Giao lộ thanh xuân


Mùa hè năm ấy, không khí trong lành và mát mẻ của những ngày cuối cùng trước khi năm học mới bắt đầu tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Trên con đường dẫn đến trường, ánh nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua tán cây xanh mướt, chiếu sáng những chiếc lá như làm nổi bật từng sắc thái của mùa thu sắp tới.

Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày đầu tiên của năm học mới. Trong chiếc áo dài trắng tinh khôi, tóc được tôi uốn xoăn lơi nhẹ nhàng xoả xuống trên đôi bờ vai mảnh mai, tạo nên một vẻ đẹp thanh thoát và duyên dáng. Hôm nay tôi trang điểm nhẹ nhàng, tôn lên những nét đẹp tự nhiên của mình, như một cánh hoa mới nở dưới ánh sáng ban mai.

Mẹ tôi, người phụ nữ với nụ cười ấm áp và ánh mắt đầy hào hứng, đã đứng sẵn bên chiếc xe máy. Bà nhẹ nhàng nhắc nhở:

"Con đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Mẹ đưa con đến trường nhe.?"

Tôi nhìn mẹ, cố giấu đi sự hồi hộp trong lòng. Tôi muốn chứng tỏ rằng mình đã trưởng thành và có thể tự lập hơn. Tôi khẽ mỉm cười, nói với giọng tự tin.

"Thôi mẹ ơi, con muốn tự đi một mình. Con cũng lớn rồi mà."

Mẹ nhìn tôi rồi khẽ nói:

"Được rồi. Con đi cẩn thận , nhớ học hành đàng hoàng."

Tôi vẫy tay chào mẹ, rồi bước lên chiếc xe máy mà ba đã tập cho cô chạy trong suốt mấy tháng hè, cảm nhận sự hào hứng lẫn hồi hộp trước khi bắt đầu hành trình mới. Tôi khởi động xe và phóng đi, hòa mình vào dòng người đang hối hả đến trường.

Tại cổng trường, không khí đầy sôi động với các học sinh mới và phụ huynh. Tôi dừng xe trước cổng, cảm nhận sự hồi hộp khi bước vào giai đoạn mới của cuộc đời. Bước vào khuôn viên trường, và ngay lập tức nhận thấy sự ồn ào và náo nhiệt của buổi sáng. Các nhóm bạn cũ từ cấp 2 tụ tập cùng nhau, trò chuyện rôm rả và cười đùa.

Nhìn thấy nhóm bạn cũ của mình, và một nụ cười tươi rói hiện lên trên gương mặt khi họ nhìn thấy tôi. Tôi chào hỏi mấy cậu ấy, mừng vì việc gặp lại nhau sau kỳ nghỉ hè. Những câu chuyện về những kỳ nghỉ.

Khi chuông reo báo hiệu giờ vào lớp, tôi nhanh chóng tìm đến lớp học mới của mình. Nhìn tên từng lớp được ghi rõ ràng trên cửa phòng và cuối cùng cũng tìm thấy lớp mình. Lớp 10A12 tôi hít một hơi thật sâu và bước vào.

Bên trong lớp, học sinh đã bắt đầu ổn định chỗ ngồi. Tôi đã nhanh chóng chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, để có thể ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Khi vừa đặt cặp xuống, một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau tôi.

"Chào buổi sáng."

Tôi quay lại, ngạc nhiên khi thấy Đăng Khôi đứng đó, với nụ cười nhẹ trên môi. Vẻ mặt của cậu có chút ngạc nhiên nhưng cũng đầy thân thiện.

Tôi đã từng nghĩ nếu không liên quan gì tới cậu ta thì tôi sẽ quên được cái việc tôi lỡ lời hôm làm hồ sơ. Dù vẫn cảm thấy hơi ngại sau hôm đó, nhưng vì đó là phép lịch sự nên tôi phải cố nắn ra câu chào trong sự gượng ép.

"Chào buổi sáng, là bạn cùng lớp có gì giúp đỡ nhau nha."
—————
Giáo viên bước vào lớp, yêu cầu học sinh ổn định chỗ ngồi. Tôi ngồi xuống, lòng đầy tò mò về những gì sẽ diễn ra trong ngày đầu tiên ở trường mới. Nhưng trong lòng, tôi vẫn cảm thấy một chút lo lắng về việc sẽ phải gặp Đăng Khôi thường xuyên trong lớp.

Ngày học bắt đầu với những lời giới thiệu từ giáo viên chủ nhiệm.

"Tôi tên Trần Thị Phương Mai, là giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên dạy văn của các em."

Cô Mai nói tiếp:"Muốn duy trì trật tự lớp cần bầu ban cán sự lớp, có bạn nào xung phong hay không."

Cả lớp 10A12 hiện tại cứ như rùa rụt cổ, thì một cánh tay giơ lên. Kèm theo giọng của cậu nam vang lên trong lớp với một sự cuốn hút riêng biệt. Giọng của của cậu ta mang một chút hào hứng và sự tinh nghịch.

"Thưa cô, em là Lê Duy Anh, em xin ứng cử vị trí lớp trưởng ạ.Giọng nói của Duy Anh vang lên rõ ràng và tự tin, thu hút sự chú ý của cả lớp."

Gương mặt sáng sủa, nụ cười tươi tắn cùng với phong thái tự tin đã khiến không ít bạn trong lớp cảm thấy ấn tượng.

"Em nghĩ rằng với kinh nghiệm tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa và đạt cũng khá nhiều thành tích trong 4 năm cấp 2 vừa qua, em có thể giúp lớp chúng ta đạt được nhiều thành tựu trong năm học này. Rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người." Duy Anh tiếp tục, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm."

Tôi chỉ ngồi cạnh cửa số lớp, lặng lẽ quan sát. Khôi ngồi cuối lớp, ánh mắt thờ ơ nhìn ra cửa sổ. Những lời nói của Duy Anh dường như không lọt vào tai cậu. Cậu chẳng quan tâm đến ai sẽ làm lớp trưởng, bởi từ trước đến giờ, Khôi luôn cảm thấy lạc lõng trong những hoạt động tập thể. Quá khứ đầy biến động đã khiến cậu khép mình lại, chỉ muốn tồn tại lặng lẽ trong thế giới riêng.

Duy Anh, đứng trước lớp với vẻ tự tin, đang thuyết phục các bạn về khả năng lãnh đạo của mình. Không ai tranh chức lớp trưởng, nên khi đến phần bỏ phiếu, hầu như cả lớp đều đồng lòng bỏ phiếu cho Duy Anh. Những lá phiếu nhanh chóng được thu lại và đếm. Lê Duy Anh chính thức trở thành lớp trưởng của lớp 10A12 sau khi mọi lá phiếu đã được đếm xong. Không ai ngạc nhiên, bởi kết quả chắc là mọi người đều biết được. Cả lớp vui mừng vỗ tay vì thoát được chức vụ mệt mỏi nhất. Có một vài tiếng xì xào phía sau:

"May quá, không phải mình làm lớp trưởng, đỡ lo việc tổ chức này nọ rồi!"

Tiếng cười nói rộn rã khắp lớp, học sinh thoải mái hơn khi biết rằng trách nhiệm lớp trưởng không thuộc về mình. Nhiều gương mặt sáng lên, nhẹ nhõm và hài hước chia sẻ với nhau những câu chuyện vui về việc tránh né chức vụ này. Một không khí sôi động, hào hứng lan tỏa, tạo nên một bầu không khí thân thiện và đoàn kết.

Giữa những tiếng cười nói, Duy Anh đứng trên bục giảng với nụ cười tươi rói, cảm nhận được sự ủng hộ của cả lớp. Lớp 10A9 như một bức tranh rực rỡ của tuổi trẻ, của những ước mơ và khát vọng.

Duy Anh cúi đầu chào cả lớp và nói:

"Cảm ơn mọi người đã tin tưởng và ủng hộ mình. Mình sẽ cố gắng hết sức để giúp lớp chúng ta có một năm học thật tuyệt vời."

Cả lớp vỗ tay rần rần, tiếng cười và niềm vui hòa quyện, tạo nên một khung cảnh đầy sức sống của thanh xuân.

Tôi ngồi cạnh cửa sổ, quan sát mọi thứ. Trong lòng tôi cảm thấy một cảm xúc lạ lùng, như một chương mới của cuộc đời vừa mở ra trước mắt. Nhìn những người bạn mới và cũ, tôi cảm nhận được sự kết nối và những cơ hội mới đang chờ đợi.

Các chức vị khác cũng lần lượt được bầu chọn:

Phạm Quang Minh: Lớp phó học tập

Dương Kiều Trang: Lớp phó văn thể mỹ

Đặng Thanh Vy: Lớp phó trật tự.

Không khí trong lớp vẫn vui vẻ, và nhiều bạn cảm thấy nhẹ nhõm vì không phải đảm nhận chức lớp trưởng. Tiếng cười và lời chúc mừng lẫn trong không khí phấn khởi của ngày đầu tiên.

"Còn lại vị trí lớp phó lao động, có bạn nào xung phong không? cô Mai hỏi, ánh mắt lướt qua lớp học."

Lớp trở nên im lặng một cách căng thẳng. Trong khi các bạn đang bàn tán, Khôi, với vẻ mặt không mấy quan tâm, ngồi lặng lẽ ở cuối lớp. Cậu không có ý định xung phong và rõ ràng không hứng thú với việc đảm nhận chức vụ nào. Thế nhưng, sự chú ý của cả lớp dần dồn về phía Khôi, và những tiếng thì thầm khuyến khích cậu vang lên.

Khôi cảm nhận được sự căng thẳng và áp lực từ ánh mắt của các bạn xung quanh. Mặc dù không muốn, cậu không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đứng dậy và nhận nhiệm vụ. Sự miễn cưỡng hiện rõ trên gương mặt cậu, và cậu gật đầu nhẹ như một sự chấp nhận.

"Rất cảm ơn Khôi, cô Mai nói với một nụ cười thân thiện khi công bố kết quả. Chúng ta có một lớp phó lao động mới."

Lớp 10A12 vỗ tay một cách nhẹ nhàng. Khôi đứng đó, vẻ mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc, chấp nhận vai trò của mình với thái độ lặng lẽ.

Ngày đầu tiên của năm học mới tiếp tục với những hoạt động và sự hào hứng của các bạn học sinh. Cảm giác của giao lộ thanh xuân đang dần mở ra, khi những mối quan hệ và kỷ niệm mới bắt đầu hình thành trong cuộc sống học đường của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: