Cô đơn
" Ting "
Một hộ tá bước vội vàng tới chỗ cô
" Để tiếp tục phẫu thuật, mọi người và bác sĩ bên trong cần cô kí gấp bản cam kết này "
Hạ hạ khẩn cấp đọc sơ qua từng mục, cô ngỡ ngàng
" Mẹ tôi đồng ý hiến xác cho y học? Có nhầm lẫn gì không "
" Đây là điều mẹ cô đồng ý. Trước khi đến ca mổ, mẹ cô đã gật đầu đánh dấu tích. Tôi nghĩ là cô nên tôn trọng quyết định của bà ấy dù cô là người không mong muốn "
Tâm Hạ chần chừ giây lát
"Xin cô nhanh giúp, nếu không mọi hoạt động sẽ dừng ở đây "
Cánh tay cô sắp không cầm được bút nữa rồi " Mẹ của con..."
Cô nhắm mắt đè từng chữ lên tờ giấy, y tá nhanh chóng quay hướng tiến vào phòng phẫu thuật
" Bố, Bà nội, Lạy Phật hãy cứu lấy mẹ. Bà ấy phải sống tốt hơn mà! Làm ơn "
Từ khi đó Hạ Hạ không kịp chợt mắt một lúc nào, đứng ngồi không yên, cả gia đình Ngọc Thư cũng tới. Em cô đang có thai nhưng nó khóc rất nhiều, chồng nó cũng an ủi nhưng không ăn thua gì, bác trai bác gái cũng sốt ruột hơn cả.
Tiếng chuông lại reo lên một lần nữa.
" Ai cùng nhóm máu hoặc người nhà đến phòng kiểm tra lấy máu gấp. Bệnh viện chúng tôi đang không đủ "
" Để tôi " -Hạ Hạ cất tiếng
" Được!!Cô đi đến phòng kiểm tra làm thủ tục gấp "
" Mẹ tôi vẫn ổn chứ? " - Thư Thư vội vàng hỏi
" Tôi chưa thể trả lời. Phải chờ thêm mới có thể biết "
Hạ Hạ vội vàng chạy tới, nhưng đến nơi cô quên mất những gì mẹ cô nói
"phải rồi, cô không phải là con ruột cơ mà"
" Sao mãi không thấy bên kia chuyển máu tới " Viện trưởng đứng ở phòng quạ sát liền tỏ vẻ gấp gáp
Hạ Hạ lo lắng trở về
" Sao nhanh thế chị " - Ngọc Thư nhìn cô băn khoăn
" Sức khỏe chị không tốt, y tá không đồng ý "
" Vậy phải làm sao? À! Em nhóm máu O chắc chắn sẽ được "
Bác trai bác gái đồng thanh trả lời
" Không, con đang có thai "
Chồng Thư Thư thấy thế liền nói thay
" Nếu vậy con cũng có thể, con nhóm O "
Thấm thoát đã gần 6 tiếng. Kể từ phút đấy vẫn chưa ai bước ra.
" Ting "
" Bác sĩ, mẹ tôi thế nào? Bà ấy ở đâu, sao không thấy ra ngoài " - Ngọc Thư cứ hốt hoảng từ đầu buổi, nó sợ không có ai làm hi vọng để bầu víu.
" Cả nhà hãy đến phòng đặc biệt, chuẩn bị tinh thần bây giờ là điều cần thiết. Thành thật xin lỗi "
Mọi người đều bị đập tan bởi lời nói đó. Cô đã từng coi phim ảnh rất nhiều, bây giờ không ngờ tính sát thương lại cao đến vậy, nó hệt như cảm giác bị đinh đâm vào tim. Thư Thư không còn bình tĩnh nữa rồi! Nó luôn miệng gọi mẹ sau cơn khủng hoảng, lúc tỉnh lúc mê man rồi lại thét lên khiến cả nhà hoảng loạn đỡ xuống phòng bệnh.
Chỉ còn cô, tiếng bước chân chậm rãi qua lăng kính, mẹ cô nằm ở đấy, cả người chằng chịt những ống dây lớn nhỏ, máu thay đi thay lại liên tục, cô xót xa
" Tại sao con không phải con mẹ? tại sao mẹ không bỏ con đi mà lại nuôi nấng con hơn 20 năm trời ? tại sao mẹ lại cho con một gia đình... tại sao? "
Cô lại khóc, cô không biết là cô đã khóc bao nhiêu lần trong ngày, cô đau đớn và tuyệt vọng, mẹ đi rồi thì động lực để cô sống cũng chẳng còn gì! Cô còn nuối tiếc gì ở đây... Ngọc Thư đã tìm được một gia đình tốt, thôi thì cũng đủ rồi. Cô sẽ không để mẹ cô đi một mình, thế giới này vốn đã khong là của cô..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro