầm người rồi.

"Không phải, là người mặc áo đen cơ."

Hàn Yên ngó lại, kinh ngạc: "Ý cậu là Hạ Vũ ?"

Hạ An gật đầu.

Hàn Yên thở phào: "Hóa ra là Hạ Vũ. Tưởng anh mình, mình đã định xử anh ấy rồi đấy."

Rồi cô lại nghiêm mặt:

"Không được! Tớ sẽ đòi lại công bằng cho cậu!"

Hạ An hốt hoảng kéo cô ngồi xuống:

"Không cần đâu. Người ta đâu có cố ý. Mình bôi thuốc vài ngày là khỏi thôi."

Hàn Yên vẫn không phục: "Nhưng cậu bị thiệt mà!"

Hạ An cười, đổi tư thế ngồi:

"Anh trai cậu là bạn học kia sao?"

"Ừ, là anh em sinh đôi. Anh ấy tên Hàn Thâm."

"Ồ..."

Ra là vậy. Nhưng tính cách hai anh em này khác xa nhau. Hàn Thâm nhìn có vẻ trầm lặng, còn Hàn Yên thì...

Ở góc lớp, Lâm Kỳ nhìn thấy Hàn Yên hét lên thì nhướn mày:

"Con nhỏ kia bị gì thế? Hét như gặp ma vậy."

Tử Hạo cũng gật gù:

"Còn bạn học mới nữa, cứ nhìn về phía tụi mình mãi. Kỳ lạ thật."

Lâm Kỳ đá chân ghế Hàn Thâm:

"Yên Yên làm sao vậy? Bình thường có như thế đâu. Còn nhắc đến cậu nữa kìa."

Hàn Thâm nhún vai:

"Cậu đi mà hỏi nó. Nó làm gì sao tôi biết được."

Lâm Kỳ liếc mắt khinh bỉ:

"Xì, cậu là anh trai nó mà. Bảo tôi đi hỏi à? Mơ đi."

Chẳng ai biết chuyện gì, chỉ có Hạ Vũ cười cười cúi đầu nghịch điện thoại, như thể biết hết mọi chuyện.

Tử Hạo khó hiểu, nhón người lại gần:

"Lão Hạ, cậu cười gì thế?"

Hạ Vũ vẫn chăm chú chơi game, giơ tay ra hiệu:

"Lại đây."

Tử Hạo ghé sát.

Hạ Vũ mỉm cười, nói nhỏ:

"Đoán xem?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro