gửi lời yêu vào nét vẽ

Khang cho đến bây giờ vẫn chẳng hiểu nổi – cậu là dân văn phòng chính hiệu, tự nhận mình là người nóng nảy, bừa bộn, lê thê và nghiện công việc đến mức thường xuyên bỏ ăn bỏ ngủ. Thế nhưng anh người yêu của cậu – Hoàng, lại là một nghệ sĩ tài hoa, sống tự do và chăm chút đến từng chi tiết nhỏ bằng đôi mắt thấm đẫm màu sắc nghệ thuật.

"thế giới đánh giá hai đứa rất khác nhau , nhưng như vậy không đúng "

"Bởi vì tôi chỉ muốn nhìn em sau khi gặp công chúng "

Mối tình của cậu là vậy đấy , trái dấu nên hút nhau 
.
.

Hoàng có một thói quen – là người nghệ sĩ sống bằng xúc cảm, những sinh hoạt thường ngày của anh luôn mang theo nhịp điệu riêng, mềm mại và dịu dàng như màu nước. Dần dần, chính sự tinh tế đó cũng ảnh hưởng đến Khang Cậu bớt bừa bộn, biết quan sát và thậm chí tập sống chậm lại, chỉ vì một người 

Một ngày mùa hạ bất kỳ, nắng rực rỡ xuyên qua tán cây, len lỏi qua những kẽ lá rọi vào căn phòng tràn ngập hương thơm dịu dàng của hoa trà khô. Ánh nắng rơi vãi từ đỉnh đầu xuống đôi vai người con trai có mái tóc đen đặc mà mượt như mực , nhìn sơ thì trông rõ trẻ , ngỡ rằng chỉ vừa chạm mốc 20 

Khang bước vào , cất tiếng gọi Hoàng :

" Chàng lại đắm chìm trong thế giới riêng của mình à ?"

"Chàng vẽ gì vậy " 

Giọng nói âm trầm của Hoàng vang lên :

"Là mùa hạ của tôi , thưa em !"

Khuôn mặt anh lấm lem màu vẽ, bảng màu rực rỡ vẫn còn cầm trên tay. Đôi tay dừng lại giữa không trung, cọ vẽ chững lại dù bức tranh còn dang dở. Hoàng ngước nhìn cậu bằng đôi mắt dịu dàng như chứa cả vạn vì sao – là ánh mắt của người đang nhìn mặt trời nhỏ của đời mình.

"Xinh đẹp à ! Em xem , tôi nấu bữa sáng rồi , em ăn chưa !"

Khang tuy lười ăn nhưng vì được Hoàng quản giáo một thời gian cũng đã tự giác hơn 

"Em ăn rồi !"

"Ngoan lắm ! xinh đẹp của tôi "

Khang tò mò ghé sát vào bức tranh còn đang giang dở của Hoàng

Nắng vàng rực rỡ trong tranh hoà vào nắng thật ngoài đời. Anh vẽ cậu như một tiểu thiên sứ lạc giữa trần gian, được ánh sáng và sự sống bao quanh, lặng lẽ tỏa rạng. Từng chiếc lá xào xạc trong gió như cũng đang kể chuyện tình yêu thầm lặng ấy – tình yêu anh dành cho cậu, lặng sâu và mênh mang.

Màu xanh mùa hạ cao vút, trong trẻo như chính ánh mắt của người hoạ sĩ khi ngắm nhìn người thương. Trong từng đường cọ, anh lồng vào những lời yêu chưa từng nói ra. Anh đang vẽ lại cậu – vẽ lại mặt trời nhỏ đã thay đổi cả thế giới trong anh.
________

Hạ của chàng không chỉ có những tia nắng vàng ươm , mà còn có nụ cười dịu dàng khiến cái nóng mùa hạ cũng trở nên nhẹ tênh 

Hạ của chàng không chỉ có những bóng cây xanh mát , mà còn có dáng đợi của người hắn  thương dưới tán cây xanh , tuy bực bội vẫn kiên trì đợi chờ

Hạ của chàng không chỉ có tranh , có màu , hạ của chàng có em , có tiểu thiên thần của hắn  - là mặt trời nhỏ thay đổi chân lí sống của cuộc đời hắn  

Và những hoài cựu khi còn bóng dáng yêu kiều trong tâm trí của người hoạ sĩ trẻ 

Đôi khi chàng ta chẳng thật sự thích mùa hạ  ... cái tiết trời oi bức cũng ảnh hưởng không ít đến việc sáng tạo 

"Chúng khiến tôi khó chịu Vì nóng nực " vài lời Hoàng thầm khẽ khi vẽ 

Chàng ta cũng thích mùa hạ , nhưng hắn không yêu cái kiều diễm trong khung cảnh ấy

Chàng ta thích hạ vì đơn giản .. ở đó in đậm bóng hình người hắn thương nhất

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro